Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Bạch Vũ cùng Hàn Viễn là hảo bằng hữu.

Tưởng chừng như tình bạn của chúng ta sẽ mãi như vậy nhưng ta đột nhiên phát hiện tình cảm mình dành cho Hàn Viễn không đơn thuần chỉ là bạn, ta cư nhiên lại thích hắn.

Nhưng dường như hắn thích người bạn thanh mai trúc mã Lam Uyển của mình nên ta đành lặng im chôn tình cảm này thật sâu, lẳng lặng diễn tốt vai hảo bằng hữu

Thực ra, ta không chỉ có mình ngươi là bằng hữu đâu Hàn Viễn. Ta có rất nhiều bằng hữu tốt nhưng ta lại xem ngươi như tri kỉ.

Chúng ta là thần tiên, là thượng thần tôn quý, là người tiêu diêu tự tại không thích ràng buộc nhưng ta lại nguyện chịu ràng buộc mà ở bên ngươi, chỉ vì ta yêu ngươi.

Đồng tính luyến ái, có thể sao?

Năm ấy, Lam Uyển mà ngươi yêu thương hãm hại ta, ta chọn cách im lặng vì không muốn ngươi khó xử đổi lại ta nhận được ánh mắt thất vọng của ngươi

Tháng ấy, ta bị nàng hạ độc, nàng cũng tự mình dùng loại độc đó. Người thích dùng độc như ta cư nhiên lại bị kẻ khác hạ độc, thật nực cười. Nhưng ngươi lại muốn ta tìm thuốc giải cho nàng, còn gì trớ trêu hơn không?

Khi nàng tỉnh dậy, nàng cư nhiên lại lần nữa vu cáo ta hạ độc nàng. Ta vốn định giải thích nhưng khi nhìn ngươi, ngươi cho ta thấy loại ánh mắt nghi hoặc, đây là kết cục mà ta phải chịu hay sao?

Ngày ấy, nàng vu khống ta đả thương nàng, thực chất là nàng dùng Lưu kiếm của ta làm nàng bị thương. Ngươi không nhìn xem ta thương tích như thế nào mà chỉ đăm đăm quan tâm nàng. Mặc cho ta có giải thích ngươi cũng chẳng để một lời vào lòng vậy hà cớ gì ta phải phí công giải thích. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, ta mệt rồi. Haha giờ nghĩ lại ta cảm thấy mình thật nhu nhược làm sao. Thân là thượng thần tôn quý cư nhiên lại bị tiên nữ hãm hại.

Ta cứ tưởng ngươi sẽ tin tưởng ta nhưng ngươi một chút cũng không tin tưởng ta. Ngươi tặng cho ta một câu : " Ta thật sự đã tin lầm ngươi, Bạch Vũ ".

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực ta nhói lên từng cơn, ta thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh.

Ngươi vì nàng thậm chí còn tặng cho ta một nhát kiếm tựa như buộc tội ta ba lần làm hại đến nàng.

Ta vĩnh viễn không quên thời khắc ấy, trước mặt Lam Uyển, ngươi dùng Hàn kiếm của bản thân đâm vào trái tim ta, không biết do ta may mắn hay ngươi cố ý mà chệch hướng. Ta ngỡ rằng mình sẽ chết dưới tay ngươi.

A, ta quên mất, thượng thần như chúng ta có đâm trúng tim nào có sao, chỉ vài ba tháng là hồi phục thôi, trừ khi đó là đồ của Ma giới,mới khiến chúng ta mất mạng. Nhưng đau đớn mà ta phải chịu cũng chẳng khác nào cái chết, à không, là sống không bằng chết chứ nhỉ.

Nhìn máu loang khắp bạch y, ta nảy sinh một cảm giác vô cùng chán ghét, vì sao mà bạch y ta yêu thích lại bị vấy bẩn, hừ, nực cười.

Ta hi sinh như thế đổi lại thì sao?

Ngươi lạnh lùng, ta cố gắng sưởi ấm ngươi

Ngươi đau lòng, ta an ủi ngươi

Ngươi thương tâm, ta bầu bạn cùng ngươi

Bên ngươi, vui vẻ có nhưng đau thương lại nhiều hơn

Bên ngươi, hạnh phúc có nhưng đổi lại là những giày vò mà ta phải chịu

Yêu ngươi khiến ta đau khổ

Ta mệt mỏi rồi nên Hàn Viễn, ta buông tha cho ngươi

Một nhát kiếm đó của ngươi đã chấm dứt tất cả

Dập tắt tia hi vọng mong manh mà ta dành cho ngươi

Đem tình bằng hữu sáu năm của chúng ta một lần cắt đứt

Đem tình cảm mà ta dành cho ngươi nguội lạnh.

Từ nay về sau, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ta không quen ngươi, ngươi cũng không quen ta

Những gì ta nợ ngươi, ta đã trả đủ

Trả bằng những đau đớn mà ta chịu, trả bằng sự tin tưởng của ngươi, trả bằng tình cảm của ta, trả bằng tình bằng hữu tốt 6 năm giữa ta và ngươi, không ngắn cũng không dài.

Ta.... trả lại ngươi bình yên ngươi nên có

Từ nay về sau, Bạch Vũ thượng thần không xuất hiện trong cuộc đời của Hàn Viễn thượng thần nữa cũng như Hàn Viễn thượng thần là cái tên sẽ không xuất hiện trong đoạn đường còn lại mà ta phải đi

Ta trở về làm Bạch Vũ thượng thần phong lưu, ấm áp, không vướng bụi trần,người người ái mộ sống cuộc đời phiêu bạt của riêng ta

Ngươi trở về làm Hàn Viễn thượng thần lạnh lùng, ưu nhã, người người ao ước, vĩnh viễn sống hạnh phúc bên người ngươi yêu đi

Ta sớm nên nhận ra.....

Ngươi không yêu ta vậy ta sẽ tìm người khác yêu ta, ta sẽ thử yêu người đó

Ngươi không thể cho ta vui vẻ, được, ta đi tìm thú vui của mình

Bên ngươi không có hạnh phúc, được, ta tìm người khác mang đến cho ta hạnh phúc

Không có ngươi không có nghĩa là Bạch Vũ ta sẽ chết

Sống tốt bên người mà ngươi yêu mến đi, chúc ngươi hạnh phúc, vĩnh biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net