Chương 7 : Một chút tức giận trong lòng, tình cảm và cái kết của mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Một chút tức giận trong lòng, tình cảm trẻ con quả là đáng sợ và cái kết của mối tình đầu

" Đành lòng như thế
Ta phải xa nhau
Kết thúc đôi khi chẳng đẹp như bắt đầu "

Tình cảm của tôi và Nhã Linh rất tốt
Nhưng dạo này, sao tôi cứ cảm giác rằng, hình như Nhã Linh có vẻ lạnh nhạy với tôi nhỉ, không những vậy, Nhã Linh còn có vẻ thân thiết hơn với A Nhược, thật quá đáng!

Tuy chỉ là thanh mai trúc mã, nhưng chắc mọi người cũng hiểu được cảm giác của tôi phải không? Cảm giác chẳng khác gì bị cướp bạn gái ấy

Tuy có thể gọi là chấp nhận cậu ta nhưng tôi không nghĩ cậu ta như vậy! Thật đáng ghét!

Hôm nay đến lớp, tôi hầm hầm, có lẽ đã lâu rồi mới thấy tôi giận đến như thế, Lưu Tống và bọn Đại Vinh, Khương Hoa đều hỏi than tôi nhưng tôi không trả lời thật lòng, tôi chỉ đáp rằng hơi đau dạ dày mà thôi.

Giờ ăn đến, như thường lệ, bọn toi lại xuống căn tin, vừa ngồi vào thì bỗng dưng tôi thấy Nhã Linh, tâm trạng phơi phới hơn hẳn, tôi còn định gọi Nhã Linh nữa cơ nhưng mọi việc dừng lại vào lúc tôi thấy bên cạnh cô bạn gái tôi là A Nhược.

Ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng đầy bão tố, tôi như đang tham gia trò chơi Ai Là Triệu Phú, hiện tại lòng có 4 đáp án mà thôi, 1. Không quan tâm, 2. Gọi Nhã Linh và lơ Lăng Nhược, 3. Đánh ghen, 4. Cái con mẹ nó chẳng có số 4 nữa, hiện giờ xem như có 3 đáp án, ca này không thể gọi điện thoại chỉ người thân, lòng thầm chọn phương án, 50-50 thì mọi chuyện được sắp đặt, xong mày rồi em trai ạ, tôi đi đến bên Lăng Nhược và hất nước vào cậu, Lăng Nhược có vẻ vẫn chưa định hình được chuyện gì, xung quanh bắt đầu bàn tán, tôi bảo

[ Cậu làm tôi chướng mắt đấy ]

Mọi chuyện xảy ra như thế đấy, về đến nhà chạm mặt nhau, tôi không nói gì cả, tôi cứ lơ cậu đi, sau vụ việc đó, tôi chẳng nhớ mọi chuyện xảy ra như nào nữa, chỉ biết là về sau mọi chuyện ngày càng tệ dần, số lần mà tôi bắt nạt cậu, số lần mà tôi lơ đi cậu, số lần mà tôi mắng cậu không đến được nữa, không những vậy, tôi còn nhờ bọn nhóc lớp dưới để bắt nạt cậu nữa mà.

Lúc đầu chỉ đơn giản tẩy chay cậu, rồi dần chuyển sang vẽ bậy lên bàn cậu, mắng cậu ta bằng những lời lẻ không văn hoá, nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ hơn từ khi chúng bắt đầu chuyển cách, nào là giấu đồng phục, làm hỏng giày, dùng khăn lau bảng ướt ném vào A Nhược, sau đó dùng nước lau sàn mà đổ vào cậu, rồi dùng cả trashcan mà úp vào cậu, đem cậu ra làm trò cười, tôi chẳng hiểu có phải do cậu quá kiên cường hay gì chăng, A Nhược còn chẳng thèm quan tâm những điều đó và cứ im lặng, chẳng nói gì.

Rồi và, đỉnh điểm, thời gian kiểm tra cuối năm, chúng bảo với giáo viên rằng cậu quay bài để kiểm tra điểm cao, rồi lấy đề của giáo viên, vụ việc xảy ra khá nghiêm trọng, cậu đã bị kỉ luật, mặc dù không có bằng chứng cụ thể, không những thế, bọn nhóc ấy còn báo rằng cậu trộm ví của cô bé cùng lớp.

Hôm nay, tôi về nhà một mình, đi qua bậc thang cao ráo ven đường, tiện tay mua một vài món đồ ăn vặt ngồi xuống mà ăn, trông xa tôi thấy hình bóng cậu, có lẽ cậu đã không chịu được nữa, A Nhược nhìn tôi tức giận

[ Lăng Hạo ]
Tôi dửng dưng như không có chuyện gì, cầm trên tay xiên bò viên ăn một cách ngon lành, tôi hỏi có chuyện gì à

[ Lăng Hạo, có phải cậu ghét tôi lắm không ]

Thẳng thắn thật, tôi phân vân, giờ nếu đáp tôi ghét cậu thì hơi lạ nhỉ?

