Chương chín:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Bảo vì không biết ăn cay nên chỉ ăn một ít đã nóng lên cả người. Nhất là khuôn mặt của cậu, vì làn da cậu rất trắng nên hai má đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn. Hạ Minh lúc này không thể rời mắt khỏi Hạ Bảo, thật sự lúc này cậu rất đáng yêu lại còn đẹp đến chết người. Chính vẻ đẹp đó đã làm cho Hạ Minh chỉ muốn lao tới là ôm chặt rồi hôn một cái. Chai bia mà Hạ Minh đưa cho Hạ Bảo là chai có nồng độ cồn rất cao, những người biết uống bia còn dè chừng chứ nói chi đến người không biết uống như cậu thì khi chỉ uống một ít đã say sẫm mặt mày. Cậu uống một chút thì đầu ốc đã quay như chong chóng, cảm giác lúc này mông lung không thể tả được. Và cuối cùng cậu cũng gục xuống bàn. Đôi mắt nhắm lại hiện ra hàng lông mi hơi dài công lại. Hạ Minh chống cằm nhìn Hạ Bảo rồi thì thầm:
"Nhìn vậy đẹp hơn lúc không say nhỉ, mà tại sao cùng chung dòng máu mà em lại giống thiên thần thế"

Nhìn một hồi lâu rồi cậu ẳm Hạ Bảo trong lòng rồi bước xuống sảnh. Trên đường về ai ai cũng nhìn Hạ Bảo và Hạ Minh. Nhất là bọn con gái cứ nhìn như họ là sinh vật lạ rồi tủm tỉm cười. Hạ Minh không muốn bắt xe bởi vì anh muốn có nhiều thời gian bên cạnh Hạ Bảo. Cuối cùng cũng tới nhà anh mở cửa ra thì lúc đó cũng khoảng 9 giờ, mọi người chạy ra xem đó là ai thì họ rất ngạc nhiên khi thấy Bảo Bảo nằm trên tay thiếu gia Minh. Bác quản gia bước tới cất tiếng nói :
"Có chuyện gì sao cậu chủ Hạ Minh?"
Hạ Minh trả lời :
"Không có chuyện gì đâu mọi người cứ đi làm tiếp công việc của mình đi."
Mọi người bước đi trong sự bàn hoàn không biết tại sao Bảo Bảo lại được Hạ Minh ẳm về. Anh quay người bước đi khi đi đến cầu thang thì lại cất giọng :
"À, cô Dung đem lên cho tôi một ly nước".
Cô Dung dạ cậu chủ rồi đi vào bếp. Anh ẳm Hạ Bảo lên phòng của cậu rồi nhẹ mở cửa. Anh đặt cậu vào giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hạ Minh dùng bàn tay của mình vuốt lên má của cậu. Làn da mịn màng trắng bóc làm cho anh càng bị hấp dẫn hơn. Từ khuôn mặt anh vuốt lên mái tóc vừa vuốt anh vừa nói :
"Không hiểu sao cứ mỗi lầm nhìn thấy em là anh lại không kìm chế cảm xúc của mình được, từ cái ngày anh biết được sự thật cũng là lúc anh có tình cảm với em". " Tiểu Bảo em biết không anh chỉ làm vậy để được nhìn em gần hơn, được ngắm em thật lâu và cũng vì không muốn em xa lánh lẫn tránh anh. Và chắc có lẽ anh thương em thật rồi".
Cô Dung bước lên lầu và gõ cửa phòng của Hạ Minh nhưng lại không có ai trả lời, cô đã mở cửa ra. Vì không thấy ai nên cô nghĩ Hạ Minh đang ở phòng, Hạ Bảo, khi qua phòng Bảo Bảo để đưa cho cậu chủ ly nước thì tình cờ cô nghe được những lời nói của cậu chủ, cô rất sững sốt khi nghe được những lời nói đó. Cô như mất hồn khi nghe những lời nói đó, cô quay người bước đi những bước chân nặng nề và dường như cô không thể đi nữa. Tới phòng bếp cô đã ngã xuống đất và thầm thì:
"Trời ơi sao lại có chuyện đó xảy ra được chắc mình chỉ nghe lầm thôi. Đúng vậy mình chỉ nghe lầm thôi".
Trên phòng thì Hạ Minh chứ mãi ngắm Bảo Bảo, anh không thể nào rời mắt khỏi người con trai này. Cậu lúc này đang chìm trong giấc ngủ sâu, tay cậu ôm lấy chiếc gối ôm, có lẽ trong phòng hơi nóng nên cậu thấy rất khó chịu, Hạ Minh đang suy nghĩ:
"Làm sao đây không kìm chế nỗi rồi, giờ chỉ luôn bay tới làm liền mới thôi".
