Chương mười ba :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh hôn Bảo Bảo thật lâu, dường như đôi môi ấy chỉ muốn đặt ở đó miết mà không muốn rời đi. Cậu cứ như chìm trong mông lung không biết phải làm sao, trong đầu giờ đây chỉ có rối loạn cộng với sự trống rỗng hòa trộn loại. Bỗng anh gục xuống vai cậu. Cậu ngớ người cố đỡ anh, lúc này trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ:
"Thì ra là say chắc nhìn mình ra em nào rồi".
Anh rất nặng mà phòng của anh ở cuối hành lang nên cách tốt nhất bây giờ chỉ là để anh vào phòng cậu, thế là cậu dùng hết sức bình sinh mà cố kéo được anh mình vào phòng. Vừa đặt anh mình vào phòng cậu đã thở hỗn hễnh. Cậu nói:
"Sao mà nặng dữ vậy, mệt thật".
Cậu đắp chăn lên cho anh và quay lại bàn học thì anh lại nắm lấy chân cậu và kéo mạnh lên giường. Đặt cậu lên eo coi cậu như một cái gối ôm chính hiệu, cậu nhẹ nhàng thoát ra thì bị anh lôi lại và ôm vào lòng. Ôm rất chặt không chịu buông tha. Cậu thầm thì:
"Người gì đâu mà toàn mùi rượu, nồng nặc quá".
Hạ Bảo nhẹ gỡ từng ngón tay mà anh quàn qua eo cậu. Đang nhẹ trốn thoát thì bị Hạ Minh quơ chân đạp cho một cái mà té xuống giường, mặt bán cho đất mông bán cho trời, thật quá bi thảm. Cậu lầu bầu:
"Ngủ đã như vậy chứ tỉnh chắc mình chết với ổng rồi".
Cậu đứng lại quay về phía bàn học vì chỉ còn vài ngày nữa là đã đến kỳ thi hk II. Vừa học bài vừa ngáp lên ngáp xuống mà không dám lên giường ngủ vì sợ quấy rầy Hạ Minh mà cũng vì không muốn trở thành cái gối ôm bất đắc dĩ của ông anh, nên cũng đành ngủ trên bàn học.
Thời gian trôi mấy chốc trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu lan tỏa khắp căn phòng. Hạ Minh giật mình dậy loay hoay không biết ở đâu thì nhận ra đó là phòng của Hạ Bảo, anh đau cả đầu không nhớ chuyện gì xảy ra cả. Anh bước ra khỏi phòng thì gặp Bảo Bảo đi ngay qua. Anh liền gọi:
"Nhóc con"
Cậu quay lại thấy anh thì cảnh tượng đêm qua lại hiện lên trong đầu cậu làm cậu rất ngại ngùng. Cậu cuối đầu và bước tới gần anh . Hạ Minh hỏi:
"Sao anh lại ngủ trong phòng của nhóc thế?"
Cậu ngước lên ngơ ngơ hỏi:
"Anh không nhớ gì sao? "
"Nhớ gì là nhớ gì hả?"
"À tại anh say nên vào lộn phòng em ngủ thôi không có gì đâu"
Trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn:
"Thì ra là không nhớ gì, thật may quá."
"Này nhóc có thật là anh không làm gì nhóc không"
"Dạ không có thiệt mà".
Anh bước đến bên cạnh cậu lấy tay đẩy đầu cậu lại gần anh, khuôn mặt cậu sát khuôn mặt của anh đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hạ Minh hỏi:

"Thật không đấy."
Bỗng chốc tim Hạ Bảo đập mạnh lên như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cơ thể nóng lên, khuôn mặt mặt ửng hồng. Cậu lập tức quay sang một bên để né tránh cái nhìn của anh. Cậu đẩy anh ra và nói:
"Thật sự không có chuyện gì mà anh đừng bận tâm."
Rồi cậu bỏ đi. Cậu đi thật nhanh. Hạ Minh nhìn theo cậu và thủ thỉ:
"Thật là cưng chết mất, nhóc dễ thương vậy sao anh không nhận ra sớm nhỉ "
Còn cậu, cậu đi nhanh vào phòng vệ sinh và  khóa cửa lại. Cậu rửa mặt rồi nhìn vào gương nói:
"Sao mình lại đỏ mặt chứ, cả tim nữa cứ như không còn nghe lời của mình nửa rồi giờ phải làm sao đây".
Nhưng cậu vẫn chấn an bản thân:
"Chắc vì tối qua đã xảy ra chuyện đó nên mình mới như vậy. Không sao đâu chỉ là phản ứng bình thường của mỗi người thôi".
Bước ra khỏi phòng vệ sinh cậu định lên ra ngoài cho khuây khỏa thì bà nội của cậu từ nước ngoài mới về. Bà đi đã được nửa năm rồi chứ ít ỏi gì. Từ ngày cậu sống trong ngôi nhà này thì chính bà là người luôn che chở đùm bọc cho cậu. Bà rất thương cậu và cũng là người hiểu cậu nhất. Nghe bà đã về cậu liền chạy xuống trong niềm hân hoan, thấy cậu bà cũng rất vui mừng. Bà hỏi:
"Dạo này cháu ngoan có khỏe không "
"Dạ có, dạ còn bà, bà có khỏe không ạ"
"Ta còn rất khỏe cháu không cần phải lo"
Từ đằng xa một giọng nói vang lên:
"Bà nội bà về rồi mà không gọi cháu ra đón"
Bà cười, một nụ cười phục hậu:
"Ta muốn tạo bất ngờ cho các cháu thôi".
