Chương 4: Sự trở lại của bóng tối - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Bộ Pháp thuật.

Tầng 2 - Văn phòng Cục trưởng cục Hành pháp Ma thuật.

"Tại sao mình có thể quên chứ?" - Mở cửa ra, Harry vội vã chạy vào, lục lọi khắp nơi, từ trên bàn làm việc cho đến các tủ hồ sơ sổ sách, rồi đến các két sắt đựng văn kiện trong văn phòng của mình.

"Đâu rồi? Nó đâu rồi?" - Bóc trúng một trái Snitch trên bàn, Harry vội quăng nó đi - "Không phải cái này! Chết tiệt!"

Giấy tờ rơi vải khắp nơi, đồ đạc khá lộn xộn, căn phòng trông bừa bộn vô cùng, xem chả có gì là giống với văn phòng làm việc của Cục trưởng Cục Hành pháp Ma thuật cả.

Có lẽ trong Bộ pháp thuật chỉ có mỗi Harry là cẩu thả như vậy, và điều đó dần trở thành quen thuộc với tất cả mọi người trong Bộ. Mới đầu mọi người còn có chút khó chịu, từ cấp trên đến cấp dưới, nhưng thời gian trôi qua, ai cũng dần thoáng đi và xem nó như một điều khá bình thường, như một "đặc điểm nhận dạng" của Cục trưởng Cục Hành pháp Ma thuật, nói trắng ra là tật xấu không sửa được. Nói đi cũng phải nói lại, thói đó của Harry dù đã "chai mặt" hết thảy mọi người trong Bộ, nhưng nó tai hại vô cùng và chả tốt lành gì, nó khiến cho công việc của Harry trở nên khó khăn hơn, ví dụ như khi có quá nhiều vụ án chồng chất lên nhau, cư nhiên với tính bừa bộn đó, chắc chắn rằng các vụ án sẽ bị xáo trộn vào nhau và thời gian phá án sẽ kéo dài ra vì hồ sơ vụ án chả bao giờ được Harry sắp xếp gọn gàng, toàn quăng lung tung, có lần anh còn để mất một bộ hồ sơ liên quan đến vụ án thảm sát các phù thủy ở miền bắc nước Anh vô cùng tàn khốc, đó là một sự kiện đặc biệt ảnh hưởng đến sự nghiệp của Harry khi anh bị Bộ kỉ luật và phải ngưng việc hẳn một tháng. Nghiêm trọng là vậy nhưng Harry vẫn chưa khắc phục được cái tật đó, dù cho anh biết mình thật thảm hại, điển hình là ngay bây giờ đây, "đứa bé vẫn sống" thời điểm hiện tại trong lốt "nhân viên công chức" đang phải quần quật kiếm thứ gì đó, vẻ mặt khá nghiêm trọng.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên trong lúc Harry đang vô cùng cực nhọc.

"Vào đi!" - Anh gom nhanh mớ giấy tờ trên bàn, nhìn quanh một vòng rồi lấy đũa phép ra, phẩy nhẹ một vòng trong không trung. 

Tất cả mọi thứ nhanh chóng "bay" về đúng chỗ dưới cú hóa phép của Harry, từng thứ từng thứ một, thật nhịp nhàng, Harry thở phù, xoa xoa trán mệt mỏi.

Cửa mở ra. Bước vào là một người đàn ông với áo sơ mi trắng và quần tây dài màu kem, vóc người khá nhỏ con, tay ôm một tập giấy tờ, có vẻ như là cấp dưới của Harry.

"Thưa sếp! Có một vụ mới nữa ạ!" -  "Áy!" Một cái tách bay ngang qua xém trúng vào đầu anh nhân viên làm anh bất ngờ vội né người ra sau.

Harry ngồi xuống ghế. Anh nhân viên cấp dưới đến gần rồi nhanh chóng trưng ra tập giấy tờ cầm trên tay, xấp hồ sơ vụ án mới được in trắng tinh còn thơm phức mùi giấy mới.

