Chương 2: Gai hoa hồng là một thành phần của tình dược - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

"Rose à! Cho tôi xin lỗi mà! Tôi đâu có cố ý làm vậy đâu! Tại tụi nó hung dữ quá thôi" - Scorpius người ngợm dính đầy bùn đất đi phía sau xài xể Rose đang hậm hực bước băng băng về trước cũng tả tơi không kém.

"Tụi nó có hung dự đâu! Tại ông chọc điên tụi nó đọ!" - Shiori vừa đi vừa phủi phủi lớp đất cát bám trên váy. Sau lưng Shiori là Raymond và Albus. 

Nhóm bạn sau khi bị lũ bằng mã làm cho té lăn té nhào đang đi trên hành lang lớn, sau khi rời khỏi căn chòi của giáo sư Hagrid. Cả nhóm người chỉ có mỗi Albus là còn sạch sẽ. 

"Chắc phải về ký túc xá thay đồ lại thôi nhỉ?" - Albus đánh mắt nhìn bộ đồng phục đã bị vấy bẩn của mọi người rồi nói. Raymond cạnh bên gật gật đầu ra chiều như đồng thuận, Shiori thì than thở. "Chắc phải vậy rùi!"

Scorpius vẫn còn đang nỉ non với Rose ở phía trước, nhưng có vẻ chả được tác dụng gì, Rose một mực bơ đi mọi nỗ lực của cậu bạn đáng thương. Rồi cô rẽ vào lối đến ký túc xá Gryffindor, Scorpius dừng lại, vô vọng nhìn theo. Shiori từ sau vội vã chạy đến đuổi theo Rose, trước khi rẽ vào cầu thang dẫn xuống, cô gái đứng lại.

"Thế! Lát nựa gặp lại mấy ông ợ Đại sảnh đường nghen!" 

"Ừm!" - Albus đáp.

Rồi Shiori khẩn trương chạy theo Rose.

Albus tiến đến lay lay người Scorpius đang ủ dột.

"Thôi! Về thay đồ lẹ! Còn đi ăn sáng!"

Scorpius thở dài, quay phắt người định đi thì đụng phải ánh mắt của Raymond.

"Ông nhìn cái gì? Thấy tôi vậy ông vui lắm hả?" - rồi cậu né ra khỏi người Raymond, bừng bừng bực bội tiến về ký túc xá thay đồ. Raymond đơ mặt chả hiểu đầu cua tai nheo gì mà Scorpius lại trút giận lên mình. Albus vỗ vỗ vai Raymond, cười hẩy.

"Thôi kệ nó đi ông! Chúng ta cũng đi thôi!" 

Hai cậu trai sau đó cũng theo lối về ký túc xá Slytherin, hướng ngược lại với lối đi ký túc xá Gryffindor.

-

Đại sảnh đường.

8 giờ sáng.

Không khí náo nhiệt đang bao phủ cả đại sảnh. Học sinh đã tập trung đông đúc người thì ngồi vào bàn ôn lại bài, người thì đi đi lại lại, trò chuyện đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất. Trên dãy bàn cao ở cuối đại sảnh đường,  hiệu trưởng và các giáo sư đã ngồi sẵn, trong khi chờ đợi món ăn được dọn lên, họ trò chuyện rơm rã, có người thì xem lại giáo án trước giờ dạy. Đoàn gia tinh phụ bếp đang xếp hàng đẩy từng xe thức ăn vào, theo sau là một đoàn hầu gái, trên tay mỗi cô hầu là một cái khay đựng những ly nước bí ngô.

"Tránh đường nào! Tôi muốn chắc chắn rằng không một ai muốn người mình bị dính sốt chất nhầy của ốc sên hay canh rong biển nước dãi rồng đâu!" - Con gia tinh dẫn đầu lớn giọng, ra hiệu cho các học viên dạt đường ra để chừa khoảng trống cho đoàn phục vụ bước vào.

"Vẫn chém gió như mọi khi hả, ông Yalgo?"

"Haha!"

"Nếu có cháu cũng muốn thử một ít đó ạ!"

Vài tiếng cười đùa vang lên. 