[ Không ]
[ Vậy làm sao cậu lại nhờ người khác làm như vậy?]
Tôi vẫn im lặng ăn, đợi đến hết, tôi bật dậy, dùng tay chỉ vào người cậu

[ Thật ra tôi không ghét cậu, mà tôi cảm thấy cậu rất chướng mắt, Are you understand? ]
Mọi người có thấy nó vô lí vãi l không? Quay bước, tôi có ý định đi về, nhưng Lăng Nhược nắm tay tôi lại

[ Không, cậu phải nói rõ, vì sao cậu ghét tôi? ]

[ Tôi không có ghét cậu ]

[ Nhưng vì sao cậu thấy chướng mắt về tôi ]

[ Cậu phiền quá ]

[ Tôi không hiểu ]
Nói rồi, tôi thấy giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu, A Nhược dùng tay lau đi, trông uất ức lắm

[ Tôi thật sự không hiểu... ]
Tôi quát

[ Cậu còn không hiểu nữa sao?
Tôi thấy cậu chướng mắt, ai cho phép cậu gần gũi với Dương Nhã Linh, chó má nó!]

[ Nhưng ]

[ Ngậm mồm vào, nhưng nhị cái gì nữa, cậu phiền quá!]
Tôi hất bàn tay đang giữ lấy tôi của A Nhược, mất thăng bằng, cậu bước lùi ra phía sau, tôi hét lớn, coi chừng, chưa kịp hết lời, cậu ngã, lăn thẳng từ bậc thang cao hơn 3m xuống đất, tay đập trúng sàn nghe một tiếng rốp lớn, trán thì bị tím bầm và sưng lên, mắt trợn ngược.

Tôi sợ đến chết đứng, không biết làm gì. Sợ rằng mọi người nghĩ tôi đẩy cậu ấy, sợ rằng mọi người sẽ nói tôi là cậu bé độc ác, sợ rằng cậu sẽ tố cáo tôi, nhưng lại sợ nhất là cậu bị thương nặng, sợ tính mạng cậu ta bị nguy hiểm, tôi liền chạy đi xung quanh nhờ người giúp đỡ, một lát sau, thì xe cứu thương cũng tới, nhìn cậu được chuyển lên xe, tôi không kiềm được mà cũng lên theo. Mồ hôi chảy đầy trên mái tóc, khuôn mặt trắng bệt, nhớ đến lúc đấy cũng thật buồn cười, tôi sợ cậu chết đến nơi, còn khóc lóc bảo cậu đừng chết rồi nắm tay nắm chân như các cặp đôi chia xa trong phim ngôn tình sến lụa, đến y tá bảo gì tôi còn không nghe, đến bệnh viện thì mới biết cậu chỉ bị gãy tay và trấn thương vùng đầu nhẹ thì tôi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Và rồi tin cũng đến tai papa tôi, papa hỏi cả hai đứa, tôi không nói gì chỉ im lặng cuối đầu, dù gì cũng là lỗi của tôi đã nhỡ dồn cậu tới bước đường này, nếu cậu nói gì, tôi cũng đành chịu vậy, xem như tôi trả nợ cho cậu, đã chuẩn bị tâm lý để nghe những lời trách móc, vậy mà câu trả lời làm tôi vô cùng ngạc nhiên : tôi và cậu chơi đuổi bắt và bị ngã.

Nà ní, wtf man? Are you bị ngu?
Tâm trạng tôi lúc đó không khác kiểu cái gì vậy má, ủa là sao. Tôi đợi papa đi khỏi, tôi hỏi cậu, sao cậu không nói ra, cậu bảo
[ Do chính tôi không giữ thăng bằng được, không liên quan tới cậu]

Okela, sự chú ý của ta đã vô tình lạc vào đôi mắt của nàng, từ đó, tôi không còn bắt nạt cậu nữa, mỗi ngày khi đi học về, tôi hay đến thăm cậu với những món quà nhỏ nhặt, dần đến khi cậu xuất viện, tôi và cậu tình cảm ngày càng thắm thiết, không hiểu sao mình lại có thể vì mỹ nhân mà hại một anh hùng trượng nghĩa như vật được, tôi tự trách mình thật ngu ngốc. Có thể nói rằng, có lẽ cậu phải ngang tầm với Triển Triêu lòng tôi.

