Chương 2 : Bến xe trú mưa và sự gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Bến xe trú mưa và sự gặp gỡ

"Tuyệt nhất chẳng phải cơn mưa đầu hạ
Mà là cơn mưa khiến ta gặp nhau
Gió đem ký ức dần thành nước mắt
Mưa đem chuyện cũ tan thành khói mây
Bến xe năm ấy liệu rằng em nhớ
Mảnh tình ngây dại những ngày thơ"

Một ngày xanh mát mẻ năm 200x, mùa khai giảng trường nào cũng xôn xao nhộn nhịp. Lăng Hạo - tôi, vừa tròn 10 cái xuân xanh be bé, và tôi cũng hoà vào không khí đó.

[ A Hạo, nhớ lấy ô đấy, hôm nay dự báo thời tiết chuyển biến sẽ mưa to, nhiệt độ hạ thấp, kẻo bệnh ]

Giọng người phụ nữ xinh đẹp mới trải qua " 33 cái xuân xanh " vang lên bên tai với thanh âm trầm ấm, tôi vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi lo chuẩn bị vào học, không quên lời dặn kia, vừa ra đến cửa, tay lấy vội chiếc ô nhỏ màu trong suốt mang hơi xanh biếc.

[ Chào mẹ con đi ạ ]

Bà ta ngồi trên sofa khẽ gật đầu, không quên dặn dò

[ A Hạo, nhớ cẩn thận ]

Tôi bước ra khỏi nhà, đập vào mắt là khu vườn rộng thênh thang đầy hoa hồng, là loài hoa yêu thích của mẹ tôi - Cố Tử Thái. Tôi nhẹ nhàng chạm vào, dùng tay hái một nhành. Càng xinh đẹp lại càng có độc tính mạnh. Hoa hồng là loài hoa mong manh, đỏ mộng, đẹp đẽ và có gai.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt tôi, từng làn gió thổi qua, có vẻ đây là một ngày tuyệt vời. Tôi tung tăng đến lớp, vừa đi vào, thấy bọn Đại Vinh, Trương Phong, Khương Hoa vẫn còn chung lớp. Thấy tôi, Đại Vinh chạy lại

[ Người anh em, lâu rồi không gặp! ]

Đại Vinh cười cười nhìn tôi, khuôn mặt biến thái vẫn hoài biến thái

[ Tôi và cậu mới hôm qua đã gặp ]

[ Anh em mấy người chúng ta xa cách chỉ cần một ngày, là tôi thấy nhớ rồi ]

Đại Vinh vẫn cười, khuôn mặt đầy sự nham hiểm làm tôi bất bình, không văn hoá được, tôi bảo cậu

[ Biến thái, cậu tự nhớ đi ]

[ A Hạo, đừng vậy mà, tôi còn muốn chuyển đến nhà cậu để anh em ta tiện bề chăm sóc lẫn nhau nữa, chăm sóc lẫn tiểu mỹ nhân họ Dương kia... ]

Tôi vốn nghĩ cậu ta thật lòng nhớ tôi, còn cái gì chăm sóc lẫn nhau, hoá ra là vì mỹ nhân kia, mém nữa là lên nhầm thuyền địch rồi, là do tôi nhìn người không rõ. Sao lại quen biết loại người vô sỉ thế chứ, lại còn " A Hạo " gì chứ, đây rõ là tên gọi mẹ tôi kêu cơ mà. Làm gì tới lượt cậu ta. Nhưng tôi không hơi đâu tán gẫu với cậu ta, đành đi tới bên hai người kia, nhẹ giọng hỏi tên đang đọc sách

[ Có gì đặc biệt thay đổi không? ]

[ Một thay đổi lớn nhất mà chúng ta ai cũng thấy. Đại Vinh ngày càng biến thái ]

Khương Hoa vẫn lạnh lùng như vậy, cậu nói với giọng nói giễu cợt và nhìn tôi, tuy bảo là nhìn, nhưng chính là liếc qua một cái rồi lại tiếp tục đọc sách " Khám Phá Thế Giới " kia. Tôi cười cười.

Thoáng chốc chuông đã vang lên. Mọi người chạy đến ngồi bên nhau. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống cùng bọn họ tán gẫu. Ngày đầu này trôi qua cũng không có gì khác so với các năm khác, lại gặp chủ nhiệm, lại giới thiệu lẫn nhau, chán chường.

Tôi nhìn ra cửa sổ, xem ra chẳng có gì thay đổi thật, chỉ có thời tiết dần chuyển theo lời mẹ tôi, sắc đen u ám. Tôi đang trông theo áng mây xa xăm kia thì bỗng dáng ngồi cao cao trẻ của thầy chủ nhiệm đi đến, cười cười nghiến răng

[ Lăng Hạo, 3 năm rồi em vẫn không thay đổi. Cuối giờ dọn vệ sinh cho tôi! ]

Tôi mặc kệ. Ngày cứ thế trôi qua đến hết giờ. Tôi dọn vệ sinh như lời nói của thầy. Sau cùng lại về muộn tận 30'.

Trời cũng dần mưa ào ạt, may thay tôi có đem ô. Suy nghĩ vừa dứt thì trước mắt tôi là ngăn bàn trống rỗng. Tên chết đẫm nào đã lấy đi mất, thời đại nào rồi còn cái trò trộm ô chết tiệt này, con người thời nay đúng là mục rửa. Ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa thế nào lại trộm của tôi. Thế nào có những kẻ vì lợi ích riêng của mình không muốn bị ướt mà trộm ô của người khác như thế chứ, lại làm cái việc trộm vặt vô sỉ, thói đời xấu xa hại cả thế hệ tương lai này, đạo đức suy giảm, chăm chăm vì lợi ích của mình, bảo vệ quyền lợi của mình mà chuyện gì cũng làm được. Tên này chắc hẳn cũng là một võ lâm thân thủ nhanh nhẹn, tôi chỉ rời đi để lấy dụng cụ, rồi quay lại dọn vệ sinh và vẫn luôn để ý đến chỗ mình, thời gian vẫn chưa đầy mười giây. Tôi bực mình, suy đi nghĩ lại, làm gì có ai cao nhân đến thế chứ, chỉ có thể là tên Đại Vinh chết đẫm kia mà thôi. Tôi thầm rủa cậu ta đi đường sập cống, rồi lại suy nghĩ có nên về hay không, ngẫm lại thì thấy mưa cũng nhỏ, có lẽ sẽ tạnh nhanh thôi. Tôi chạy vụt đi.

Dự đoán của tôi sai cả. Trời mưa tầm tã, từng hơi đất xộc lên nồng nặc xông vào mũi tôi, lạnh lẽo, giá buốt, thỉnh thoảng, tiếng sấm lại vang lên kinh động của thành phố, gió từng trận như muốn làm nghiêng ngã cây cối, như nhắc nhở cho cuộc tình có kết cục thảm khốc. Thời tiết trời ngày càng lạnh, gió bão từng cơn lướt qua, từng giọt mưa thấm ướt của vai áo, tôi nhìn xem bên đường tìm chỗ trú. Vừa chỉ nghĩ thế thì tôi đã thấy bến xe bus đỗ gần kia, xem ra trời vẫn còn thương mình, đó cũng chính là nơi đầu tiên tôi gặp em - người con trai nhỏ bé đã làm cuộc sống tôi đi vào con đường chong gai và gấp khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net