Chương 3: Ánh trăng và phù thủy - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Một tháng.

Đã một tháng trôi qua kể từ cái lần mà Scorpius ngổ ngáo ra mặt khi thấy Rose có vẻ như thích mến Raymond. Từ lần đó, Scorpius chả thân thiết gì hơn với Raymond, cậu luôn tỏ ra khó gần mặc dù Raymond đã cố gắng để bắt chuyện, cùng với sự giúp sức của Albus bằng cách khuyên nhủ cũng như tạo cơ hội bằng mọi khả năng có thể, nhưng đó chỉ là thời gian đầu. Thời gian dài trôi qua khiến ai cũng chán ngán và không ai nhắc về vấn đề này nữa. Raymond cũng chả thèm để tâm đến việc có làm bạn được với Scorpius hoặc có thêm bạn bè hay không, dù cậu chỉ có mỗi Albus là bạn và một vài học viên nữ "ham mê nhan sắc" của cậu vây quanh đòi kết bạn nhưng những việc đó làm Raymond không vui một tí nào.

Riêng Albus thì như "một thuyền hai người lái". Mình cậu đèo gánh hai thằng bạn không chơi với nhau. Điều đó khiến Albus khá mệt mỏi vì Scorpius hay phân bì này nọ, Raymond thì không ý kiến gì nhưng Albus thấy cũng ngài ngại và như có gì đó thôi thúc cậu cho kì được phải khắng khít mối quan hệ này.

Về phần Rose và Shiori, hai cô gái ngày càng gắn bó với nhau hơn, vì hoàn cảnh khá giống nhau nên cả hai đều đồng cảm cho nhau và đã nhanh chóng trở thành bạn thân, như chị em trong gia đình. 

Mối quan hệ giữa Rose và Raymond ngày càng tiến triển khi cả hai trở nên khá thân thiết kể từ lần ở căn chòi của giáo sư Hagrid. Thỉnh thoảng có gặp nhau trên đường rồi đứng lại nói vài chuyện và cảm thấy khá hợp ý nên dần ở mỗi người hình thành nên cảm mến dành cho đối phương.

Bạn đang thắc mắc còn thứ cảm xúc kì lạ lúc ấy của Albus thì sao? Rốt cục nó là gì? Chính bản thân Albus cũng chả hiểu rõ và cậu đang nỗ lực trên con đường khám phá ra ý nghĩa của nó. Dù cho nhiều lần cậu vì nó mà mất ngủ, mà phải dày vò mình trong sự khó hiểu và đắn đo, do nó mà cậu ngày càng trở nên xa cách với Scorpius hơn. Cớ nhưng trong tâm cậu trai lại không muốn khước từ hẳn hoi nó đi cho khỏi mệt người, cậu muốn níu giữ nó vì muốn tìm ra bản chất của nó, căn nguyên tồn tại của nó là gì mà sao hòa quyện thành nó lại hỗn độn như thế, là quý thích, là chiếm hữu, là ưu ái, là rạo rực, là ghen tuông, là bực bội khi thấy Scorpius mù quáng bám đuôi Rose, là một chút gì đó câu dẫn và quyến rũ... Tất cả hòa hợp lại tạo thành nó, khiến cho Albus cảm thấy bản thân bị Scorpius thu hút một cách kì quặc, đó là lí do chính mà Albus còn lân la với nó. 

-

"Mãi cãi với  nhỏ Melanie! Thiệt tình, không biết có ai mượn chưa nữa!" - Rose hớt hãi chạy trên hành lang, cô gái đang lo sợ về quyển sách mà cô đang định mượn, rằng không biết có bị ai phỏng tay trên không, vì nó là quyển "Muggle và năm 2020" duy nhất được nhập về đợt này.

