Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, khi ta nhìn ngắm bầu trời trong xanh, ngươi ngồi cạnh bên ta lẳng lặng đọc sách

Ta chợt hỏi ngươi : " Nếu ta thích ngươi thì sao?"

Ngươi trả lời ta: " Chúng ta là hảo bằng hữu "

Ta lại hỏi ngươi : " Nếu ta làm sai, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ? "

Ngươi điềm tĩnh trả lời : " Còn phải xem lỗi của ngươi có đáng được tha thứ hay không "

Thật ra Bạch Vũ ta có rất nhiều bằng hữu, không phải chỉ mình ngươi là bằng hữu của ta đâu Hàn Viễn.

Nhưng ta lại yêu ngươi, tình cảm này vốn không nên tồn tại. Đồng tính luyến ái là thứ mà ngươi sẽ chấp nhận sao Hàn Viễn? Ta cảm thấy thật nực cười. Hà cớ gì ta lại phải đơn phương như thế trong khi ngoài kia cũng có người ái mộ ta? Nhưng chỉ cần ở bên cạnh ngươi, ta lại thấy ấm áp khiến ta không cách nào buông tay được. Ta rất mâu thuẫn phải không?

Ngươi nói xem, ta thích mặc bạch y, vì sao?

- Vì bạch y khiến ngươi cảm thấy thuần khiết, khiến đối phương cảm thấy nó không làm chói mắt, khiến ngươi cảm thấy vui hơn.

Đây quả thật rất hợp ý ta, ngươi thật hiểu rõ ta Hàn Viễn

Ngươi thích mặc lam y, đó là ấn tượng đầu tiên của ta về ngươi.

Về sau càng nhiều ấn tượng hơn khiến ta vô thức khắc sâu vào tâm trí, khiến ta càng ngày càng thích ngươi rồi dần thành yêu tự lúc nào.

Ta và ngươi, cùng đám bằng hữu kia của ta không phải người thường. Chúng ta là thần tiên. Nhưng điều khác biệt giữa chúng ta với những người khác đó chính là không bị ai ràng buộc. Chúng ta là thượng thần, tiêu diêu tự tại không ai quản ai, cũng chính sự tự do đó khiến chúng ta kết giao bằng hữu cho đến bây giờ.

Mỗi thượng thần đều có một khu vực riêng gọi là cung, ta cũng có nha nhưng là ta thích chạy đến Hàn cung của Hàn Viễn, Vương cung của Vương Ly hay Vũ cung của Vũ Hạo hơn.

Thứ nhất, Bạch cung nhà ta có đến ba thượng thần. Đúng, các ngươi không nghe lầm, vì sao là ba à. Đại khái là hai tên ca ca mắc bệnh đệ khống kia của ta cũng là thượng thần đi. Vậy nên Bạch cung của nhà ta khá lớn nhưng mỗi lần ta về là lại bị hai tên ca ca, đại ca Bạch Tuyên cùng nhị ca Bạch Viên quấy rối đi, phiền phức hết chỗ nói. Vì sao ta cũng là thượng thần nhưng pháp lực lại không bằng bọn họ? Thật bất công!!

Thứ nhì, do bản thân ta thích tiêu diêu tự tại, quay về lại có cảm giác ràng buộc nên ta đành hôm nay ghé Hàn cung ngày mai lại ghé Vương cung, mốt lại ghé cung của vị thượng thần khác a~. 

 Ừ thì ta ghé Vương cung của tên bằng hữu tốt nào đó suốt ngày tìm ta uống rượu ngắm hoa, hắn tìm ta nhiều đến mức khiến ta vừa ngửi thấy mùi liền phải chạy trốn trước. Uống rượu cùng Vương Ly không phải là không tốt, cơ mà tại sao mỗi lần uống ta lại bị hắn quấy rối rồi lại lấy lí do say để thoát tội, vì sao? Ta hận ỌvỌ

Thứ ba, là vì muốn trốn hai tên ca ca đáng chết đó của ta. Ta mà bị tìm được thế nào cũng bị hai tên đó lôi về nhốt lại a~~. Thật không cam tâm. Vì sao ta lại phải chơi trò trốn tìm tẻ nhạt với hai tên đó chứ. Nếu các ngươi thấy bất kỳ ai trong ba tên kia phải báo ta biết đấy! Vương Ly, Bạch Tuyên hay Bạch Viên đều phải nói với ta để ta còn trốn a~. Không thể hiểu tại sao ba người bọn họ ngày này qua ngày khác đều tìm ta khiến ngay cả Bạch cung cũng không dám về.

Cho nên, ta đành phải tìm một nơi ở khác. Điều này khiến ta tình cờ gặp Vũ Hạo. Do mải mê ngắm hoa nên ta lạc vào Vũ cung của hắn. Quên nói cho các ngươi biết một khi ta lạc đường ta không thể nào tìm được đường về. Các ngươi đang chửi ta ngốc sao? Ta nghe hết đấy nhá.

