Chương 3 : Một chút hạnh phúc của hai kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một tiếng sét
Thoáng mơ hồ
Mây mù giăng kín
Nếu trời mưa
Em sẽ chờ tôi chứ?

Một tiếng sét
Thoáng mơ hồ
Dù mưa hay dù nắng
Vẫn ở đây, mãi đợi chờ "

Tôi đứng đấy tạm trú, trông theo xa xa, tôi vốn chẳng thích tập trung vào thứ gì cả, là con người thả mình theo mây gió, chỉ thích những tĩnh lặng xung quanh, bỗng thấy bóng hình ai đó đang vụt chạy về phía mình, phải chăng liệu có người xui xẻo như mình, thế mà tôi cứ ngỡ mình vận may không tốt đến thế là cùng. Cậu ta chạy đến bên cạnh tôi, cũng trú mưa, chiều cao tầm ngang vai tôi, mang mùi hoa cỏ tự nhiên. Mái tóc màu đen đậm chất Châu Á, chiếc mũi cao thanh mãnh cùng đôi mắt sâu thẫm, xanh ngát, màu của biển. Bình lặng và ấm áp. Đôi mắt thu hút tâm hồn thích những thứ tĩnh lặng của tôi. Sắc mặt tuy có chút nhợt nhạt vì mưa nhưng không thề phai đi vẻ đẹp vốn có. Cũng như " đồng bệnh tương lân " vì cùng cảnh ngộ, tôi nhanh chóng muốn hoà nhập với cậu ta. Tôi huýt sáo một tiếng dài, quả nhiên, cậu quay qua nhìn tôi, tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác đấy mà hỏi:

[ Cậu tên gì? ]

Cậu con trai nhỏ tuổi đấy quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn xung quanh, tôi thầm nhủ sao ngốc thế nhỉ. Xung quanh chỉ tôi và cậu. Tôi không bảo cậu thì ai. Xác định được tôi đang hỏi cậu, cậu mới đáp

[ Tôi vốn theo mẹ họ Bạch, tên Hy Nhược, nhưng về sau tôi theo họ Lăng. Là Lăng Hy Nhược, vắng tắt là Lăng Nhược. Nhược trong yếu đuối, Hy trong hy vọng, mẹ nói tôi vốn dĩ là hy vọng yếu đuối nhỏ nhoi của mẹ nên thế ]

Bỗng tôi thấy tức cười, lại còn ra dáng văn vẻ, thì ra cậu bé này văn chương điêu luyện tới vậy. Tôi hỏi một câu vốn có ba chữ, cậu đáp một hàng dài, lại còn dùng kính ngữ. Vừa nhìn là biết kiểu người con nhà người ta rồi, loại người văn chương cực kỳ yếu đuối chẳng làm được tích sự gì ngoài làm học hành và dẻo miệng. Nhưng ngẫm lại, nét giọng thanh thanh ngọt ngọt của cậu cũng rất hay. Lăng Nhược dùng đôi mắt trong trẻo nhìn tôi, như ngóng chờ sự đáp lại.

[ Trùng hợp thật. Và đừng dùng kính ngữ. Thế tôi gọi cậu là A Nhược nhé. Tôi cũng họ Lăng. Lăng Hạo. ]

[ Mẹ tôi nói, trùng hợp là duyên phận, tôi mong chúng ta cũng có thể có thể làm bạn, Lăng Hạo ]

Tôi còn thầm cười nghĩ rằng, cậu ngốc này sao mỗi lần đáp lại dài thế kia. Rồi cái gì duyên phận sến lụa nữa chứ

[ Gọi tôi A Hạo là được ]

Tôi khoác vai cậu, tỏ vẻ thân thiện

[ A Nhược này, nhà cậu ở đâu? ]

[ Phía Đông ]

[ Tôi phía Nam, thảo nào tôi thấy cậu ngược hướng ]

[ Tôi thật ra đang chuyển hộ khẩu sang Nam, mong được cậu chiếu cố ]

Người ta nói quả không sai, con trai ở phía Nam luôn mang vẻ bướng bỉnh, lưu manh, thì con trai ở phía Đông là một sức hút trái chiều, thư sinh, chững chạc và nho nhã

