Chương hai mươi:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh nhìn Hạ Bảo rồi bật cười:
"Hahaha em giỡn sao, không vui tí nào đâu".
Hạ Bảo nhìn anh rồi lắc đầu, cuối gằm mặt xuống. Lúc này anh như chết lặng. Trong lòng anh nhót lên một tia đau thương. Anh liền ôm lấy cậu, anh biết những gì cậu trải qua thật sự rất kinh khủng. Anh nghĩ mình đã có lỗi khi để cậu quá xa tầm tay, để rồi cậu phải chịu những tổn thương. Anh đã không thể bảo vệ được cậu. Anh ôm cậu trong lòng mà chỉ có cảm giác đau đớn. Anh không ngừng thốt lên:
"Là lỗi của anh. Là lỗi của anh. Là lỗi của anh......"
Từ đằng xa một chiếc xe chạy đến. Hoàng hạ kính xe xuống và nói:
"Hai người tình cảm đủ chưa vậy, dân chúng nó nhìn kìa"
Hạ Minh quay người kéo theo Hạ Bảo lên xe, anh nói:
"Ở đây có bệnh viện không? Đưa tao tới đó".
"Chi vậy?"
Thầy Phong bên cạnh liền giật tay Hoàng và nói nhỏ:
"Cứ đi đi hồi nãy tôi để ý thấy có một bệnh viện ngay chỗ trạm xe buýt, cậu quay đầu xe lại đi lúc là tới"
Thầy Phong để ý được cử chỉ mà Hạ Minh dành cho Hạ Bảo rất bất thường nên có lẽ Hạ Bảo đã xảy ra chuyện gì đó nên anh đã bảo Hoàng đừng hỏi thêm. Hoàng nghe vậy liền làm theo không một lời càu nhàu. Chiếc xe đỗ tại cổng bệnh viện. Hoàng lại nói:
"Chút nữa mày có thể đi xe buýt về được không? Mẹ tao gọi tao về"
Hạ Minh liền gập đầu và không quên nói lời cảm ơn.
Hoàng thật sự hoảng hốt, đây là lần đầu tiên Hạ Minh nói lời cảm ơn cho cậu. Hoàng cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu liền quay đầu xe và đi về phía thành phố lớn. Cậu liền nói với thầy Phong:
"Sức mạnh tình yêu thật kinh khủng"

"Sao cậu nói gì?"
"Dạ không có gì"
Hoàng nói nhỏ mặt nhăn nhăn:
"Thầy đúng bị điếc"
"Tôi nghe thấy đấy"
"Sao câu trước thầy không nghe thấy"
"Ờ thì tôi không thích nghe"
"Xì"
----------Bệnh viện-------------
Bác sĩ nói với Hạ Minh:
"Cậu bé bị chấn thương tâm lý nặng dẫn đến không thể nói trong một thời gian. Trong thời gian này cậu bé rất cần được quan tâm, chăm sóc và nhất là được yêu thương. Và nếu khi gặp một vấn đề khác thì có thể cậu bé ấy sẽ nói lại được".
Anh nghe xong có vẻ bàng hoàng, nhưng rồi anh lại chấn tỉnh lại và đứng lên cúi nhẹ xuống cảm ơn bác sĩ và bước ra khỏi phòng. Anh bước đến bên cậu, cậu đang đợi anh ở sảnh lớn. Anh đi đến bỏ đi sự buồn phiền trên khuôn mặt, thay vào đó là một nụ cười. Anh ngồi xuống ghế quay sang hỏi cậu:
"Em chờ có lâu không?"
Cậu lắc đầu rồi cười. Anh thấy cậu như thế này lòng lại nhói đau. Anh nắm lấy tay cậu và hỏi:
"Giờ chúng ta về nhà nhé?"
Cậu ra hiệu đồng ý. Anh bước chân ra khỏi bệnh viện và đi đến một cửa hàng tiện lợi, cậu thì vẫn đi theo vẫn nắm lấy tay anh. Cậu thật không hiểu chính mình tại sao lúc này chỉ muốn nắm lấy tay anh, sợ rằng nếu buông tay anh ra thì anh lại đi mất, và mình sẽ quay trở lại cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo với cuộc sống không màu. Hạ Minh bước vào cửa hàng tiện lợi rồi tìm một chỗ để ngồi. Anh kéo ghế cho Hạ Bảo ngồi và đi mua vài cái bánh. Vài phút sau Hạ Minh bước đến với tay đầy ấp bánh, sữa và một vài cây kem.