Anh lấy tay tát vào mặt và nói:
"Hạ Minh, mày tỉnh lại mau em ấy chỉ mới 15 tuổi thôi, không được không được kìm chế kìm chế lại".
Hạ Minh đang lúng túng thì đã nghĩ ra một cách đó chính là chụp hình Hạ Bảo. Anh chụp tới chụp lui quá trời tấm. Chụp một hồi lâu thì anh đã bắt đầu nóng hơn thế là anh đã bật máy lạnh, vì lúc nãy nóng quá nên đã toát mồ hôi mà giờ lại mở máy lạnh làm cậu run lên cầm cập lên. Hạ Minh thấy vậy liền đắp chăn lên cho cậu nhưng cậu vẫn không đủ ấm, và thế là anh đã quyết định leo lên giường ôm lấy cậu để sưởi ấm cho cậu. Sau khi tắt điện và leo giường, Hạ Minh ôm chặt lấy Hạ Bảo vào lòng, anh hôn nhẹ lên tóc cậu và nói :
"Ngủ ngoan nhé bảo bối của anh"

Mặt trời đã lên được từ rất lâu rồi, tiếng đồng hồ cứ reng liên tục nghe thật chói tai, Bảo Bảo quơ quơ tay để tắt đồng hồ, khi cậu nhìn vào đồng hồ thì đã thấy 7 rưỡi sáng, cậu giật mình thức dậy vào leo xuống giường liền ngay và lập tức. Cậu thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân, lấy cặp chạy nhanh xuống lầu. Cậu cúi đầu chào rồi tích tốc chạy đến trường. Chạy tới nơi thì cũng đã 8 giờ, cậu bước vào trước sự ngỡ ngàng của cả lớp ai ai cũng nhìn cậu kể cả giáo viên cũng vậy bởi cậu chưa bao giờ đi học muộn dù chỉ một lần. Rồi giờ đã ra chơi cũng đến cậu gục xuống bàn ngủ tiếp, không biết tại sao cậu lạ cứ buồn ngủ miết. Ở một nơi sau trường Lý Mạn Kiệt đang đợi Bảo Bảo, nhưng vì đợi mãi không thấy cậu tới nên Mạn Kiệt đã qua trường Thanh Hoa để tìm cậu. Bước qua cổng trường thì tất cả mọi người hướng hết mắt về cậu ta. Họ thì thầm không ngớt:
"Ê hình như là đàn anh ở trường Thanh Tọa đúng không".
"Đúng rồi đó, mà đến đây chi vậy ta"
"Ôi kệ đừng dính vào là lại khổ"
Lý Mạn Kiệt loay hoay không biết dãy lớp 9 nằm ở đâu, cậu ta túm lấy một người rồi hỏi:
"Cho hỏi dãy lớp 9 nằm ở đâu vậy"
"Dạ dạ đi thẳng quẹo trái sẽ tới"
"Cảm ơn"
Cậu ta chạy nhanh tới vào đi xem từng lớp và cuối cùng cũng tới lớp của Hạ Bảo. Thấy cậu đang ngủ trên bàn Lý Mạn Kiệt bước tới ngồi vào chỗ phía trên Bảo Bảo, cậu ta ngồi xuống bún vào trán cậu, Tiểu Bảo đau đớn tỉnh dậy. Nhìn thấy Mạn Kiệt cậu giật mình té ngửa ra sau. Nhanh tay cậu ta lấy tay kéo Bảo Bảo lên và cậu cất giọng:
"Sao đây trốn tôi à"
"Không có chỉ là không nhớ thôi"
"Không nhớ hả giỏi tôi nhắc vậy mà không nhớ "
"Nhưng tại sao tôi phải nhớ "
"Thì tại cậu nợ tôi, mà còn nợ rất nhiều nữa chứ"
Bảo Bảo nhăn mặt lầu bầu:
"Nợ, nợ cái con khỉ chứ mà nợ "
"Cậu nói cái gì?"
"Không có gì "
"Vậy tôi phạt cậu, mai làm cơm đem sang trường cho tôi"
"Hả"
"Vậy nhé tôi về đây"
"Cái... cái anh này"
"Bái bai "
Đang bực bội thì có người đưa cho cậu một chiếc hộp. Cậu hỏi là của ai nhưng người đó nói là của một cô gái đưa cho cậu. Cậu lấy tờ giấy ra đọc:
"Gửi : Trương Hạ Bảo
Người gửi : Triệu Khánh Linh"
Cậu mở ra xem thì phát hiện
----------------Hết chương chín----------------
------------Cảm ơn các bạn đã đọc -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net