Đến cửa của thư viện, vì không phanh kịp nên cô gái va mạnh vào người một cậu trai. Dáng cao ráo cùng vẻ điển trai quen thuộc, là Raymond. Cậu trai tay đang ôm một cuốn sách to tướng dày cộm với đề mục "Đại cương về Phòng chống nghệ thuật Hắc ám" bị đụng mạnh, theo đà khiến cuốn sách rớt xuống, đập lên chân. Raymond đau điếng mặt, ngồi xuống xoa xoa bàn chân đáng thương thông qua cái mu giày màu đen nhám. Rose hốt hoảng ngồi xuống nhặt cuốn sách rồi vịnh vai Raymond.

"Ông có sao không? Cho tôi xin lỗi!"

Raymond ngước mặt, nét mặt nhăn nhó.

"Không sao!" - cậu đứng dậy, đưa tay nhận lấy cuốn sách Rose nhặt giúp - "Bà đi đâu mà vội vàng quá vậy!"

Rose đáp. "Tôi sợ quyển sách mà tôi định mượn bị người ta giật mất nên mới vội vã như vậy!" - cô gái đưa tay tỏ vẻ bất cần, nhún vai, tỏ thái độ mỉa mai. "Cũng bởi vì một vài thứ cản chân, ông biết mà... !"

Raymond nhoẻn miệng một cái, cậu biết "thứ cản chân" mà Rose nói đến là ai, trong suốt thời gian qua trong những lần nói chuyện với nhau, Rose có nhắc đến, là nhỏ Melanie hay bắt nạt cô. Raymond phủi phủi chút bụi dính trên quyển đại cương do bị rớt lúc nãy. "Cơ mà ngày nào tôi cũng thấy bà đến đây! Thói quen hả?"

"Tôi muốn mình mỗi ngày đều phải tích lũy được thật nhiều kiến thức! Nên đến thường xuyên!" - Rose sửa sửa lại cái caravat sọc vàng đỏ bị lệch khỏi vị trí ngay ngắn do cú chạy của cô lúc nãy - "Ông cũng vậy mà! Dù độ thường xuyên thì không bằng tôi nhưng đối với những người khác thì cũng hơn hẳn đó! Với lại tôi thắc mắc là ông hay đến vào khung giờ này, bộ ông có hẹn ai vào giờ nghỉ trưa ở thư viện à?" - Rose tò mò hỏi.

Raymond gật đầu cười nhẹ - "Giáo sư Lupin! Tôi có hẹn học thêm với thầy ấy ở thư viện! Thầy ấy nói không khí trong phòng giáo viên khá ngột ngạt nên rủ tôi đến đây để học! Vừa để thoải mái, vừa để tiện cho việc tìm tài liệu!"

"Ra vậy! Thầy ấy là một trong những giáo sư trẻ tuổi của Hogwarts có trình độ phép thuật đáng nể nhất đó! Ráng mà học nha!" - Rose nói tiếp - "Giáo sư Theresa lớp tôi cũng rất giỏi, nhưng cô ấy hơi vụng về thành ra luôn bị học sinh chọc ghẹo!"

Raymond nhún vai, Rose cười cợt rồi cả hai cùng bước vào trong.

"Mày xem kìa! Tiến triển tới mức này rồi à?" - Scorpius ngóng nhìn rồi bực bội, trên tay cậu cũng là sách, vài quyển về "Lịch sử phép thuật" - bộ môn yêu thích của cậu. Scorpius như đã biết cũng thuộc thể loại mọt sách nên cũng thường xuyên đến thư viện. Cậu cùng Albus đang đứng gần đó nhìn về phía cửa thư viện.

Scorpius níu áo Albus đang chán nản cạnh bên. "Tao cũng rất thường đến đây vậy mà Rose chả bao giờ hỏi han tao!"

Albus bất cần nhướng mày, thờ ơ đáp lại. "Ờ..."

Scorpius bực mình khi thấy thái độ đó, cậu chăm chăm bước chân tiến về phía thư viện. Albus chán ngán đuổi theo sau.