Người ta cứ nghĩ rằng, hẳn thức ăn của phù thủy sẽ là những thứ gì đó kinh tởm và khó để cho người ăn lắm, nhưng suy cho cùng, họ cũng có cơ thể của một con người thôi, cũng ăn những món ăn bình thường như mọi người, nhưng vẫn có một số món "khá đặc biệt" đúng với trí tưởng tượng của nhiều người, chẳng hạn như phô mai sữa rồng, sô-cô-la ếch nhái, kẹo axit có thể làm thủng lưỡi,...   

Tinh bột là thứ chính để cung cấp năng lượng, các thức ăn còn lại thì cung cấp đạm, béo, vitamin,... Và đó đều là những chất cần thiết cho phù thủy có thể giữ cho cơ thể mình luôn ở trạng thái tốt nhất. Đồ ăn ở Hogwarts theo đánh giá của các học sinh là rất ngon. Những gia tinh ở Hogwarts đều là những đầu bếp tài ba, và luôn nấu một lượng thức ăn dồi dào cho mỗi bữa. Thức ăn phục vụ ở trường luôn tươi sạch và được trồng ngay tại trường, giáo sư Sprout quản lí hẳn hoi một nhà kính riêng cùng một đội ngũ nhân viên tuyển từ làng Hogsmeade do trường đầu tư để sản xuất nông sản sạch phục vụ nhu cầu ăn uống của học sinh. Thịt, các loại thủy hải sản và gia vị thường được mua ở làng Hogsmeade. Các công thức nấu ăn của Helga Hufflepuff được duy trì từ đời này qua đời khác và ngày càng thay đổi mới mẽ, học sinh ở Hogwarts nhờ vậy mà mỗi ngày đều được thưởng thức các món ăn ngon và bổ dưỡng.Toàn bộ các món ăn ở Hogwarts đều là những món đặc trưng của Anh. Nhưng thi thoảng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như vào những dịp giao lưu với các học viện khác, nhà trường có phục vụ các món ăn nước ngoài để tạo cho khách có cảm giác gần gũi và ấm cúng như ở nhà cũng như thể hiện sự quý trọng và mến khách của Hogwarts. Chẳng hạn khi có buổi giao lưu với Beaubaxtons, học viện phù thủy ở Pháp, nhà bếp Hogwarts sẽ làm các món ăn thân quen với người Pháp như bánh Macaron đủ vị, món Salade Nicoise hay món Gà sốt vang lừng danh đất Pháp.

"Hôm nay! Thực đơn chúng ta có gồm: bánh Yorkshire Pudding vị bí ngô, Sandwich bò, cá ngừ chưng tương và cuối cùng là súp xương hầm củ cải đường!" - Yalgo đứng giữa trung tâm đại sảnh nói to rồi cúi đầu. "Chúc mọi người ngon miệng!"

"Cảm ơn các gia tinh!" - Toàn bộ học sinh trong đại sảnh đường cùng đồng thanh, các giáo viên thì gật đầu nhẹ cảm ơn.

"Bắt đầu bữa sáng!" - giáo sư McGonagall ra lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng vào chỗ ngay sau đó, cùng nhau ăn sáng.

Từ cửa của đại sảnh, Rose và Shiori tay ôm vài cuốn sách khẩn trương chạy vào, nhanh chóng ngồi vào bàn cùng mọi người nhà Gryffindor. Sắc mặt Rose có vẻ khó chịu.

Melanie không biết ở đâu lại, đặt tay lên vai Rose một cái mạnh.

"Lần đầu tao thấy mày đi trễ đó nha, con lập dị!"

Rose gạt tay của Melanie ra.

"Thì sao?"

Shiori cạnh bên lo lắng nhìn Rose và Melanie, dự cảm về một cuộc xung đột.

"Há! Con này hôm nay xất xược nhỉ? Mà thôi, hôm nay tao đang vui nên tha cho mày!" - Melanie buông tay ra, hất tóc rồi rời đi, lại chỗ lũ đàn em đang tụ tập ở một góc bàn ăn nhà Gryffindor.

Rose cầm nĩa, rồi bực bội găm một cái bánh Yorkshire Pudding bỏ vào miệng. Shiori nhìn theo bóng Melanie, rồi hỏi Rose.

"Sao cại cô bạn kia cứ kiếm chuyện với bà hoài vậy nhể? Bị phạt nhiều lần rồi vận chữa sợ!"

