2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1 buổi chiều tà, khá vắng bóng người ở một thị trấn nhỏ.

Yên bình, thoang thoảng mùi hoa mimosa và tiếng chim sẻ; vài ba con đập cánh trên mặt đường nhựa.

Cái nắng dù đã chiều nhưng vẫn khá nóng mặt, mùa hạ.

H, một người niên tầm 25 sải bước dạo quanh khu mình ở, với điếu thuốc đã cháy quá nửa.

Cậu hít một hơi rồi nhả khói vào không trung.

Làn khói rất rõ dưới ánh hoàng hôn.

Tiếng mèo nghe chói tai từ đâu vang tới khiến H khá giật mình.

Vài ba con mèo hoang trên nóc nhà ông lão bán cần câu.

Như thường lệ. Ba trắng 1 đen.

Dùng số lượng để áp bức. Con mèo đen lại phải nhìn nhục, gào lên thảm hại, chống đỡ lại những cú vồ vả vào mặt, vào thân.

Thường ngày, cứ tới khúc này điếu thuốc trên 2 ngón tay kẹp chặt của H, lại hết.

Cậu vứt điếu thuốc và dùng chân chà cho tắt lửa.

Khom mình, cậu nhặt vội viên đá nhỏ ven đường, ném như thói quen lên nóc nhà.

Thường thì nó sẽ hụt và vang lên tiếng va chạm vào nóc nhà. Khiến lũ mèo hoảng và bỏ chạy.

Nhưng lần này lại khác. Nó trúng phải mặt con mèo đen, một cách đau đớn.

H khá giật mình và hối hận.

Giúp đỡ nhiều lần kẻ yếu, chỉ khiến bản thân họ chịu thêm tổn thương.

Con mèo đen rú lên đau đớn và đầy ấm ức.

Nó liều mạng cắn đại vào thân của một trong ba con mèo trắng; kẻ bắt nạt nó.

Quẳng người lộn ngược, đầy vụn về lộn cắm đầu xuống lề đường.

Bốn mắt nhìn nhau, giữa con mèo đen và H.

H nuốt nước bọt như sắp phải nhận lỗi.

Nhưng con mèo đen chỉ quay đầu, cắm cổ chạy thật nhanh để trốn thoát.

Chẳng biết xui khiến sao, H chạy theo như quán tính.

Cả hai chạy theo nhau đến tận giữa thị trấn, ngã tư đèn giao thông chớp tắt.

H đầy lo lắng nhìn chú mèo đen vượt qua giữa lòng xe cộ.

"Làm ơn...".

Tiếng nói the thẻ dường như chẳng ai nghe nổi, bập bẹ từ môi H.

Cậu không dám hét lên. Mà chỉ ngước lên ngước xuống, liên tục, nhìn vào mốc thời gian tử thần trên cột đèn giao thông.

00 giây. Đèn xanh có lẻ sẽ sáng lên thôi.


30

29

28

27

...

Cậu đã chụp được mèo đen vào lòng.

Giây phút vui mừng nhất cuộc đời cậu. Thậm chí hơn cả những điều may mắn nhất từng xảy ra.

"Đừng liều mạng như vậy".

Giọng cậu trầm xuống đầy âu yếm. Đôi mắt nặng trĩu yêu thương nhìn đen. Mặc cho nó cứ cáu xé vào tay cậu.

Tiếng kêu meowmeow sợ sệt của nó khiến H quên đi mọi thứ xung quanh.

BEEPPPPPPPP...

Tiếng va chạm, những mảnh vỡ và màu đỏ thẫm. Lẫn lộn trên không trung.

Điều cuối cùng mà H còn thấy, dưới đôi mắt đã nhoè của mình.

Song song với nền đường nhựa. Mèo đen đã an toàn, rời khỏi lòng tay của cậu.

Nó đi được một đoạn, rồi quay lại nhìn thật sâu vào mắt H. Cả 2 đều có chút gì đó k nỡ.

Tiếng meow khiến tai H ù lại. Tầm nhìn mờ dần.

Mèo đen cũng bỏ đi xa dần, xa dần.

Màu đen kéo dài cả tâm trí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net