Chương 5 : Sự gặp gỡ bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như bình thường, Cố Tử Thái ngồi trước gương, trải chuốt nhan sắc của mình, có vẻ bà đang cố che đi vết thâm thao thức suốt đêm kia, thấy tôi tỉnh, bà bảo

[ Tiểu Hạo, thức rồi à, vệ sinh đi con, con của Bạch Tử Túc đến rồi đấy, đang ở ngoài vườn hồng, chuẩn bị đi, mẹ con ta sẽ gặp nhanh thôi ]

Tôi vâng vâng dạ dạ, thật ra cái gặp mặt vô nghĩa này tôi cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là tôi quan tâm tới mẹ và làm cách nào cho con chị ta sống không được yên, vì con chị ta mà gia đình tôi tan vỡ, tôi thật sự không thích chút nào cả. Tôi đi xuống giường, bước thẳng tới phòng tắm, từng bước cọ chà thân thể mình, tuốt tác nhan sắc lên một tầm cao mới, điều quan trọng đầu tiên, phải tạo cho đối tượng đó cảm giác rằng mình nhỏ bé chẳng bằng ai, tôi có tình chọn một bộ quần áo đậm chất quý tộc. Tôi tự tin rằng, con ả kia chắc chắn sẽ tự ti thôi, trèo cao là té đau, cậu ta chắc chắn đừng có nghĩ rằng mẹ mình lên giường cha tôi được thì cậu ta sẽ được giàu sang phú quý. Thật sai trái mà, thứ con hoang, mà cũng chưa chắc gì con ả ta thật sự mang dòng máu của cha mình. Tôi chắc chắn sẽ làm con ả ta không thể sống yên được. Ôi, sao tôi lại tự cảm giác mình thâm độc thế nhỉ.

Mặc dù không phải mùa hoa hồng nở, nhưng hoa lại sỡ hữu vẻ đẹp nổi bật và hương thơm quyến rũ kể cả mùa thu. Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Từng nhành hồng cứ đua nhau khoe sắc, mặc kệ tâm tư mỗi người mỗi khác kia, vẫn đẹp, vẫn tươi, mặc cho thời gian trôi qua.

Trong lúc tôi và ba mẹ cùng nhau gặp người phụ nữ kia, trong thâm tâm tôi chắc chắn không thể nào ưa họ rồi. Phải nhắc lại lần nữa. Người phụ nữ kia, người con của ả, chính là người phá hoại gia đình tôi. Ả là người lớn, đương nhiên tôi sẽ không làm gì được, vả lại, tôi và ả từng là rất thân thiết, nhưng con ả là khác. Tâm tư phẫn nộ ngày càng dâng lên từng chút không nguôi được. Nhưng, khoảnh khắc này, tôi nhìn vào họ, ra là con trai à, mái tóc đen, dáng vẻ thư sinh này là sao? Sao có vẻ trong giống cậu bé kia thế nhỉ, phải chăng là do mình ám ảnh. Tôi nhìn lại lần nữa, thật không sai, chính là cậu bé tôi đã mong nhớ gặp lại đó, nhưng sao lại trong hoàn cảnh lạ lùng này? Cậu ta là con trai của người ba tôi ngoại tình? Là người tôi đã có thiên cảm? Là người tôi mong gặp lại? Khoảnh khắc ấy, tâm tư tôi bối rối không ngừng. Sao cậu ấy lại là đứa con rơi của ba tôi? Những sự bối rối cứ dâng lên không ngăn được. Thế giờ tôi sẽ phải làm gì đây? Liệu những cái tư tưởng thâm độc về hãm hại cậu, làm cậu nhận ra mình chỉ là một con chó hoang đó, cả những lời khinh bỉ khi gặp, liệu tôi có làm được không? Hay là sự bối rối này sẽ làm vơi đi tất cả? Sự bối rối và thâm độc cứ như được đặt lên bàn cân, lúc nghiêng qua bên đây, lúc lại nghiêng qua phía khác. Thật khó thể xác định. Hiện tại, tôi chỉ có thể lặng nhìn cậu.

Hình như bắt gặp được ánh mắt nhìn chằm chằm này, mẹ tôi liền bóp tay tôi một cái, rồi dùng nụ cười giả vờ tốt bụng bảo

[ A Hạo. Chào em trai tương lai con đi chứ ]

Tôi nhìn mà ngây ngơ, tối hôm qua bà còn khóc lóc câm phẫn, hôm nay lại tỏ vẻ mẹ hiền, sao lạ lẫm vậy chứ. Nghe bà bảo thế, tôi liền bảo

[ Chào. ]
Rồi ngoảnh mặt đi. Không nhìn nữa, tại sao? Vì giữa tình bạn và tình thân, đương nhiên làm sao mình có thể vì một người bạn qua đường mà phản bội gia đình? Người dưng không bao giờ tốt với bạn bằng người sinh bạn ra. Tình bạn có thể kéo dài mãi mãi rất ít thấy, nhưng tình thân sẽ kéo dài mãi cho tới khi một trong hai người biến mất khỏi cõi đời. Tôi tin là thế.

[ A Hạo, cậu, cậu còn nhớ tôi không. Tôi là A Nhược này ]
Giọng nói trong trẻo vang lên, làm tôi không cách nào kiềm lòng được mà quay sang nhìn. Đây rõ là người bạn hôm qua thân thiết với mình, đáng yêu phải biết. Thật sự bản thân phải đối xử không tốt với cậu ta sao? Giờ không phải là lúc để suy nghĩ, tôi đã quyết rồi.

[ A Hạo? Đừng làm như thân thiết. Thấy sang bắt hoàng làm họ là vậy sao? Tôi không quen cậu ]

Trong ánh mắt trong trẻo ấy thoáng vấy lên sự bối rối, nước mắt có vẻ sắp tuôn. Cậu nhìn tôi, nhìn có vẻ đau lòng, cam chịu, rụt đầu.

Ngày nào có vẻ cũng là một ngày đen đủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net