"Mặc kệ nó! Tôi chả quan tâm!" - Rose đặt nĩa xuống, chán chường. "Sao số tôi toàn gặp những thứ chả ra gì không vậy nè? Haizz...!" 

Shiori cầm ly nước bí ngô rồi uống một ngụm. "Mà sao bà ghét cái ông Malfoy quá vậy? Tui thậy ộng cũng hiền mà?"

"Cậu ta lúc nào cũng bám theo tôi, làm tôi rất khó chịu! Với lại cậu ta không phải mẫu người của tôi!" - Rose cầm bát súp củ cải đường, nốc một hớp, rồi gượng gạo nói tiếp. "Mẫu người của tôi! Có thể so sánh với... ưm... Raymond Norwood!"

Shiori đẩy đẩy người Rose, ra vẻ nham hiểm. "Ồ! Ghê nha ghê nha! Bà cụng dữ lắm!". Rose mắc cỡ, cười cười, rồi húp thêm một ngụm súp nữa.

Một lát sau, Albus, Scorpius và Raymond cũng hớt hãi chạy vào, sau khi Rose và Shiori đến không lâu. Các chàng trai nhanh chóng đến khu vực bàn ăn nhà Slytherin.

Roderick đang ăn thì ngẩng đầu dậy.

"Sao tụi em đến trễ vậy?"

"Có chút chuyện!" - Albus ngồi vào bàn, lấy một cái bánh bỏ vào miệng rồi đáp, cạnh bên là Scorpius và Raymond đang chuẩn bị ngồi vào. Sau khi đã ngồi hết, Scorpius bỗng ngồi xích ra xa Raymond, sát người vào Albus, cậu lấy bát súp rồi húp một ngụm nhỏ.

"Mày làm gì vậy? Xê ra tí coi, chật quá!" - Albus đùn đẩy.

Scorpius mặc kệ, cậu vẫn tiếp tục ăn.

"Ráng chịu một lát đi, tao ăn xong sẽ đi ngay!"

Albus lắc lắc đầu chán ngán, nghĩ thầm: "Cái thằng trẻ con!". 

Raymond trơ mặt khó hiểu nhìn Scorpius, rồi cậu cũng bắt đầu ăn.

Bữa sáng diễn ra như mọi ngày.  Sau đó là tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ. 

Albus, Scorpius và Raymond học cùng lớp nên họ sẽ có cùng tiết Biến hình sau giờ ăn. Rose và Shiori thì khác lớp nhau và khác với ba cậu trai kia nên mỗi người đơn độc một nơi chia ra học. Rose sẽ học Số học huyền bí và Shiori sẽ có tiết Thảo dược học.

Scorpius từ sau khi ăn sáng xong đã biến mất tăm đi đâu, có lẽ là đến lớp trước, Albus và Raymond sau đó cũng đến lớp. Từ khi thấy Rose bắt chuyện với Raymond, Scorpius có vẻ như khó chịu ra mặt. Đối với Raymond, cậu không còn thân thiện như trước nữa. Scorpius hiện tại xem Raymond như là tình địch, dù biết Rose sẽ không bao giờ chấp nhận mình. Albus đang đi cạnh Raymond trên hành lang dẫn đến lớp biến hình bĩu môi khi nghĩ đến chuyện đó: "Scorpius ngu ngốc!"

-

"Các trò mau giở trang 1476, hôm nay ta sẽ học phép Ngụy trang! À ta quên nói, cuối giờ lớp trưởng đi kiểm bài tập ta giao trước kì nghỉ! Trò nào chưa hoàn thành sẽ bị trừ vào điểm nhà và phạt vệ sinh toilet mỗi tối thứ 6 hàng tuần trong vòng 3 tuần!" - Giáo sư McGonagall vừa gõ gõ đũa phép lên bàn, vừa dõng dạc.

Albus đổ mồ hôi hột. "Chết rồi!". Rồi Albus quay sang hỏi Scorpius ngồi cạnh đang lật lật sách. "Nè Scorpius! Mày làm hết bài tập chưa?"

"Đương nhiên là rồi!"

"Vậy lát cho tao mượn chép nha!"