"Mới tối qua! Hàng loạt nhân mã bị sát hại trong Rừng cấm khuôn viên trường Hogwarts!" - Harry đưa tay cầm lấy mớ hồ sơ rồi lật lật, thở dài. "Lâu lắm rồi mới có vụ ở Hogwarts nhỉ?"

Anh nhân viên nói tiếp. "Bên khám nghiệm báo cáo nguyên nhân cái chết của họ là do trúng độc và bị giết bởi lời nguyền chết chóc!"

"Chắc lại là phù thủy hắc ám!" - Lật lật tiếp xấp giấy, Harry mệt mỏi nói.

"Hẳn là vậy thưa sếp!" - Anh nhân viên đến bàn tiếp khách trong văn phòng, rót cho mình một tách cà phê nóng pha sẵn rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm -"Các Thần sáng sau khi đi thực nghiệm lúc trưa còn gửi về tin báo cho biết rằng hiện trường vụ án có xuất hiện các xung động ma thuật đáng ngờ, có vẻ như là một loại lời nguyền hắc ám nào đó!"

"Vậy à?" Đặt lại tập hồ sơ lên bàn, Harry tựa lưng vào ghế rồi hỏi - "Bên Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật có thông báo gì chưa? Về thiệt hại lần này của tộc Nhân mã chẳng hạn?"

"Có gửi mới nãy! Đích thân chủ tịch Ban là cô Lovegood đi thống kê, hình như số lượng rơi vào khoảng trên bảy mươi cá thể!"

Harry chấp tay lại, gục mặt như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói - "Được rồi! Cậu ra ngoài đi Brown! Rồi sang Sở Thần sáng bảo họ cử dùm tôi một đội khoảng năm sáu người đi cùng tôi đến Rừng cấm chiều nay, đích thân tôi sẽ xem xét các xung động ma thuật đó!"

Anh nhân viên nhướng mày gật đầu - "Vâng thưa sếp!" - rồi quay người định đi nhưng như nhớ ra gì đó bỗng quay đầu lại, giơ tách cà phê nóng ngút khói đang cầm trên tay. "Quên nữa sếp! cho em xí tách cà phê này nhé! Uống xong em sẽ đem vào cho ạ!"

Harry gật đầu - "Tự nhiên!". 

Trông theo bóng Brown đến khi ra khỏi hẳn văn phòng, Harry mới dám tiếp tục việc tìm kiếm của mình khi nãy, anh lại lục soát khắp nơi. Có vẻ như anh không muốn cấp dưới thấy bản thân mình bừa bộn như vậy.

"Đâu rồi? Thiệt tình!"

Trong đống giấy tờ chất đầy, may mắn thay, Harry đã tìm được thứ mình cần - "Đây rồi!" 

Đó là một tờ giấy trông như là lai lịch của tội phạm. Tờ giấy ở đầu góc là hình gương mặt một gã đàn ông dữ tợn đang gào rú, với nước da trắng bệch, đôi mắt xếch lên thật quái quỷ cùng đôi môi đen sì như thể bị trét than, người đàn ông với cái tên kì lạ, không có họ, có vẻ như là một biệt danh, Etesix. Cạnh bên bức hình là dòng chữ ghi tội danh "Nghiên cứu phép thuật hắc ám và giết người hàng loạt", tiếp đến là các thông tin có liên quan khác, và quan trọng nhất bây giờ, dấu ấn màu đỏ như màu máu ở cuối tờ giấy ập vào mắt Harry khiến anh vô cùng sững sốt, "Đã vượt ngục - Đang truy bắt".