-

Thư viện Hogwarts.

Một kho bảo quản sách khổng lồ. Không gian bên trong trải qua bao nhiêu năm trời vẫn vậy, vẫn giữ được nét đơn sơ và cổ kính quen thuộc. Từ cửa vào, bước những bước đầu tiên, đập vào mắt ở mạn trái là bàn quản lý của giáo sư Conos kiêm thủ thư của thư viện - một chàng trai với vẻ ngoài bê bối, mắt hiện quần thâm đeo một cặp kính cận vuông vức dày cộm như đít chai phồng, tầm 25 - 26 tuổi. Anh thuộc tốp các giáo sư trẻ tuổi tài năng ở Hogwarts, được biết đến với khả năng ghi nhớ siêu phàm cùng vốn kiến thức không ai sánh kịp (chỉ ở mảng lý thuyết). Bàn quản lý của thủ thư là nơi thực hiện các hoạt động mượn trả sách đem đi đem về, cũng như tư vấn cách chọn sách và là nơi hướng dẫn cách "thuần phục" các cuốn sách quỷ quái, có người đồn đại rằng chỗ này từ ngàn xưa đến nay giấu một quyển sách thích "đánh chén" phù thủy, dù trước đây giáo sư Dumbledore đã lên tiếng bác bỏ lời đồn này cùng với các cựu thủ thư cũng như thủ thư đương nhiệm, nhưng những tin đồn thất thiệt vẫn cứ thế thi nhau rộ mé cả lên, chỉ có một cái bàn mà mọi người lại thi nhau thị phi như thế, quả không đáng nhưng cũng thật khôi hài. Tiến sâu vào trong là khu vực đặt các kệ sách lớn được chia ra hai dãy riêng biệt, ở giữa là một lối đi rộng rãi. Mỗi khu vực nằm giữa hai kệ sách ở mỗi dãy được đặt một cái bàn dài cùng ghế để học sinh vừa có thể đọc sách tại chỗ, vừa tiện tìm kiếm sách, khỏi mắc công vô ra từ khu đọc sách đến khu chứa sách. Mặc dù nghe đến "thư viện" là người ta nghĩ ngay đến một nơi chật ních, với bừa bộn khắp nơi là sách với sách, nhưng thư viện ở Hogwarts thì khác, không gian thoáng đãng lạ thường là lý do nơi đây mỗi ngày thu hút rất nhiều người, đặc biệt là những người yêu sách và thích tìm tòi tri thức.

Băng băng vào trong hiện tại là Scorpius và lờ đờ theo sau là Albus với vẻ mặt hơi khó chịu. Scorpius đang theo rình động tĩnh của Rose với Raymond và kéo theo Albus không hề muốn làm chuyện này một tí nào. Hai cậu trai tìm kiếm khắp thư viện.

"Mệt mỏi dễ sợ! Mày thôi đi được không!" - Albus thở dài.

Scorpius bực bội. "Mày có thể không theo tao nữa! Muốn đi đâu thì đi! Tốt nhất là về phe cái thằng Raymond đó luôn đi!"

"Tao hết nói nỗi mày rồi!" - Albus lắc lắc đầu.

Scorpius đi tiếp. Albus quay mặt định bỏ đi nhưng bản thân đột nhiên khựng lại, nhắm mắt hít sâu một cái, rồi miễn cưỡng đuổi theo Scorpius bốc đồng.

-

Được một lúc, cuối cùng hai cậu trai cũng tìm thấy Rose và Raymond. Ở cuối góc của thư viện, nơi chứa đầy sách liên quan đến bộ môn "Phòng chống nghệ thuật Hắc ám", Raymond đang ngồi chăm chú, kế bên là Rose đang lật lật vài trang sách của cuốn "Muggle và năm 2020" trong sự phấn khích và trước mặt họ là giáo sư Teddy Lupin đang ôn tồn giảng bảo, trên tay cầm đũa thần, thầy bỗng vẫy nhẹ một cái, miệng vang tiếng thần chú: "Otiatis goiteias"  (Hỏa quyến) , sau đó, đột nhiên một ngọn lửa màu xanh lam hiện ra nơi đầu đũa, phừng phực đầy ma mị.