"À Hạ Bảo lại đây ta có quà cho cháu"
"Quà sao ạ"
Cậu vui mừng chạy tới. Bà mở trong hộp ra một chiếc đồng hồ sang trọng. Nó được tạo ra như một kiệt tác của thế giới. Những đường chạm chỗ thì hết chỗ chê. Bà nói tiếp:
"Hạ Minh cả cháu nữa lại đây ta cũng có quà cho cháu"
"Cháu cũng có nữa sao"
"Thì cứ lại đây"
Trong một chiếc hộp khác lại vẫn là chiếc đồng hồ giống y hệt như chiếc bên kia.
Hạ Minh hỏi:
"Sao giống như đồng hồ cặp vậy bà"
"Thì là đồng hồ cặp chứ còn gì nữa, ta nghe nói hai đứa rất thân với nhau nên muốn mua tặng".
"Nào lại đây ta đeo cho hai đứa"
Thế là cả hai đã được bà nội tặng cho đồng hồ giống nhau mà trên thế giới chỉ có 1 cặp duy nhất và hàng đó là hàng đặt làm.
------Trường Quốc Tế-------
Hạ Minh đang ngồi trong lớp thì Hoàng chạy tới. Hoàng nhìn thấy chiếc đồng hồ liền thích thú hỏi:
"Chiếc đồng hồ này ai tặng thế? Xưa giờ tôi có thấy cậu đeo bao giờ đâu?"
"Bà tôi tặng"
"Woa nhìn đẹp quá, cái này độc nhất vô nhị đúng không?"
"Không phải còn một cái nữa?"
"Sao thế là bị đụng hàng rồi hả". Hoàng thắc mắc hỏi. Hạ Minh liền giải đáp thắc mắc đó:
"Không phải là đụng hàng mà là đồng hồ cặp"
"Sao bà cậu tặng cho ai nữa hả, tân nương chứ gì?"
Anh ngước nhìn Hoàng bằng ánh mắt sắt nhọn. Hoàng rùng mình nói:
"Không phải thì thôi"
"Là tặng cho bảo bối của tôi"
"Bảo bối, bảo bối nào nói tới nghe đi"
"Cậu thật phiền phức"
Anh bỏ đi còn Hoàng chứ chạy theo lải nhải miết không tha.
Hôm nay trường Hạ Bảo cho nghỉ nên cậu được ở nhà. Bước vào phòng thấy anh mình đã để quên điện thoại trên giường. Cậu bật lên mới thấy có người ghi rằng:
"Hạ Minh em đem gấp bản báo cáo lên cho cô, hôm nay là hạn chót"
Cậu suy nghĩ:
"Không biết ảnh đem chưa nhỉ?"
Cậu thuộc dạng lúc nào cũng không bỏ mặt được người khác nên liền lẻn vào phòng anh để kiểm tra. Thì cậu phát hiện nó nằm trên bàn, thế là cậu cầm tập hồ sơ chạy xuống lầu, cậu xin bà ra ngoài để đến trường đưa cho anh. Bước đến trường cậu bước vào, mọi người đỗ dồn ánh mắt về phía cậu. Cậu tưởng chừng như bước vào hang cọp vậy. Cậu lầu bầu:
"Giờ sao ta, anh Hạ Minh lại để điện thoại ở nhà rồi sao mà liên lạc với ảnh đây"
Cậu chạy tới hỏi vài người:
"Anh chị có biết anh Trương Hạ Minh học lớp nào không ạ".
"Hình như là lớp S1 á em"
"Dạ em cảm ơn"
Đang loay hoay không biết đi đường nào thì thấy bóng dáng của Hạ Minh. Cậu liền chạy đến, nhưng cũng vì cái tính hậu đậu không bỏ, cậu liền vấp ngã. Tưởng chừng sẽ là một cú thật đau nhưng không, ông trời rất chi là độ lượng với cậu nên cậu đã té xuống đè lên người người khác. Đứng dậy xin lỗi thị mới biết đó là thầy của trường này. Thầy đứng lên, nghe được lời xin lỗi của Bảo Bảo liền gật đầu cho qua. Hạ Bảo thấy thầy bị chảy máu liền hỏi:
"Thầy ơi phòng y tế ở đâu"
"Ở đằng kia kìa"
Cậu giật tay thầy rồi chạy một mạch tới phòng y tế. Hạ Minh đang đi trên hành lang thì nghe nói:
"Hình như có nhóc nào đến tìm Hạ Minh thì phải mà nhóc đó bây giờ ở trong phòng y tế rồi."
Anh bước tới hỏi:
"Nhóc đó nhìn ra sao"
Mọi người rùng mình trả lời:
"Nhóc.....nhóc đó tóc vàng vàng bạch kim, mắt màu xanh, da trắng"
Hạ Minh nhận ra đó chính là Hạ Bảo nên liền chạy đến phòng y tế. Mở cửa ra anh thấy một cảnh tượng đau lòng, Hạ Bảo đang băng bó cho ông thầy toán và rồi.......
----------------------Hết chương--------------------
Chúc mừng năm mới.
Happy New Year.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net