Chương 4 : Tình yêu bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu không phải lúc nào có thể kéo dài mãi "

[ A Nhược, này, tỉnh dậy, hết mưa rồi ]

Tôi với bàn tay lây nhẹ nhàng con người kia, người đâu ngủ chẳng hay trời trăng đất biếc thay đổi như nào cả. Hết mưa cả rồi vẫn còn ngủ

[Cậu là ai? ]

Lăng Nhược nhìn tôi với khuôn mặt ngái ngủ, tôi bực nhọc quát

[ Mẹ nó chứ, tôi vả phát cho cậu tỉnh giờ, tôi và cậu cùng ở bến xe này hơn 3g đồng hồ, bây giờ cậu hỏi tôi là ai? ]

[ À, xin lỗi, A Hạo, cậu chưa về à? ]

[ Chưa, tôi định gọi cậu rồi mới về, kẻo cậu thức dậy không thấy ai tưởng rằng mình đã gặp ma thì không tốt]

Nói đoạn tôi quay mình đi thẳng về phía Nam. Lăng Nhược chạy theo tôi, hét lớn, cảm ơn tôi vì đã ở bên cậu

Tôi quay đầu lại, hình ảnh người con trai bé nhỏ cố hết sức để hét to gắng cho tôi nghe hiện trước mắt tôi, một nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng đáp lớn rằng không có gì, mong được gặp lại.

Trên đường, tôi cảm thấy có vẻ hôm nay là một ngày rất tuyệt.

Về đến nhà. Đại sảnh ngôi nhà thênh thang rộng lớn, nhạc nhè nhẹ lắng đọng tâm can, trên trần từng ngọn đèn tròn nhỏ nhoi từng góc phát sáng, cách 10cm lại có một màu trắng sáng 180V, máy điều hoà lạnh mát mượt hất hiu trên mái tóc tôi, bộ bàn ghế màu đen, từng chậu hồng rực đỏ, chiếc ly thủy tinh trắng muốt, từng tách trà, từng ấm nước, nhẹ nhàng im lặng đến kỳ. Suy nghĩ đó chấp dứt thật nhanh khi tôi vừa nghe tiếng hét thất thanh của mẹ, cũng như phá vỡ sự im lặng đấy.

[ Lão già chết tiệt, Lăng Phong , anh đã ngoại tình với bao con đàn bà rồi? Con rơi con rớt còn muốn mang về đây? ]

[ A Tử, bình tĩnh, nghe tôi nói, chỉ có một, tôi cảm thấy rất có lỗi nên muốn mang cậu bé về đây ]

[ Từ bao giờ anh quan hệ với ả, tôi còn chẳng biết, đứa bé đã 7 tuổi? Anh bảo tôi bình tĩnh cái gì chứ, mẹ nó! Thế suốt 7 năm qua anh gian díu với ả ta rồi giờ còn có ý định đem về đuổi tôi ra? ]

[ Mai thằng bé lại rồi, em bình tĩnh đi ]

[ Bình tĩnh cái gì? Anh ngoại tình với người đàn bà khác mà bảo tôi bình tĩnh ]

Cố Tử Thái tức giận, hất vỡ chậu hoa hồng mà vốn dĩ mình rất yêu thích kia. Lăng Phong cũng không vì đấy mà bị mất bình tĩnh, vẫn dùng giọng nói trầm ấm thuyết phục mẹ tôi

[ Bình tĩnh! Em làm loạn cái gì? dù gì cậu bé đó cũng là con của anh, anh không thể để dư luận biết được, là một người cha vô tâm bỏ rơi con cái, anh chỉ vì suy nghĩ cho Lăng gia chúng ta ... ]

\_ Bộp _/
Mẹ tôi tát chồng bà một tát tay thật mạnh

[ Lăng gia chúng ta cái gì? Toàn là lợi ích của anh, anh có suy nghĩ tới lợi ích của tôi không? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận nó không? ]

