Chương 1: Năm học mới ở Hogwarts - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Luân Đôn.

6:30 sáng.

Sương mù tràn ngập khắp thành phố hoa lệ. Trên những con đường trong thành phố, nhiều người đang đi lại, băng qua từng lớp sương trắng đượm. Người thì đi làm, người thì đi học, người thì chạy bộ, người thì đi dạo sáng dắt theo một chú cún nhỏ tung tăng phía sau. Xe cộ cũng dần đông đúc hơn và làm cho âm thanh còi xe cùng tiếng động cơ trở nên lớn dần. Ven đường, trên vỉa hè, hàng cây long não vẫn xanh ngắt màu lá tươi dù cho bao phủ lên chúng là một màu trắng bạch của sương mù, những tán lá ướt đọng thi thoảng đong đưa nhẹ. Vài chú chim làm tổ trên cây bắt đầu thức giấc và cất tiếng hót chào ánh mặt trời đang le lói. 

-

Tại một căn nhà 2 tầng theo kiểu cổ điển ở đường Privet Drive.

Trên nóc cái hộp thư màu đỏ trước nhà, một con cú mèo màu xám đang đậu và dáo dác nhìn quanh, trông nó thật kì lạ. Một lúc sau, nó vỗ cánh bay lên, về phía khoảng trời xanh thẳm và không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Trong nhà bếp, một người phụ nữ đang cặm cụi nấu nướng. Tiếng "xèo xèo" phát ra từ món thịt rán trong chảo đang được người phụ nữ chao đảo bằng một cái sạn. Người phụ nữ đó không ai khác, là Ginny Weasley, cô vợ của Harry Potter. Năm nay cô đã tròn 40 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, vẻ đẹp của một quý bà. 

"Accio - Lấy hủ tiêu!" - Ginny một tay cầm sạn đảo thịt, một tay vẫy đũa phép về phía tủ đựng gia vị. Cánh cửa tủ nhẹ nhàng mở ra, hủ tiêu đen xay sẵn bay lơ lửng trong không trung tiến về phía Ginny.

Ginny bỏ cái sạn xuống, tắt bếp rồi cho chỗ thịt rán trong chảo ra 5 cái đĩa. Sau đó, cô bắt lấy hủ tiêu đang lơ lửng cạnh mình, xoay xoay cái nắp hủ rồi phủ nhẹ một ít tiêu lên năm đĩa thịt rán nức mùi thơm.

"Thơm quá! Chắc được rồi!"

Cất lại hủ tiêu vào tủ, cô đến bồn rửa tay rồi to giọng gọi.

"Ba sắp nhỏ với tụi con xuống ăn sáng đi nè!"

Âm thanh vang vọng lên lầu 2 đánh thức ông bố có tuổi. Harry ngồi dậy,  đeo lấy cặp kính rồi ngáp dài, sau đó bước xuống giường và đi vào phòng tắm. James và Lily thì không biết đã thay ra đồng phục Hogwarts sẵn từ bao giờ, nhanh chóng xuống bếp. Albus thì vẫn còn ngủ, cậu kéo chăn lên đắp quá đầu mình khi nghe tiếng mẹ gọi. Cậu đang ngủ nướng.

Cộc cộc cộc - " Anh Albus! Xuống ăn sáng đi kìa! Còn đi học nữa!" - Từ ngoài phòng, tiếng Lily vọng vào.

"Albus! Dậy đi!" - Cộc Cộc Cộc - Lily vẫn tiếp tục gọi. 

Cô bé vừa kêu tên anh trai vừa gõ cửa rầm rầm, nhưng vẫn không làm thân xác Albus đang lười biếng xê dịch đi centimet nào.

Cửa mở ra, Lily bước vào. Cô bé thở dài, rồi lấy đũa phép ra, chỉ về phía người anh đang trùm chăn ngủ.

"Rennervate!" (Thức tỉnh đi!)

Cái chăn nhung bỗng tốc mạnh ra khỏi người Albus rồi văng xuống sàn, cả thân người cậu trai đột nhiên tự ngồi dậy, mắt cậu mở to và không còn một chút dấu hiệu buồn ngủ nào trên gương mặt cậu nữa, nói chung là tươi roi rói.

Albus gãi gãi đầu.

"Thiệt tình! Anh muốn ngủ thêm chút nữa cơ, tại hôm qua thức hơi khuya!"