Scorpius phủ phàng đáp. "Không đời nào! Mày đi mà mượn Raymond! Chẳng phải mày đang rất thân với cậu ta sao?" Thật kì lạ, mọi lúc đều là do Scorpius giúp Albus làm bài tập, thế nhưng lúc này Scorpius lại thẳng thừng gạt phắt đi sự cầu cứu của Albus.

"Mời trò Malfoy! Trò hãy cho ta biết giới hạn ngụy trang của phù thủy là những gì?"

Scorpius bỏ mặc Albus đang ngơ ngác nhìn mình, đứng dậy trả lời.

"Thưa giáo sư! Chúng ta không thể ngụy trang thành phù thủy khác, các muggle và các loài động vật!"

"Giỏi! Ngồi xuống! Như chúng ta đã biết, giới hạn của phép ngụy trang  gồm 3 điểm như trò Malfoy đã nói, nhưng ...!"

Tiết học diễn biến sau đó với không khí vô cùng căng thẳng giữa Scorpius và Albus, cả hai không ai nói chuyện với nhau.

-

Bước ra khỏi lớp Độc dược dưới cái nắng chiều đỏ rực cùng với  Raymond, Albus chán nản suy sụp. Ngày học đầu tiên sau khi trở lại Hogwarts đã kết thúc

"Không có gì khốn nạn hơn việc kết thúc một ngày là môn Độc dược!" Albus nói tiếp. "Cảm ơn ông đã giúp tôi làm bài tập môn biến hình nha Raymond! Cũng may là có ông!"

Raymond đáp, cậu sắp xếp lại mớ sách trên tay. "Không có gì!"

Albus trông trái trông phải, không thấy Scorpius đâu, cậu thở dài. "Cái thằng kì cục! Tự nhiên đi giận dỗi mình!"

"Hình như Malfoy không thích tôi thì phải?"

"Tại nó thấy ông nói chuyện thân thiết với Rose nên nó mới vậy á! Tôi cũng bị vạ lây, ông cứ kệ nó đi! Thằng đó nhìn vậy thôi chứ giận không dai đâu!"

Raymond gật gật đầu. Sau đó, cả hai cùng về Ký túc xá.

-

Trên sân Quidditch, đang diễn ra là trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw. Scorpius đang chơi với một phong độ vô cùng không ổn, vị trí truy thủ cần lắm là sự tập trung, nhưng Scorpius không thể nào tập trung được, dẫn đến việc cậu đã ném 4 cú cơ hội ghi bàn cho Slytherin toàn trật, làm trì trệ nhịp độ của đội khiến cho mọi người trong đội khá khó chịu.

Nghỉ giữa giờ. 

Trong buồng giải lao đội Slytherin, Scorpius ngồi trên băng ghế, tay cầm một bình nước suối.

Anh đội trưởng đội Slytherin - Jack Grupter đến và hỏi han.

"Hôm nay cậu sao thế? Chả tập trung gì cả?"

Scorpius uống một ngụm rồi đáp.

"Không có gì! Hiệp hai tới em sẽ ổn định trở lại, anh yên tâm!" - Rồi cậu đứng dậy, cất bình nước vào balo, sải bước đi ra khỏi buồng giải lao với vẻ mặt bực bội.

Jack nhìn theo khó hiểu.

-

Ký túc xá nhà Slytherin.

Albus trong phòng tắm bước ra, người mặc một cái áo thun đen tay dài cùng quần kaki, cổ choàng một cái khăn tắm trắng.

Ngồi lên giường của mình, lấy khăn chùi chùi đầu tóc vẫn còn ướt, Albus đưa mắt nhìn giường của Scorpius, chiếc giường với tông chủ đạo là trắng và có một con khủng long bằng bông màu xám được đặt ngay ngắn ở góc giường!"

"Cái thằng này! Già đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy! Lát nữa phải nói cho rõ mới được!"

Ngồi dậy và tiến đến đặt mông trên chiếc giường còn vương mùi của Scorpius, nhún nhún nhẹ rồi bắt lấy con khủng long bằng bông,  Albus bỗng bật cười.

"Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ!"

Sau đó là cả một không khí gượng gạo. Albus sựng người, cậu vừa vô thức nói ra một câu nói kì lạ. Cậu thắc mắc mình vừa mới nói cái quái gì vậy? Rồi cậu vò đầu, nhăn mặt nhìn khung hình Scorpius được đặt trên một chiếc bàn gần đó. Albus trách móc.