Sợi dây lý trí bị cắt đứt, lòng tự trọng của đàn ông vẫn mạnh mẽ hơn nhiều, thử hỏi người đàn ông đã hạ thấp cố gắng giải thích nhưng lại bị chính người vợ mình tát, xem có tức không? Tự trọng là điều quan trọng bây giờ đối với ông ta. Ông ta dùng đôi mắt và khuôn mặt tức giận nhìn mẹ tôi, dùng tay ép chặt bà vào tường, một chút cũng không cho động đậy

[ Mẹ nó chứ, đàn bà ích kỷ, cô không thể xem nó như con ruột, mẹ nó như chị em ruột hả? ]

[ Không đời nào, không đời nào tôi xem kẻ leo lên giường quyến rũ chồng tôi là chị em ruột, Bạch Tử Túc không đáng giá ]

Nói đoạn, mẹ tôi giật tay mạnh, đẩy người đàn ông ngoại tình kia rồi bỏ chạy vào phòng ngủ, nghe đến đây, tôi mới hiểu rõ sự tình, Bạch Tử Túc - chị giúp việc tốt bụng vẫn luôn chăm sóc tận tình cho mình lên giường quyến rũ cha rồi sinh ra đứa con 7 tuổi ư? Cái quái gì vậy? Sao nghe sai trái quá? Biết bao điều thắc mắc dồn vào tâm tư tôi. Kiềm nén bao thắc mắc, tôi bước vào phòng khách, mặt đối mặt

[ Chào cha ạ ]

Lăng Phong thở dốc, từng bước nhẹ nhàng tới sofa, tay bật chế độ nóng để pha trà, từng hơi khói xông lên ấm áp, trà nóng, ông tắt bộ điều khiển kia, tự tay pha hai tách trà, hương khói vấn vương quanh khuôn mặt có vài nếp nhăn vì lao lực, vấn vương luôn mái tóc gần như sắp chuyển sang màu mới, khuôn mặt buồn rầu mệt mỏi, thấy tôi, cha liền hỏi

[ Tiểu Hạo, về rồi đấy à? Lại đây với papa nào ]

Tôi bước tới, ngồi đối diện.

Nếu nói về cha tôi, phải nói là bao nhiêu cái tốt, cha là một doanh nhân trưởng thành kinh doanh về bất động sản cũng như là rất có tiếng với những người trong giới, ông và mẹ tôi gặp lại nhau vào một buổi tiệc họp lớp, vốn dĩ cha không phải là một người thích ồn ào, hôm đấy là một ngày đẹp trời, ông rảnh rổi nên đi, dưới tiếc trời gió mùa xuân dịu nhẹ, ông lại tình cờ gặp lại cô gái mình đơn phương suốt cả một thời thanh xuân tuổi trẻ.

Tình cảm chớm nở, lại một lần nữa thích em. Cha và mẹ tôi hay kể rằng hôm đấy cha tôi mặc một chiếc vest đen, carvat thì màu xanh đen, nổi bật bắt mắt giữa những cành đào hồng nở rộ, khí chất của một người đàn ông trưởng thành làm mẹ tôi lây động. Khi đó cả hai chỉ mới 20 tuổi, tuổi có thể lây động bởi những điều yên bình, đẹp đẽ. Còn theo lời kể của cha thì, hôm đấy mẹ tôi mặc một chiếc áo váy ren màu đen mỏng manh lạnh buốt cùng chiếc giày cao gót màu đen lưới trong cứ như hai người đã hẹn nhau vậy, mái tóc ngang vai và chiếc mái thưa xinh xắn, đôi mắt bồ câu long lanh, hoa tai hoa hồng đung đưa trong gió như những chiếc chuông, tay mang chiếc vòng cỏ bốn lá may mắn, kèm theo chiếc ví nhỏ nhắn. Ai cũng làm xao xuyến đôi bên bằng nhan sắc của mình.