"Khốn kiếp! Rất khó để bắt được hắn! Thế quái nào lại vượt được?"- Bỏ tờ giấy xuống, Harry đập tay mạnh lên bàn, anh đang vô cùng bực tức - "Azkaban càng ngày càng lỏng lẽo!" - Bước từ từ lại ghế sofa, Harry nới lỏng caravat, rót ra một tách cà phê rồi uống vội vàng, như đang kiềm chế sự bực bội. Tựa lưng vào thành ghế nệm êm ái, anh nhắm mắt, lòng chả thể nào yên được - "Thảo nào công văn ở trên đưa xuống lại bảo Cục nộp gấp hồ sơ tên này!"

"Etesix! Mệnh danh "Quỷ nguyền", kẻ chuyên tìm tòi và nghiên cứu các loại phép thuật hắc ám bị cấm kị, những lời nguyền độc ác cổ xưa nhất, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, đã từng giết hai trăm phù thủy và ba mươi muggles, một tên cực kì nguy hiểm!" - Harry vừa nhắm mắt vừa cực nhọc nói, rồi anh bỗng mở phừng mắt ra, như nhận thấy điều gì đó bất thường.

"Khoan đã! Có khi nào!" - Harry nhanh chóng đứng dậy, đến bàn làm việc rồi vội vã vồ lấy xấp hồ sơ vụ án khi nãy, lật lật nhanh vài trang rồi ngước mặt lên, nuốt khan một cái.

"Có khi nào ... Vụ này là do hắn?" - Rồi anh bỏ mạnh xấp giấy trên tay xuống, hoang mang chống hai tay lên bàn - "Không, không! Hogwarts! Albus, James, Lily!"

Dứt lời, Harry quay phắt đi, tiến về góc phòng với lấy cái áo khoác vest rồi mặc vào, mở cửa phòng rồi vội vàng chạy ra.

"Ủa sếp? Anh định đi đâu vậy?" - Brown ngồi gần đó vẫn còn đang cầm tách cà phê ngạc nhiên hỏi.

"Thông báo cho Sở thần sáng! Việc điều tra vụ án Nhân mã dời thời gian lại, không phải chiều nay nữa mà là ngay bây giờ!" - Harry khẩn trương ra lệnh cho Brown trước ánh nhìn của nhiều người khi trông thấy bộ dạng cục trưởng. Brown gật đầu trong ngơ ngác, chỉ biết làm theo, chả hiểu đầu đuôi gì.

-

Trên một ngọn đồi phía sau trường Hogwarts.

Sau cơn bão dữ dội tối qua, trả lại hôm nay là không khí mát mẻ dễ chịu, trời không một bóng mây và chỉ toàn một màu xanh ngắt như nước biển, ánh nắng trưa nhè nhẹ hòa quyện vào càng làm cho thời tiết thêm đẹp. Vài ngọn gió thổi hiu hiu trêu đùa đến lũ chim chóc khiến chúng bay tán loạn và réo lên những tiếng hót vui tai, gió còn nhẹ vờn trên đầu từng cọng cây ngọn cỏ, khiến chúng đung đưa theo mỗi lần gió lả lướt qua, khung cảnh thật dễ chịu. Trên mấy bụi hoa cỏ gần đó, vài con Tiên Nhỏ bé tí  với đôi cánh bướm đẹp đẽ trên lưng cùng đôi tai nhọn dài đang vui đùa cùng nhau, dập dờn xung quanh những bông hoa, như đang hồi phục sinh khí cho chúng, rất nhiều hoa cỏ bị cơn bão tối qua làm cho "bầm dập".

Albus sảng khoái hít một hơi thật sâu rồi thở ra. "Trời hôm nay đẹp ghê nhỉ! Giống như đang bồi thường lại cho cơn bão tối qua!"

Đi cạnh bên là Scorpius đang bơ phờ. 