Cậu ta cười cười rồi gãi đầu, tôi im lặng, không khí dần trở nên lạ lùng, tĩnh lặng đến bất ngờ, bên tai văng văng âm thanh mưa của buổi ban chiều. Mùi đất, " mùi hoa cỏ ", mùi của cậu và tôi. Xung quanh bốc hơi nước, một màu trắng mờ nhạt. Góc phố nơi tôi và cậu cùng trú mưa, bến xe, hương đất, tất cả đến nay tôi đều nhớ rõ. Thỉnh thoảng trong không gian yên ắn giữa tôi và cậu lại vang lên vài đợt sấm, tôi chẳng quan tâm. Rồi vài đợt, vài đợt cứ thế trôi qua. Tôi quay qua nhìn, thấy Lăng Nhược văn chương thâm hậu đó đang che tai lại, con trai gì mà nhát thế, thật muốn vả cho cậu ta một phát, nhưng không, sự quý tộc đã ngăn không cho tôi làm vậy. Nhưng hình ảnh người con trai trong trời mưa gió cũng làm con người ta thấy sót. Tôi đi đến, một tay ôm lấy cậu vào vai, cậu ta nhìn tôi thắc mắc, tôi bảo

[ Cậu sợ thì cứ tựa vào tôi, tôi không thích con trai nhút nhát ]

Lăng Nhược ngây ngốc một lát rồi cười cười

[ Cảm ơn ]

[ Không cần khách sáo, có thể sao này chúng ta còn gặp mặt ]

Tôi chẳng hiểu sao cứ thấy mình như anh hùng cứu mỹ nhân, thật là nhân hậu mà. Nhân hậu và vô cùng quý tộc như các soái ca ngôn tình. Rồi lại liếc ngang liếc dọc, không phải chứ, rõ ràng có ghế ngồi cả kia, mà cậu ta lại đứng, bây giờ tôi nhỡ bảo cậu tựa tôi rồi, chẳng lẽ cậu đứng tôi ngồi. Tôi thầm nhủ, như vậy là không tốt, rất không tốt. Tôi vịn vai cậu ta

[ Chậc, cậu ngốc à, tôi thông báo cho cậu biết, sau chúng ta có một hàng ghế chờ xe đấy, cậu có thể ngồi cho tôi hoàn thành nghĩa vụ được không? ]

Cậu ta nhìn ra sau, rồi lại nhìn tôi, mới ngốc nghếch hỏi

[ Nghĩa vụ gì ạ? ]

Tôi chỉ muốn hét lên rằng mẹ nó chứ, thì nghĩa vụ cho cậu tựa vai còn gì, cái thứ trí nhớ kém, nhưng tôi vẫn cố kiềm nén mình.

[ Thì tôi đã bảo rằng nếu cậu sợ cứ tựa vai tôi đấy, ngồi không? ]

[ Tôi quên mất, cậu ngồi đi ]

Cả hai đều ngồi xuống, tôi tiếp tục suy nghĩ lung tung, bây giờ đã là 4h chiều, chẳng lẽ mưa có ý định kéo dài mãi sao? Tôi lại nhìn qua cậu ta, thật đúng là con người phiền phức, không những sợ sấm mà còn sợ lạnh, gió thế này mà run rẩy thế kia. Tôi cởi áo khoát đưa cậu ta bảo dùng đi. Cậu từ chối khách sáo miết, tôi bảo nếu không lấy là không nể mặt tôi cậu ta mới lấy. Khí trời mùa thu dẫu trong mưa cũng thật lãng mạn, gió nhẽ khẽ dung đưa mái tóc, mát mẻ bầu trời xanh màu trong trẻo, im lặng, tĩnh mịch, không gian của hai người. Từng hạt mưa rơi ướt mặt đường phẳng lặng ôm lấy ánh nắng vàng chói lọi mang chút hơi hướng vương vấn mùa hạ vào chính mình, những phiến lá phong đỏ rực khô dưới chân phát ra âm thanh xào xạc và mềm mại lạ thường. Cậu ta chộp mắt lim dim ngủ, hai chúng tôi tựa vào nhau, thi thoảng cậu giật mình vì sấm, chúng tôi lại nói đôi câu. Thực sự, hai người như này bên nhau cũng có chút hạnh phúc.

" Dù sấm có vang dội
Dù mưa có tuôn rơi
Chỉ cần em mong muốn
Thì ta mãi chẳng rời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net