Từ đó, cha và mẹ vẫn hay hẹn hò nhau cùng đi khắp chân trời xa xôi, đi từ Tây sang Đông, Từ Bắc sang Nam, ngao du ngoạn thuỷ, cho tới ngày ra mắt, vì hoàn cảnh gia đình đôi bên không tương xứng nên cuộc hôn nhân bị trì hoãn, mối tình kéo dài 3 năm tưởng chừng vẫn không có hồi kết cho đến lúc ông bà nội tôi mất do tai nạn xe, hai người kết hôn và sinh ra tôi. Mẹ tôi hay kể rằng, cha ngày xưa cấp 2 vốn là một dân đen chuyên dao búa, động tay động chân hù doạ người này người kia, đánh nhau mỗi ngày, nhưng thành tích vẫn tốt. Cho đến khi gặp mẹ tôi thì cha thay đổi hẳn ra, bắt đầu làm một thư sinh nho nhã, một đại thi văn mơ mộng hảo huyền, vì mẹ chuyên văn. Cái tình yêu hồi xưa ấy, nó nhỏ nhoi bé bỏng không dám thổ lộ, từng cảm giác dấu giếm trôi qua cho đến ngày tốt nghiệp cấp 3 cha vẫn không nói được.

Hằng năm cha đều đi thăm mộ ông bà, thắp hương. Cha chỉ yêu mỗi mẹ tôi suốt cả một thời cấp 2 cấp 3 đó. Vậy mà giờ đây tôi lại nghe được rằng cha ngoại tình, vẫn là không thể tin được.

[ Con sắp có em trai rồi đấy ]

[ Con do papa ngoại tình? ]

Ông chau mày, hướng tới vỗ đầu tôi vài cái nhẹ

[ Tầm bậy, con học đâu ra cái từ ngoại tình đó, là con của mẹ con ]

[ Con hiểu rồi ]

Sự việc đến nước nào rồi, ông ta còn muốn giấu, huống hồ, tôi cũng đã nghe hết đoạn đối thoại. Thật tội nghiệp cho mẹ tôi. Tôi mặc kệ, đứng dậy đi tới gõ cửa phòng ngủ

[ Là con ]

[ Vào đi ]

Tôi vừa vào thấy Cố Tử Thái lau nước mắt. Mặc dù đã biết sự thật, cũng như chứng kiến, nhưng cuối cùng vẫn là không hiểu rõ. Tôi không kìm lòng được mà hỏi sự việc

[ Mẹ, sao mẹ lại khóc? ]

[ Không có gì đâu con trai ]

[ Mẹ! Đừng giấu nữa, con biết hết rồi, cha và Bạch... ]

[ Đừng nói nữa, mẹ không muốn nghe đâu, chuyện lão già đó làm, cuối cùng người chịu cũng là chúng ta. Mẹ chỉ mong con không lâm vào con đường như vậy, tránh xa con của tiện nhân ấy ra ]

Tôi thoáng chút thấy đau lòng thay bà, một lòng yêu ông chồng kia, và đến một ngày nọ, ông chồng kia lại mang về một đứa con 7 tuổi, phải có tình người chút chứ? Mẹ choàng tay ôm tôi, như thể bà chỉ còn hy vọng mình tôi vậy, bà nói với thanh âm cực kỳ thống khổ và bi thương

[ Tiểu Hạo, hứa, hứa với mẹ đi, dù gì đi nữa, cũng không được thân với con ả, dù nam hay nữ, hãy hứa với mẹ, con chỉ ở bên cạnh mẹ, không được liên quan tới ả dù là việc gì ]

Mẹ tôi nhìn tôi đầy tuyệt vọng, ánh mắt như kiểu chỉ muốn được sự thương hại của tôi ngay bây giờ, tôi cũng đồng tình đáp vâng, mắc gì con của người cha ngoại tình tôi lại phải xem trọng. Vả lại cũng vì ả và con ả làm mẹ và ba tôi cãi lộn. Cũng vì hai người họ mà mẹ tôi khóc thật nhiều, thật tội nghiệp bà.

Tối hôm đó, cha tôi và mẹ không ngủ chung nữa, mẹ và tôi ngủ cùng phòng, mẹ ôm tôi run rẩy, tôi chỉ mong rằng, giá như sự việc này không xảy ra, giá như cha mẹ tôi vẫn yêu nhau như thường, giá như ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, rồi lại trở lại nhưng thường, giá như... tôi gặp lại được em nhỉ, bình yên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net