"Thôi nào! Giờ anh đã tỉnh táo rồi, mau chóng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng đi kìa!" - Lời yêu cầu từ cô em gái học năm 2 Hogwarts khiến cho Albus phải vội vã bước xuống giường.

"Anh xuống liền, em đi trước đi!" - Albus đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Lily cất đũa, ra khỏi phòng của anh. Trước khi cửa phòng đóng lại, Lily hối thúc.

"Nhanh lên nha! cậu Ron, mợ Hermione cùng với chị Rose và Hugo đang đợi ở nhà ga!"

Trong phòng tắm, Albus đang đánh răng.

"Anh iết ồi! Uống ay ôi!" (Anh biết rồi! Xuống ngay thôi)

Cửa phòng đóng lại, Lily chạy xuống dưới nhà.

"Lily con! Albus nó thức chưa!" - Ginny đang sắp bánh mì ra đĩa ngước mặt nhìn con gái đang tiến về phía tủ lạnh.

Mở tủ lạnh, Lily lấy ra hộp sữa to tướng cùng năm cái ly, vừa sắp ly ra bàn, Lily vừa nói.

"Con gọi rồi! Thiệt tình! Năm 4 rồi đó, tin nỗi không mẹ! Gì đâu mà như con nít, ngủ nướng hoài!"

Harry đang đọc báo bỗng gấp tờ báo lại, đặt lên bàn rồi cười to.

"Haha! Hồi đó ba cũng vậy mà! Thôi kệ nó đi! Tuổi này phải ngủ nhiều mới có nhiều sức khỏe!"

"Anh thôi đi! Toàn khuyến khích tật xấu của con cái!" - Ginny tháo cái tạp dề màu cam ra rồi treo lên một cây móc gần đó.

James đang xem TV thì lên tiếng.

"Suốt kì nghỉ ngày nào nó cũng ngủ nướng mà mẹ! Có gì lạ lùng đâu!"

Ginny kéo ghế ra, ngồi vào bàn.

"James cũng vào ăn sáng luôn đi con, nhanh lên! Cậu mợ đang đợi ở nhà ga!"

Tắt TV, đặt lại cái remote vào kệ, James đứng dậy rời khỏi bộ sofa rồi vào nhà bếp. 

-

Cạch.

Đóng cửa phòng, Albus từ từ bước xuống cầu thang, tay chỉnh chỉnh lại cái caravat sọc xanh quen thuộc của nhà Slytherin.

"Con xong rồi à! Lại ăn sáng mau còn đi!" - Harry đưa mặt nhìn Albus rồi hối thúc.

"Dạ!" - Albus nhanh chóng vào bàn ăn.

Cả gia đình năm người cùng nhau ăn sáng, suốt bữa ăn là những tiếng trò chuyện rơm rã.

-

Sau khi ăn sáng xong, tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị rời đi, ai làm việc nấy. Trước cửa nhà đã được đặt sẵn ba chiếc xe đẩy. Trên cả ba chiếc xe là những cái vali gỗ màu nâu quen thuộc đựng quần áo cùng các vật dụng cần thiết khác.

Albus và Lily ra bên hông vườn nhà, nơi đang được treo 3 cái lồng chứa động vật. Một cái lồng chứa chim cú, hai cái còn lại chứa hai con chồn. 

"Nào! Đi thôi Daisy! Cả nhà đang đợi, hy vọng tao sẽ lại có một năm vui vẻ cùng mày!" - Lily vừa nói vừa tháo cái lồng chứa chú cú mèo màu trắng xuống, nó là bạn đồng hành của Lily trong năm học vừa qua.

Albus cũng nhanh chóng tháo cái lồng chứa chú chồn xám đáng yêu của mình ra khỏi cành cây. - "Chúng ta cũng đi thôi Winston, tao chắc Murphy cũng đang nhớ mày lắm!"

"Murphy? Là con chồn trắng của anh Scorpius à?" - Lily gạn hỏi.

Albus mở cửa lồng, Winston cất tiếng kêu rồi, bò đến dụi dụi đầu vào tay cậu, bộ lông mượt mà cạ cạ vào da tay khiến Albus dễ chịu. - "Ừ!"

Từ xa, James chạy đến, lấy cái lồng đựng thú cưng của mình. Giống Albus, James cũng có một con chồn, tên nó là Simba.