"Cái thằng! Sao cứ mãi lưu luyến Rose làm gì không biết!"

-

Sau đó, Scorpius về, người ướt nhẹp mồ hôi, trận Quidditch kết thúc với tỉ số nghiêng về Ravenclaw. 

Quăng cái balo lên giường, Scorpius đặt mình nằm xuống, mệt mỏi.

Cạch.

Albus mở cửa đi vào.

"Mày về rồi à?"

Scorpius không đáp, vẫn nằm nhắm mắt. Albus lại gần, dời chân của Scorpius xích ra một tí, rồi ngồi xuống.

"Mày kì quá à! Raymond với Rose chỉ là bạn bè thường thôi! Giao thiệp một tí thì có gì đâu! Với lại mày đâu có là gì của Rose đâu? Mắc gì mày lại đi xài xể người ta!"

Scorpius nghiêng người, ôm lấy con khủng long bằng bông, dụi mặt vào nó mà nặng nhọc.

"Mày không hiểu được đâu!" 

Albus lay lay chân Scorpius. "Sao tao lại không hiểu? Hơn nữa, mày còn khó chịu với tao! Sao vậy?"

Im lặng một hồi, Scorpius ngồi dậy, dựa lưng vào tường, cậu ấp úng, se se cái đuôi con khủng long rồi gượng gạo nói. "Không biết nữa! Chỉ là ... tao không muốn mày thân với ai... hơn với tao! ... ưm... kiểu vậy đó!"

Albus cười phá lên. "Chỉ vậy thôi hả! Mày đúng là trẻ con mà!"

Scorpius đỏ mặt. "Im đi!"

"Thiệt tình! Scorpius ơi là Scorpius! Mày đã to xác tới chừng này rồi mà vẫn còn có những suy nghĩ trẻ con như thế! Biết bao giờ mày mới trưởng thành đây! Đó là lý do Rose sẽ chẳng bao giờ để ý tới mày! Haha!" - Albus đứng dậy, đến góc phòng nơi có đặt một cây móc đang được máng 2 cái khăn tắm, rồi cậu lấy một cái trong đó, quăng lên giường Scorpius. 

"Đi tắm nhanh đi ông tướng! Sắp đến giờ ăn tối rồi!"

Scorpius buông con khủng long xuống, có vẻ như cậu đang mắc cỡ. Cậu cầm cái khăn tắm lên rồi đứng dậy, cởi áo ra, để lộ cơ thể. Bụng cộm lên các múi thịt ở mức vừa, ngực hơi nở ra so với lúc trước.

"Cỡ này lên cơ dữ ha! Hiện múi ra kìa!" - Albus trầm trồ.

"Tập nhiều vậy không lên mới lạ!" - Quăng cái áo thun ba lỗ vào sọt đồ bẩn cạnh giường, Scorpius vào phòng tắm.

Albus nhìn theo. Trong lòng cậu lúc này là một sự rạo rực kì lạ. Cậu nhận ra điều đó, rồi lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt, trấn tĩnh lại bản thân rồi tự hỏi.

"Rốt cục mình bị cái quái gì vậy?"

Nhen nhóm trong trái tim của Albus từ khoảnh khắc ấy là một thứ cảm xúc kì lạ ẩn sâu. Nó nhỏ bé đến mức rất khó để có thể xác định được nó là gì và không biết nó có từ khi nào, chỉ biết là nó giành cho Scorpius. Một cảm xúc mãnh liệt và xao động khó tả, tuy mãnh liệt nhưng còn thật non nớt, như những chồi gai bé nhỏ vừa mới vươn ra trên thân của một cành hoa hồng đỏ thắm, dấu hiệu biểu thị cho sự đang lớn lên của một bông hoa rực rỡ. Trong vô thức, Albus thầm gọi, như thể thỏa mãn cái cảm xúc kì lạ đó, như thể bộc phát nó ra ngoài sau bao lâu kìm nén mặc dù cậu không thể nào hiểu được nó, nó như thể là bản năng xuất phát từ tiềm thức của cậu. 

"Scorpius..." - Mái tóc đen óng mượt rủ xuống che đi đôi mắt màu lục xinh đẹp sáng trong.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net