Thực ra, ta có thể để thú cưỡi của ta đưa ta về nhưng ta nhận thấy một chuyện hết sức tốt đẹp rằng mỗi lần ta lạc đường đều sẽ gặp được một vị bằng hữu nào đó cho nên ta đành tiếp tục lạc đường thôi!!!

Đúng thật, khi ta đang "tìm đường" nói quỵt toẹt ra là đang tham quan cung của người khác thì ta gặp phải chủ nhân của nơi này. Cho nên, khi thấy ta hắn hẳn là rất ngạc nhiên đi. Nhưng hắn đến một tia ngạc nhiên cũng không có khiến ta liên tưởng không biết hắn có hay là không có cảm xúc nha.

- Hân hạnh được gặp Bạch Vũ thượng thần, ta là Vũ Hạo

- Hân hạnh làm quen ngươi, Vũ Hạo

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của ta và Vũ Hạo. Ấn tượng của ta về hắn ư, à thì mặt không cảm xúc, thân vận y phục đỏ. Tuy ta không thích màu đỏ cho lắm nhưng ta đối với hắn cảm thấy hắn rất hợp với y phục này nha. Hắn có dáng vẻ phong lưu, ưu nhã mang chút thư sinh. Dường như hắn rất thích quạt thì phải.

Ta đang định hỏi hắn liệu sau này ta có thể đến đây không thì hắn đột nhiên nói với ta:

- Từ nay về sau Bạch Vũ thượng thần ngài có thể đến đây mọi lúc.

Ô, ta vẫn chưa hỏi hắn mà chẳng lẽ hắn có thuật đọc tâm sao? À chẳng sao cả, thượng thần có thuật đọc tâm cũng chẳng có gì lạ

- Được, thật tốt. Ngươi có thể nào đừng gọi ta là thượng thần hay ngài được không? Đều là thượng thần như nhau mà. 

- Được.

- Vậy ta gọi ngươi là Hạo Hạo nga.

- Được

- Ngươi có thể gọi ta như thế nào tùy ngươi

-Tiểu Vũ

- Sao các ngươi lại thích gọi ta Tiểu Vũ như thế a~

-...........

Từ đó về sau, Vũ cung được thêm vào danh sách các cung ta muốn đến, àizzzz đại loại nó đứng sau Hàn cung đi. Và cung mà ta không muốn đến nhất chính là BẠCH CUNG.

Mãi sau này ta mới biết, kỳ thực lúc đó Hạo Hạo không hề dùng thuật đọc tâm mà do danh tiếng của ta truyền đi quá xa nên không ai không biết. Họ lan truyền gì à? Ừ thì, Bạch Vũ thượng thần rất hay đi lạc, mỗi lần đi đến một cung nào thì những lần sau sẽ đến cung đó chơi.

- A, ta thật mong Bạch Vũ thượng thần lạc vào Dương cung của thượng thần nhà ta. Đáng tiếc, đáng tiếc.

- Ngươi là muốn ngắm ngài chứ gì. Ta cũng muốn ngài đi lạc vào Thiên cung của thượng thần nhà ta, thậm chí lưu lại càng tốt nga.

Cái này......chúng tiên vì sao lại muốn ta đi lạc như thế, thật bức ta khóc không ra nước mắt
Ta phải đến Hàn cung chơi một chuyến để giải tỏa tâm tình.

Nhưng ta lại phát hiện một điều.....một điều hết sức quan trọng...... đó là......

HAI TÊN CA CA CƯ NHIÊN TÌM THẤY TA

_ Hàn cung _

- Cung nghênh Bạch Vũ thượng thần.

- Ta đã nói rồi, không cần đa lễ như vậy rồi mà.

- Vâng.

- Bỏ đi, bỏ đi. Thượng thần nhà các ngươi đâu rồi?

- Ngươi tìm ta có việc? _ giọng nói quen thuộc vang lên, Bạch Vũ ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

- Haha Hàn, không có việc không thể tìm ngươi a~~

- Đừng giả vờ, ngươi nào có tốt như vậy, mỗi lần tìm ta đều bắt ta giải quyết rắc rối. Lần này lại gì nữa đây?

- À, ừm, thì hai tên ca ca phiền phức tìm ra ta rồi, vậy nên......

- Muốn ta che giấu giúp ngươi?

- Đúng là hảo bằng hữu a, không uổng bốn năm ta làm bạn với ngươi.

- Được rồi, miễn là đừng gây phiền phức lớn.

Ta vào trong thư phòng của hắn ngồi đọc sách, nghịch vài trang ta lại thấy buồn ngủ nên liền tựa vào cửa sổ cảm nhận hương gió thu thổi về man mác, dìu dịu. Nhắm mắt lại và chìm vào cơn mơ mùa thu.

- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tỉnh dậy đi, ca ca của ngươi đi rồi.

Là ai đang gọi tên ta? Giọng nói này..... là của Hàn. Ừm là giọng của Hàn, không lẫn vào đâu được.

Ta chầm chậm mở mắt, nhìn thấy thân ảnh mờ mờ trước mắt, thân ảnh này ta đã quen thuộc từ lâu, thân ảnh ta hằng nhớ thương.