"Simba cưng của ta! Chuẩn bị đi thôi!"

Xong xuôi, ba anh em cùng nhau ra cổng nhà, xách theo lồng thú, chúng đến chỗ Harry và Ginny.

"Các con đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?" - Ginny phủi phủi chút bụi vương trên cái áo khoác màu hồng nhạt.

"Xong rồi mẹ!" - Ba anh em cùng nhau đồng thanh.

Harry thắt lại caravat của mình, sửa sửa lại cái huy hiệu Cục trưởng Cục Hành pháp Ma Thuật cho ngay ngắn.

"Chuẩn bị độn thổ nào!"

Mọi người đứng sát lại gần nhau. Lily ôm mẹ mình, còn Albus với James thì nắm tay ba.

"Đi thôi!"

-

Nhà ga Ngã Tư Vua.

Cái nhà ga quen thuộc giờ đây đã được tân trang lại, mới mẽ và hiện đại hơn. Cái mái vòm bằng kính bao phủ phía trên nhà ga đã được thay mới, hơn nữa còn có thêm nhiều thanh chắn kim loại bắt chéo bắt dọc tạo hình thành những hoa văn độc lạ. Ở đây cũng có nhiều đèn điện hơn trước, thay thế dần cho những bóng đèn chập chờn xưa cũ từ thập niên 60. Những chiếc tàu mới toanh đang đậu lại trạm, có chiếc thì chuẩn bị khởi hành, tiếng ồn ào náo nức cả một khu vực. Tất cả mọi thứ cùng hòa quyện tạo tác cho nơi đây một sự nhộn nhịp thường thấy.

Tại con đường chính giữa sân ga số 9 và số 10, vẫn còn đó là bức tường thân quen ngày nào, chỗ dẫn đến sân ga Chín - Ba phần tư, nơi bắt tàu đến Hogwarts. Cả nhà năm người cùng nhau đi xuyên qua bức tường với một sự thích thú và hồi hợp.

-

Sân ga Chín - Ba phần tư.

Có rất nhiều phù thủy đi đi lại lại, chủ yếu là học sinh ở Hogwarts. Tiếng cười nói xôn xao, tiếng xe đẩy kình kịch chất đầy hành lý cùng với tiếng các con thú vật làm nên một không gian ồn ào và có phần huyền ảo.

Đứng gần đó là gia đình Weasley.

"A! Cậu Ron!" - Lily reo tiếng gọi, cô bé dừng đẩy xe hành lý, vui mừng chạy đến bên Ron.

"Ô! Cháu gái đáng yêu của tui dạo này lớn quá ta!" - Ron dang tay ôm lấy Lily.

"Cậu thì già đi nhiều quá đó, bụng cũng phệ hơn nữa nè!" - Lily đùa giỡn, xoa xoa cái bụng hơi phình ra của Ron

Hermione đứng cạnh bên cười nói. - "Ăn quá nhiều thì đương nhiên phải mập ra rồi!"

"Chưa kể còn hút thuốc nhiều nữa!" - Rose tiếp lời mẹ. 

Ron xoa đầu Lily rồi than thở. "Con thấy mợ với chị Rose của con không? Vợ con gì đâu á!". Lily cười khúc khích. - "Mợ Hermione lúc nào cũng phán chuẩn mà, chị Rose cũng không kém cạnh đâu!"

Hugo đứng cạnh đó đang vuốt ve con mèo của mình lên tiếng. "Con thấy ba lúc nào cũng tuyệt hết! Mẹ với chị hai kì quá nha! Cả Lily nữa!"

"Chỉ có Hugo là hiểu ba nhất! Đập tay nào!" - Ron giơ tay lên. Hugo bên này cũng đưa tay, được vài giây, hai cho con cùng bỏ tay xuống.

"Cái này gọi là 'đập tay bằng không khí'!" - Ron nhe răng cười. 

Lily trầm trồ. "Ồ!"

Rose thở dài. "Không biết khi nào ba mới chịu thôi mấy cái trò nhảm nhí này!"

Từ phía xa, Harry, Ginny, James và Albus đến. 

"Rose dạo này ra dáng thiếu nữ rồi nha! Hugo cũng lớn quá trời!"- Ginny nói.

Hermione đến bên Albus. - " Em chăm con cũng tốt ghê Ginny nhỉ? Albus càng lớn càng đẹp trai! Cả James nữa!"

