Chương bốn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạ Bảo giật mình tỉnh dậy, cậu mơ màng không biết đay là đâu, ngồi dậy cậu xoa đầu và có cảm giác đau toàn thân, cơ thể như rã ra không cử động được nhiều. Một giọng nói cất lên:
" Em tỉnh rồi sao".
Cậu nhìn về phía trước thì nhận ra đó là cô y tá của trường . Bảo Bảo nhẹ cất giọng :
" Dạ em tỉnh rồi. Cô cho em hỏi ai đã đem em vào đây".
Cậu hơi tò mò vì trong cái trường này không ai thèm màng đến cậu. Cô y tá trả lời: "
Là một chàng trai, em ấy không muốn nói tên. Mà em làm gì mà ra nông nỗi này".
" Dạ em chỉ bị té thôi".
Cậu đáp lại. Cô lại nói tiếp :
" Tôi không tin , không ai mà chỉ té thôi đã trầy tay xước chân như vậy. Nếu té cầu thang cũng chỉ xước nhẹ, không như những vết thương của em chúng rất nặng".
Bảo Bảo vân khẳng định là mình chỉ bị té. Cô ấy cũng không hỏi thêm vì cũng không muốn làm khó cậu.

-Bảo Bảo từ từ bước ra khỏi phòng y tế để lấy cặp đi về, trên khuôn mặt cậu hiện rõ sự đau đớn, từng bước đi nặng nề. Bước ra khỏi cổng trường cậu vừa đi vừa cúi đầu không để ý phía trước, thoáng nghe vài tiếng xì xầm có vài tiếng hét to, cậu ngước mặt lên thì nhận ra đó là anh mình. Bọn con gái bao quanh, mắt không thể rời khỏi Hạ Minh. Trên khuôn mặt anh ta tỏ vẻ khó chịu, bực bội. Thấy vậy cậu liền quay mặt ra sau và đi thật nhanh, nhưng với cái chân như vậy không tài nào cậu mà nhanh được. Thế là Hạ Minh đã phát hiện ra em mình, cậu chạy tới một tay chạm vào vai Bảo Bảo trước sự kinh ngạc mà tò mò của mọi người. Tiểu Bảo giật mình quay lại, thấy anh mình đứng phía sau mình khiến cậu hơi sợ hãi. Hạ Minh nhìn thấy khuôn mặt có chỗ bầm tím của Bảo Bảo mà mở to mắt pha chút lo lắng . Anh ta nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay áp lên má cậu vì sợ cậu đau rồi gặng hỏi :
" Em bị làm sao vậy".
Cậu nhẹ trả lời:
" Dạ không sao em chỉ bị té thôi". Hạ Minh có chút nghi ngờ nhưng cũng đã cho qua. Anh vội kéo cậu tới xe để đi về. Vừa kéo một cái nhẹ cậu đã la lên một tiếng, nó không to nhưng cũng đủ cho Hạ Minh cảm nhận được. Anh ta quay nhanh lại thấy Bảo Bảo đau đớn khuôn mặt nhăn lại, Hạ Minh vội kéo tay áo Bảo Bảo lên thì thấy rất nhiều vết bầm tím còn có cả những vết xước sâu. Hạ Minh tức giận nói to:
" Nói cho anh biết ai làm em ra nông nỗi này hả? Trả lời anh mau".
Hạ Bảo nở nụ cười che đi sự đau đớn, trả lời :
" Em chỉ bị té thôi không sao cả".
Cậu chạy thật nhanh ra xe rồi ngồi vào để anh mình không phát hiện ra đôi chân còn tệ hại hơn. Hạ Minh bước đi chậm rãi ra xe không khỏi buồn bực cậu rất muốn biết ai đã gây ra chuyện này với Bảo Bảo.

-Đến nhà, bước qua cánh cửa ai ai cũng thấy những vết bầm trên mặt Hạ Bảo, mọi người rất bàng hoàng nhưng không dám chạy đến hỏi thăm cậu vì bên cạnh cậu là thiếu gia Hạ Minh. Hạ Bảo nhanh bước đi lên phòng mặc dù cái chân rất đau. Hạ Minh cất giọng :
" Có cần anh dìu không?".
Cậu lắc đầu rồi cắn chặt môi mà bước đi. Thấy được sự kỳ lạ của em mình cậu kêu quản gia tới hỏi:
" Tiểu Bảo đã bị thế này bao giờ chưa?".
Quản gia trả lời:
" Tại cậu chủ không để ý chứ cả năm nay lúc nào thiếu gia Hạ Bảo đi học về không xước tay thì cũng bầm mặt". Hạ Minh đơ người trong chốc lát, đúng là trước đây cậu không thèm ngó tới Hạ Bảo dù chỉ một chút. Hạ Minh sai quản gia cho người theo dõi Bảo Bảo

-Bảo Bảo đến trường với tâm trang nặng nề mệt mỏi. Cậu bước lên cầu thang thì thấy bóng dáng Đăng Quang, cậu vội quay người chạy nhanh xuống cầu thang. Mới chạy được vài bước thì bị bọn đàn em Đăng Quang chặn lại. Đăng Quang bước tới vỗ nhẹ vào má cậu rồi nói:
" Chúng ta có duyên nhỉ hay hai ta thành một cặp một đôi luôn đi cưng thấy sao?".
Hạ Bảo chỉ biết cúi mặt mà chịu đựng. Đăng Quang lại nói tiếp :
" Mày đúng là một đứa không biết lượng sức mình".
Rồi cậu ta lấy tay tát thật mạnh lên mặt Bảo Bảo. Cậu đau điếng, trong lòng tức giận tột cùng, có lẽ sự chịu đựng của cậu đã vượt qua giới hạn. Cậu nắm bàn tay lại đấm lên mặt Đăng Quang một cái thật mạnh như chuốc hết tức giận. Vì bị đánh bất ngờ nên cậu ta chưa kịp đỡ. Cái đấm đó chỉ khiến cậu ta bước lùi mấy bước. Hạ Bảo đấm xong liền hét to :
" Đủ rồi tôi chịu hết nổi rồi từ giờ tôi không nhịn nữa đâu, lũ ác quỷ".
Nói dứt câu cậu liền chạy đi vừa chạy nước mắt cậu cứ ứa ra hòa vào không khí, cảnh tượng thật buồn.

-------Hết chươngbốn-----------

-------Cảm ơn các bạn đã đọc-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net