Chương 6 : Lợi ích của việc chung phòng và sự tồn tại bị giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Lợi ích của việc chung phòng và sự tồn tại bị giấu kín

Cha bảo tôi, nhập gia tuỳ tục, để cậu ở cùng với tôi, có thể học hỏi thêm được nhiều, tôi phân vân không đáp, không thể bảo rằng không được, cũng không thể bảo rằng được, lý do quá rõ ràng, tôi không muốn sống chung với con của dì kế và cũng không muốn cho cha biết lý do. Tôi đành chấp nhận.

Một tuần trôi qua nhanh chóng kể từ lúc A Nhược cùng tôi chung sống một mái nhà. Tôi giữ khoảng cách với cậu ta, A Nhược có vẻ không hiểu hành động mang tính gián tiếp này, luôn cố gắng thân thiết với tôi, tôi mặc kệ.

Phòng tôi trước kia bao gồm một chiếc giường lớn, và các vật dụng cần thiết, tôi còn cảm thấy không thoải mái, đến nay, cậu vừa đến liền chiếm lấy một nữa chiếc giường, làm tôi mất cả chỗ ngồi, hằng ngày, tôi thường vứt quần áo bẩn phía giường A Nhược, để cậu ta tự biết thân phận bị dồn ép mà chuyển sang phòng khác.

Nhưng A Nhược lại nghĩ rằng tôi không được kĩ càng, không có thời gian giặt giũ, cậu liền giặt, là hộ tôi, khi thì còn xếp cả đồ mà để ngay ngắn vào tủ, tôi thấy thế khá ưng ý, cậu chẳng khác nào người hầu của mình, thế này cũng tốt, thi thoảng, tôi sẽ vứt vài chiếc tất xuống sàn, cậu ta thế nào cũng sẽ giặt và làm sạch chúng rồi để vào tủ hộ tôi, dần lâu tôi cũng chấp nhận sự hiện diện của cậu, cậu chăm sóc tôi khá chu đáo, có lẽ do mẹ cậu là một người hầu. Tôi chẳng cần sớm tối cứ gọi cô hầu nào nữa, sáng đến A Nhược đều lấy bàn chải mà rửa sạch sẽ rồi lấy kem vào, sau đấy còn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ các bữa ăn, khi tôi cần giặt, là cậu đều làm, tối đến là đều lấy nước nóng để tôi ngâm chân rửa mặt thư giản, thời gian rảnh tôi than mình mệt, cậu cũng giúp tôi đấm bóp, dần dà, tôi cũng bắt đầu dựa vào cậu mà hình thành thói quen biếng nhác, không muốn làm gì, nhưng tôi nghĩ mình không cần phải sửa làm chi cả, vì mình đã có A Nhược đây mà.

Nhưng tôi không tiết lộ sự hiện diện của cậu cho bạn bè tôi ngoại trừ cô bạn thanh mai trúc mã Dương Nhã Linh, vì cô ấy với tôi có thể xem như người một nhà và cùng lớp với A Nhược

Cuộc sống hiện tại của tôi thực không có gì để phiền lòng, có gia thế, có bạn bè, có thanh mai trúc mã, lại còn có người làm những việc mình cần, cuộc sống còn gì sánh bằng.

Trước mặt bạn bè, toi không thường nhắc đến A Nhược, vì cậu chẳng phải bạn tôi, lạu chẳng có lý do gì để nhắc đến cả và tôi cũng chẳng thể nói với họ rằng đấy là con riêng của ba tôi nên hãy làm quen đi hay gì đó tương tự, vì như vậy khá bất lịch sử nhỉ? Một sự nhục nhã, một sự tồn tại bị giấu kín.

Ba năm trôi qua nhanh chóng, tôi và cậu dần thân thiết hơn.

Có lẽ là do lúc ấy còn quá bé, nên tôi cũng chẳng nhớ rõ lý do gì mà tôi và A Nhược lại thân thiết, à mà hoàn toàn không phải vì cậu ta là con ở của tôi đâu nhé! A Nhược là một cậu bé nhút nhát và nhiều lời siêu cấp văn chương, không hiểu sao một người như tôi lại có thể gần cậu, cậu có thể lải nhải về những thứ mà chẳng ai hiểu đến cả giờ đồng hồ, thật ra lúc đầu cậu ta chẳng như thế đâu, chả là một lần tôi bị cô bạn gái bé bỏng Nhã Linh giận hờn, tôi chẳng biết làm gì thì cậu ta an ủi và bày cách giúp tôi, lúc đấy tôi còn cảm thấy Lăng Nhược cũng giỏi phết, tôi còn nhờ cậu ta làm " Quân sư tình yêu " cho tôi nữa, thế là từ đó cứ có chuyện gì là cậu lại thao thao bất tuyệt một cách phiền phức, nhưng lại là phiền phức một cách đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net