Để Scorpius cảm thấy thư giản hơn, giảm bớt căng thẳng và quên đi chuyện buồn mà bản thân đã phải gánh chịu thời gian qua, Albus đã đề nghị cậu cùng mình đi dạo vào giờ nghĩ trưa hôm nay để cho tinh thần được thư thái, hơn nữa hít thở không khí bên ngoài một chút còn rất tốt cho sức khỏe. Thế như đã đi được hơn nửa tiếng mà Scorpius chả khá hơn tí nào, trông cậu hơi mệt, có lẽ là do cơn ác mộng tối qua.

Albus và Scorpius cùng ngồi xuống trên một thảm cỏ xanh ngắt, rồi Albus quay sang hỏi.

"Vẫn còn nghĩ đến giấc mơ tối qua hả?"

Đặt mình nằm xuống cỏ, Scorpius nhìn lên khoảng trời xanh thẳm.

"Ừ! Nó như làm tao ám ảnh! Cảm giác rất chân thật!"

Albus mỉm môi, rồi cũng nằm xuống kế bên.

"Thôi! Không có chuyện mà tụi mình bị ... ừm ... như mày thấy trong mơ đâu! Đừng có nghĩ đến nữa!"

Scorpius quay mặt sang nhìn Albus, rồi lo lắng nói.

"Lỡ nó xảy ra thật thì sao? Người ta thường nói giấc mơ có thể dự đoán được tương lai!"

"Mày thiệt là!" - Albus phì cười, rồi ngồi dậy - "Khi nào giáo sư Trelawney khẳng định điều đó tao mới tin! Haha!"

Scorpius cũng ngồi dậy, rồi trông ra xa xa, nhìn một đàn Thiên nga quỷ* đang bơi thành đàn trên mặt nước ở Hồ đen.

"Nhưng tao thấy bất an lắm! Albus à! Ừm... Mày có thể gọi đó là linh cảm khi mày ở trường hợp là tao! Chắc chắn vậy!"

Albus bỗng cầm lấy một hòn đá nhỏ gần đó, mạnh tay quăng đi thật xa rồi nói, với một giọng đầy tự tin, mang nặng tính chất quyết đoán và khẳng định.

"Mày phải nhớ một điều, Scorpius! Hogwarts sẽ bảo vệ chúng ta bằng bất cứ giá nào! Ba tao nói rằng nơi này luôn hiện hữu sự trợ giúp cho những ai cần nó và xứng đáng với sự trợ giúp đó! Vì vậy, mày cứ an tâm đi, hãy tin tưởng vào Hogwarts, tin vào những người sẽ bảo vệ chúng ta dù thế nào đi nữa!" 

Nhìn ra xa một hồi lâu, Scorpius bỗng đặt mình nằm xuống thảm cỏ trở lại, mỉm cười tin tưởng trước thái độ đầy trân trọng của Albus.

"Hy vọng là thế!"

Rồi Albus cũng nằm xuống, dang rộng hai tay - "Hơn nữa còn có bạn bè! Mọi người  sẽ luôn giúp đỡ chúng ta!"

Đưa bàn tay lên trời che lấp ánh mặt trời đang chiếu tỏa, Scorpius cười nói. "Thật hạnh phúc khi được là học sinh ở đây nhỉ?"

"Ừm!" - Albus nhắm mắt, hít sâu một lần nữa, tận hưởng hương vị của thiên nhiên.

Một cơn gió nhẹ mát lành thổi qua, khiến mái tóc của hai cậu trai đang nằm thư giãn trên bãi cỏ phấp phới bay bay, cơn gió lượn lờ xung quanh họ như thể đang nâng niu, bảo bọc lấy họ. Phải chăng đó là một lời khẳng định đầy tin yêu từ Hogwarts?

-Còn tiếp-

*Thiên nga quỷ: Loài thiên nga có lông màu đen với cái mỏ màu đỏ sẫm nhọn hoắc như đầu bút chì và có chứa nọc độc, lông đuôi kéo dài thành từng sợi nhỏ và cong lên như đuôi gà trống. Thức ăn chính là cá và các nhuyễn thể nhỏ trong nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net