- Ưm, hai tên ca ca của ta về rồi sao?

- Đã về rồi. Ngươi suốt ngày cứ trốn bọn họ không thấy mệt sao?

- Hàn à, ngươi thử tưởng tượng xem thảm cảnh bị cấm túc như thế nào a~~!

- Không quản ngươi nữa, ngươi muốn chơi gì cứ thoải mái dù sao nơi đây sớm bị ngươi biến thành cung của chính mình rồi.

- Haha ta chỉ đến đây lánh nạn thôi, bây giờ nạn qua rồi ta đi đây, tạm biệt.

Vừa nói xong, ta liền đi khỏi Hàn cung hướng thẳng đến Vương cung của Vương Ly, một trong những người bạn  thượng thần của ta.

- Cơn gió nào đưa Tiểu Vũ ghé thăm nơi này của ta vậy?

- Aizz, là ta chán không có gì chơi nên tìm đến chỗ ngươi đây. Ngươi có trò gì vui liền đem ra chơi.

- Sợ rằng làm ngươi thất vọng rồi, nhưng ta là có rượu ngon nha.

- Rượu ngon? Ta muốn thử!!!

Ta tuy rằng không muốn Vương Ly tìm ta nhưng ta vẫn là thích đi tìm hắn hơn. Nếu để hắn tìm được dù muốn dù không ta lại phải bồi hắn uống rượu ngắm hoa. Vậy nên vẫn là ta thích thì đi tìm, không thích thì lại trốn. ~.~

Ta cùng hắn uống rượu dưới gốc cây đào nghìn năm tuổi do chính hắn trồng. Thân cây cao lớn, những cánh đào đua nhau rơi xuống đất khiến phong cảnh càng thêm hữu tình. 

Bồi hắn uống rượu từ trưa đến giờ mà vẫn còn rượu để uống khiến ta không khỏi nghi ngờ hắn là có hay không sở hữu cả một cung chứa rượu đi. Điều này khiến con sâu rượu như ta phấn khích không thôi!! Rượu của hắn phải nói toàn là thượng hạn nga.

- Tiểu Vũ, ta cảm thấy uống hoài như vậy cũng không tốt chi bằng tối nay ngươi lưu lại cung của ta đi.

- Được _ Ta đáp, dù sao chỉ là ở lại một đêm thôi mà huống hồ lúc trước ta cũng là qua đêm ở cung của các vị thượng thần khác mà. Này, các ngươi không được nghĩ bậy nga, ta là ngủ ở gian phòng khác, chỉ là trọ lại thôi, không làm gì quá phận đâu đấy!! =.=

- Ngươi nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ cơm tối sẽ có người gọi.

- Được. _ Do ngày nay bồi hắn uống rượu khiến ta có chút mệt nên vừa vào phòng mà hắn chuẫn bị ta liền nằm lên chiếc giường nghỉ ngơi. Khép đôi mắt lại, để hắc ám dần dần bao phủ lấy, đưa ta đến những giấc mộng thật đẹp.

Mùi hương tỏa ra trong phòng khiến ta cảm thấy thật dễ chịu, cơ mà sao lại hơi nóng???
Mặc kệ, ta chìm vào giấc ngủ. Trong mơ ta thấy ta cùng Hàn bên nhau, hắn....hắn còn hôn ta!!!

Oa, ta cảm thấy cho dù có ngủ nghìn năm cũng được chỉ cần cho ta tiếp tục giấc mộng này là được. Nhưng, mọi việc đều không theo ý của ai cả, càng muốn điều gì bạn càng khó đạt được điều đó.

- Bạch Vũ thượng thần, chủ nhân mời ngài qua dùng cơm tối ạ. 

Tại sao lại phá hư giấc mộng đẹp của ta? Tại sao? Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là giấc mơ nhưng thật mong nó biến thành hiện thực. TT_TT

Đi đến nơi được cung nữ chỉ dẫn, ta nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện ta là Vương Ly, hắn có lẽ đang đợi ta đến. 

- Tiểu Vũ, ăn đi, những món này là món mà ngươi thích đó.

Hắn cư nhiên lại nhớ hết những món ta thích. Oa nếu không phải ta đặt trọn trái tim ở Hàn Vũ chắc ta sẽ yêu ngươi mất Vương Ly.

- Dùng bữa xong ngươi có thể đến thư phòng của ta được không?

- Được.

Ta đáp lời, chỉ là đến thư phòng thôi hà cớ gì lại từ chối chứ.

Vừa vào đến thư phòng của Vương Ly,một mùi hương thơm thoang thoảng dịu dịu thổi qua khiến ta cảm thấy thật dễ chịu. Chẳng thấy hắn đâu nên ta đành ngồi đợi. Trong lúc đó, ta lấy vài quyển sách để đọc. Đột nhiên ta cảm thấy có gì đó không đúng?!!
______________________________

Bạch Vũ cảm thấy điều gì không đúng nhỉ??

A, ta cũng muốn biết nhưng mà chắc phải để chap sau ròi   :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net