Albus gượng đỏ mặt. James thì cười tươi. "Mợ Hermione chỉ được cái nói đúng!"

Hermione xoa đầu James, khiến cho tóc cậu rối nùi lên. -"Vâng vâng!"

"Vậy con đi trước nha mọi người! Daniel với Derek đang chờ con!" - James tạm biệt mọi người rồi nhanh nhảu đẩy xe đi. Được một đoạn, cậu bỗng dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, quay mặt nói với Albus.

"À! Anh quên nói cho mày biết điều này, Albus!"

"Chuyện gì?" - Albus thắc mắc.

"Lên năm 4 không có học môn Độc dược đâu, vì vậy đừng sợ tạch môn nha!"

"Cái đầu anh!" - Albus trợn mắt nhìn James đang cười khoái chí. 

"Haha! Chúc mày năm học mới thuận buồm xuôi gió nghe! Thằng em ngốc!"

Nói xong, James nhanh chóng rời đi, đẩy theo chiếc xe của mình.

Harry đến bên Albus.

"James nó lúc nào cũng vậy, thật không biết chán"

"Dạ!"- Albus ấm ức. -"Không phải con không qua nỗi môn Độc dược đâu, tại vì nó khó quá thôi!"

Harry cười, xoa đầu con. "Đừng lo lắng, chỉ cần cố gắng, con sẽ làm được! Hồi đó ba cũng rất tệ môn này!"

"Con biết rồi! Thôi, con đi nha!" - Albus quay đầu đi, đẩy lấy xe hành lý của mình.

"Khoan đã con trai!" - Harry gọi.

"Dạ?" 

"Con đưa tay ra đi!"

Harry vẫy đũa phép, biến ra một sợi dây chuyền có mặt ngọc bích màu xanh lục.

"Đây là?"

"Ba tặng con! Xem như là bùa hộ mệnh! Ba mẹ đã phù phép lên nó rồi, nó sẽ bảo vệ cho con!"

Albus cảm động. Nhét cái dây chuyền vào túi quần.

"Con! Cảm ơn ba mẹ!" - Albus chạy đến ôm lấy Harry trước cái nhìn đầy thương mến của Ginny.

"Ba hy vọng con sẽ học thật tốt! Con trai!"

"Con sẽ cố gắng!"

"Và có làm gì thì cũng phải suy xét thật kĩ, nhớ đến lời dặn dò của mọi người, đặc biệt là của giáo sư Mcgonagall, đừng liều lĩnh xông vào nguy hiểm như lần trước nữa, hứa với ba!" - Harry chìa ngon út ra, ý bảo Albus móc ngoéo tay với mình.

"Dạ! Con hứa!" - Ngón út của Albus quấn lấy ngón út của Harry, hai cha con cùng cười tươi, nụ cười tin tưởng nhau. Ginny đến bên và nhẹ nhàng quấn vào cổ Albus một cái khăn choàng màu nâu.

"Cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm đến Scorpius nhé!" - Ginny xoa đầu, rồi hôn nhẹ lên trán Albus.

"Con biết rồi! Con sẽ nói với nó!"

Tiếng còi tàu hú ngắt nhịp cuộc trò chuyện gia đình. Albus vẫy tay tạm biệt ba mẹ và cậu mợ Weasley, vội vã đẩy xe lên tàu. Lily và Rose đã ngồi sẵn trong toa, nhìn qua cửa kính tạm biệt ba mẹ, đứa thì vẫy tay, đứa thì cười nói mặc dù chúng biết ba mẹ không nghe được gì vì là kính cách âm. Hugo thì ngồi ở một toa khác, cùng với một thằng bé cũng trạc tuổi, cùng học năm hai, tay vẫn ôm con mèo lông nâu, làm những độc tác kì lạ với ba Ron, có vẻ như họ đang tạm biệt nhau.

Tàu chạy.

"Em hy vọng tụi nhỏ sẽ ổn! Cầu xin cụ Dumbledore!" - Ginny chấp tay khấn vái, tựa vào lòng Harry. - "Sẽ ổn thôi, không có nguy hiểm nào nữa đâu! Anh tin điều đó!" - Harry choàng tay ôm lấy vợ.

Hermione đặt tay lên vai Ron. Hai vợ chồng cười nhẹ, nhìn theo đoàn tàu

- Còn tiếp -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net