"Như em đang thấy đó! Phép này sẽ tạo nên một ngọn lửa màu xanh tỏa đầy mị lực! Dùng để quyến rũ các ác linh! Chúng khi thấy ngọn lửa này sẽ bị mê hoặc, đờ đẫn ngắm nhìn ngọn lửa mà quên đi việc tấn công, như một lũ vô hồn vô tri!" - Phất nhẹ đũa một cái khiến cho ngọn lửa tắt đi, thầy nói tiếp. "Trong trường hợp bị chúng bao vây, thì cách này cách hữu hiệu nhất để cầm chân chúng và tạo đường thoát!"

Raymond gật gật đầu ra chiều như đã tiếp thu, rồi vội ghi chép gì đó vào sổ tay, sau đó lấy đũa mình thực hành trước con mắt hài lòng của giáo sư Lupin.

Hé mắt lên trên, nhìn băng qua kệ sách từ phía bên kia là Scorpius.

"Có cần ngồi kế nhau vậy không? Hừ..."

Albus từ phía sau vỗ vỗ vai. "Lén lút thế này, mày không thấy mắc cỡ à?"

"Có gì mà mắc cỡ, mà sao mày không đi đi? Chẳng phải mày không muốn sao?" - Scorpius ngước mặt, thắc mắc nhìn Albus.

"Thì... tao có linh cảm là mày sẽ lại làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ nên đi theo thôi!"

Scorpius khó chịu. "Ừ! Tao không đáng tin chứ gì? Có khi tao lại làm thật như mày nói không chừng!" - Cậu quay mặt lại, tiếp tục hành động lén nhìn qua lớp sách trên cái kệ ngăn cách hai bên, một bên là ba người đang học hành và đọc sách, một bên là hai cậu trai đang rình mò.

"Đứng lại! Pera!!! Tao bạo mày đứng lại! Nghe không??" - Từ xa xa ở lối vào thư viện, tiếng la của một cô gái vang lên, với giọng điệu sai trọng âm quen thuộc. Shiori đang rượt theo một con vật gì đó như loài chim, với lông bù xù màu vàng nhạt, đầu mọc một cái mào hình cánh nhỏ, chạy lật đật trông như một con vịt, nó đích thị là một con phượng hoàng con. Mọi người được một phen hoảng loạn và nhí nhố. Con vật chạy lục khục trông rất đáng yêu, nó liếc ngang liếc dọc, ánh mắt thích thú vì được chạy nhảy tự do, khám phá nơi này, trái ngược với nó là cô gái điệu dáng khổ sở phía sau, đuổi theo nó mệt lừ. Giáo sư Conos đứng dậy khỏi bàn thủ thư, vọng tiếng trách móc.

"Trò mau bắt nó lại nhanh! Nếu mà hỏng một quyển sách nào của tôi thì trò liệu mà bị cấm túc nhé!"

"Mồ! Đứng lại chưa? Pera!!!" - Shiori hoảng loạng, vụng về gật đầu đáp lại thầy Conos trong tội lỗi - "Em xin lội giáo sư! Xin lỗi thầy nhiều ạ!"- cô vừa phải hớt hãi đuổi theo con phượng hoàng với cái tên Pera, vừa phải nhìn ánh mắt và sắc mặc như nhìn một kẻ thảm hại của mọi người dành cho mình. Một số người thì không để ý đến Shiori, thích thú cười đùa ngắm nhìn con vật đáng yêu, trông nó di chuyển vô cùng hài hước, con phượng hoàng con với đôi cánh nhỏ bé chưa thể bay chạy lật đật dưới đất, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu "chíp chíp" nghe sao dễ thương vô cùng.