Anh đưa cho cậu bánh và bảo cậu ăn đi rồi còn về nhà. Anh chỉ ăn một cái còn lại dành cho cậu. Cậu là một tính đồ ăn uống dù chuyện có thậm tệ đến đâu đi chăng nữa thì ăn cho no rồi tính tiếp. Đặc biệt cậu là người ăn không biết là bao nhiêu nhưng chẳng thấy mập lên chút nào. Hạ Minh thấy tiểu bảo bối của mình đang ăn ngon lành trông rất dễ thương liền muốn ôm vào lòng mà hết nâng niu lại cưng nựng. Và rồi anh đến quầy tính tiền để hỏi xem còn chuyến xe nào về thành phố lớn không. Nhưng họ lại nói có hai chuyến, một chuyến sáng lúc 7h và một chuyến chiều 4 giờ, và tất nhiên đã trễ vì giờ đã 7 giờ  tối. Anh đành quay về ghế và nói với Hạ Bảo:
"Nhóc này, tối nay chúng ta phải ở lại đây thôi"
Cậu lấy một tờ giấy quanh đó, có cả một cây bút. Cậu viết lên:
"Tại sao vậy ạ"
Anh xoa đầu cậu và nói:
"Tại vì chuyến xe buýt cuối cùng đã rời bến rồi, mai chúng ta sẽ về sớm".
Cậu nhẹ gập đầu.
Anh bước đi trên con đường. Và con đường này khá yên ắng. Đôi lúc anh lại quay sang nhìn cậu một chút rồi lại thôi. Cái nhìn ấy chứa bao điều muốn nói. Và rồi cũng phải kết thút những bước đi trên con đường. Hạ Minh đã tìm ra một khách sạn tốt. Làm thủ tục xong thì cả hai đi lên phòng. Căn phòng số 94, một căn phòng khá ổn. Anh và cậu bước vào. Ngay lập tức anh lôi cậu vào phòng tắm và nói:
"Cả ngày vật lộn ngoài đường, giờ đi tắm nào"
Cậu nghe thế đỏ cả mặt. Từ nhỏ đến lớn  cậu đã từng tắm chung với ai bao giờ đâu, sao bây giờ lại phải tắm chung. Hạ Bảo đứng khựng lại, anh quay lại hỏi:
"Sao vậy"
Cậu kéo tay anh và viết:
"Em rất ngại"
Anh cười nham hiểm:
"Ngại gì sẽ quen thôi"
Rồi anh kéo mạnh cậu vào phòng tắm.
Vài phút sau cả hai đang ngồi trong bồn tắm. Cậu thì đỏ cả mặt, chỉ biết ngồi một góc, tay chân khép nép. Anh thì thoải mái nhìn cậu đang rất lúng túng.
Anh nhẹ lấy tay vuốt nhẹ từ vai xuống cổ tay cậu rồi nói:"
"Mịn quá còn trắng nữa"
Cậu càng đỏ mặt hơn lấy tay che mặt. Anh cười thầm. Rồi anh kéo cậu lại gần và lấy dầu gội bắt đầu xoa lên tóc cậu. Mái tóc vàng pha chút ánh kim của cậu thật sự rất đẹp. Cậu thì ngồi nghịch nước y như trẻ con. Cả tấm lưng trắng của cậu phô trước mặt anh. Nói thật nó làm cho con người ta không kìm nỗi lòng mà muốn xơi tái ngay lập tức. Và Hạ Minh cũng không ngoại lệ. Nhưng phải kìm chế vì tương lai sau này. Anh chỉ dám vuốt nhẹ một cái cho thỏa lòng ước mong.
Sau khi tắm song anh sấy tóc cho cậu. Lúc này cũng đã 11 giờ đêm nên cả hai cùng đi ngủ để mai dậy sớm. Bỗng điện thoại của Hạ Minh reng lên. Thì ra là bà nội gọi. Anh bắt máy:
"Sao rồi con tìm ra em chưa?"
"Dạ rồi"
"Vậy tốt quá, mà sao hai đứa chưa về?"
"Dạ mai mới có chuyến xe ạ"
"Vậy cũng được nhớ chăm sóc cho em nhé"
"Dạ cháu biết rồi"
"Ừm "
Rồi bà cúp máy. Nhìn sang Bảo Bảo anh thấy cậu đã ngủ. Anh cũng tắc đèn và nằm xuống. Tối hôm đó không hiểu vì sao trời rất lạnh. Hạ Bảo có lạnh nên theo hơi ấm người mà nằm sát vào Hạ Minh. Cậu như nằm vào lòng anh. Lúc này anh vẫn chưa ngủ, thấy vậy liền ôm cậu vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cậu.
"Dù tôi có hận cả thế giới này đi chăng nữa thì cũng không bằng một phần tôi yêu em"
"Tôi không thế ngừng yêu em dù chỉ là một giây, vì nếu tôi ngừng yêu em một giây đó thì em lại ra khỏi tầm tay của tôi  và rồi em lại tổn thương."
"Trong thế giới này tôi nguyện làm kẻ ác để bảo vệ em suốt cuộc đời"
--------Hết chương hai mươi------
----Cảm ơn các bạn đã theo dõi-----
Hè hè cuối cùng cũng viết xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net