Nhưng nói thì nói thế, nhưng làm sao ta có thể bỏ lỡ mỹ nữ mà bên cạnh mỹ nam được chứ, tuy có vẻ nghe hơi cơ hội, nhưng tôi đã lợi dụng việc thăm bệnh mà rủ mỹ nữ lòng tôi cùng ra về và mua quà thăm bệnh mỗi ngày, thời gian riêng tư giữa hai đứa cũng như tăng lên, tình cảm cũng vậy, và rồi, chúng tôi cũng hẹn hò

Còn nhớ, tôi có một người anh họ, anh ấy có người yêu rất xinh đẹp, anh ấy yêu chị ta rất nhiều, anh là người đầu tiên phải lòng cô ấy, và theo đuổi cô ấy, một mối tình những tưởng rất đẹp, nhưng sau vài tháng, họ cãi nhau rất nhiều, lúc đó tôi còn chưa hiểu gì, chị ấy bảo với tôi, anh ấy đã thay đổi rồi, không còn yêu chị như lúc ban đầu nữa, không còn xem chị là ưu tiên hàng đầu nữa, anh ấy luôn cầm điện thoại nhưng không gọi chị, anh ấy luôn bận với chị nhưng rảnh với người khác, anh ấy nói chuyện với chị rất cộc lốc, anh khiến chị nổi giận và khó chịu, anh ấy chia sẻ tất cả đời sống của mình cho những người bạn và giấu riêng chị, anh ấy có thể làm rất nhiều việc trên điện thoại nhưng anh không liên lạc cho chị, anh ấy thay đổi rồi em ạ.

Lúc đấy, toi chẳng hiểu gì mấy, nên chỉ biết trách anh là người không tốt, có một người yêu anh đến như thế, nhưng anh lại làm vậy, nhưng anh lại bảo với tôi là, người thay đổi là em ấy, nếu em yêu, em sẽ hiểu thôi. Tôi bực cả mình, ý là bảo mình trẻ con à, tôi còn tự nhủ, nếu sau này tôi có một cô người yêu như thế, tôi nhất định sẽ yêu cô ấy nhiều hơn nữa, không để cô ấy cảm thấy cô đơn và lạc lõng, không buông tay cô ấy, không giống như hai người họ.

Nhưng rồi, tôi mới nhận ra, không phải yêu không là đủ, mà còn phụ thuộc vào duyên phận và tính cách. Nếu đã không đủ duyên thì làm sao nên phận, và chuyện tình của tôi cũng thế.

Thật lòng ngờ bên nhau trăm năm? Cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm?

Mối tình đầu của tôi, yên bình đến lạ, trong sáng đến lạ, nhưng kết thúc cũng rất lạ sau 3 năm. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng tiếc là giữa chúng tôi có quá nhiều lầm lỗi. Thời thanh xuân và cả tuổi trẻ còn non dại, tôi và cô ấy chia tay năm tôi 15.
Dần trưởng thành, ai cũng sẽ có những lối đi riêng, chẳng có kết thúc nào đẹp như lúc ban đầu cả.

Tôi và Nhã Linh, yêu nhau rất vui vẻ, nhưng rồi chúng tôi lại cãi nhau vì những lý do rất bình thường, khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn, khoảng thời gian đó, buồn thương đến lạ, thời gian đó, chỉ có Lưu Tống và A Nhược là quan tâm và an ủi tôi

Lưu Tống khao tôi rất nhiều lần, cậu bảo, đừng buồn vậy làm gì, rồi ai cũng sẽ có người mới. Không những vậy, cậu còn an ủi tôi bằng cách rủ tôi đi moto phượt núi, băng qua những ngọn đồi để ngắm sao đêm, người bạn này thật không tồi, còn nhớ, lúc đó tôi còn trách sao Lưu Tống không phải con gái đi, tôi sẽ yêu cậu luôn cho tiện, một người có thể bên tôi và an ủi tôi, hiểu tôi rất nhiều, lúc ngắm sao, tôi buột miệng nói đùa thế, thì nghe giọng nói kia vang lại, Được thế cũng tốt. Làm gió mát nhẹ, tiếng ve ngân từ những hàng cây, bầu trời trong trẻo sao trăng, có ngôi sao băng ngang qua, tôi không thấy rõ nét mặt cậu lúc đấy, nhưng có thể biết là cậu đang cầu nguyện, vừa xong, cậu quay sang nói với tôi.

[ Mong rằng cậu có thể tìm được người mà cậu yêu thật sự. ]

Tôi đáp, mong rằng cậu cũng vậy.

" Mình đã trao nhau tất cả
Chỉ có quãng đời phía sau này
Là không thể nào
Không thể nào
Bên nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net