Sau một hồi rượt đuổi, Pera và Shiori đến nơi mà giáo sư Lupin, Raymond cùng Rose đang ngồi.

"Đứng lại chưa!!!"

"Chíp! Chíp Chíp!"

Pera nhanh nhảu bay nhảy qua lại, rồi đột nhiên, làm một cú bật nhảy, phòng thẳng lên đầu Rose đang chăm chú đọc sách trước ánh mắt kinh ngạc của giáo sư Lupin và Raymond. Phía bên kia, Scorpius cùng Albus cũng vô cùng ngạc nhiên. Con phượng hoàng cọ ngoạy, quậy phá trên đầu Rose khiến đầu tóc Rose rồi tung rồi nùi cả lên trong như cái ổ gà.

Rose giật mình thét lên, buông mạnh cuốn sách trên tay xuống bàn, lấy tay phủi phủi đầu, gạt Pera xuống một cái mạnh. 

  "Ặc!! Cái- Cái quái quỷ gì vậy?????"  

Con vật hoảng hốt, từ miệng nó khè ra một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa bay đến phóng thẳng vào tóc Rose, khiến nó cháy phừng lên.

"Chíp!"

"Á!!!!!! Cháy! Cháy rồi!!!" - Rose hốt hoảng vẫy vẫy tóc.

Cạnh bên, Raymond bỗng lấy đũa.

"Aguamenti!" - Một dòng nước chảy ra từ đầu đũa Raymond bắn lên đầu Rose, ngọn lửa vụt tắt nhưng đổi lại người Rose bị hứng trọn chỗ nước đó. Giáo sư Lupin che mặt, tỏ vẻ thảm hại. Shiori thì biểu cảm ra gương mặt mình cảm giác tội lỗi vô cùng. "Tui xin lội bà nhiều nha Rose!"

Cô gái với mái tóc xém cháy thở phào trong bộ dạng ướt nhẹp, nhưng khốn nạn thay, sau đó Pera lại tiếp tục quậy phá, Shiori chưa kịp chụp lấy nó, nó bỗng chạy nhảy tiếp, phóng qua lại, đu lên đu xuống trên người Rose, khiến Rose mất thăng bằng, như muốn té nhào xuống, ngay lúc đó, Raymond kịp đỡ lại nhưng dùng không đủ lực vì phản xạ không kịp, thành ra cả hai té rầm xuống đất.

Rose nằm trọn lên người của Raymond, khiến cậu trai thốt lên một tiếng "Ư!" đau đớn. Và cuối cùng, nhờ thầy Lupin, con phượng hoàng bị giữ chân lại bởi phép trói buộc, Pera trưng ra vẻ mặt vô tội nằm trên đất, nghiêng đầu "chíp" một cái. Shiori nhẹ nhõm thở một hơi, ấp tay lên ngực.

Phía bên kia, Scorpius tức tối khi thấy cảnh tượng Rose nằm trên người Raymond.

"Mày xem kìa! Rose với thằng Raymond! Đáng ghét!!!"

Rồi Scorpius rút đũa ra, chỉ qua khe các cuốn sách.

"Alarte Ascendare!" (Ném)

Scorpius vốn định đẩy Raymond ra khỏi Rose, nhưng không may thay, cậu trai vô ý ẩu tả chỉ đũa trúng vào Rose, thành ra người hưởng phép là Rose, cô bị ném một cú mạnh ra xa, đập vào một kệ sách gần đó, một cú đau đớn. Scorpius cắn răng, đổ mồ hôi hột.

"Chết toi!"

Nằm trên mặt đất, dưới ánh nhìn hoảng loạn của Shiori đang ôm trên tay Pera - "Bà có sao khộng? Chết rùi, tịnh sao bây giờ??" 

Rose rên rỉ...

"Cái quái gì... vừa... xảy ra vậy?" 

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net