Chương mười bốn :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh mở cửa ra thấy Hạ Bảo đang băng bó cho thầy giáo. Hạ Bảo quay lại thấy anh mình liền cười và nói:
"Anh hai em đem cái này cho...."
Chưa nói hết lời đã bị Hạ Minh cắt lời:
"Em đang làm gì đó"
"À em chỉ giúp thầy băng vết lại thôi"
"Băng vết thương?"
Anh hếch miệng cười.
"Tại sao lại băng vết thương"
Cậu cười cười rồi gãi đầu nói:
"Em lỡ té lên thầy đó"
Anh bực tức mà nói to lên:
"EM TÉ HẢ"
"Chứ không phải là cố ý té sao"
Cậu lắc đầu và cũng không hiểu anh mình đang nói gì.
"Không có em chỉ bị vấp ngã thôi"
"Con mẹ nó.Cố ý thì cứ nói là cố ý chứ làm gì phải nói dối như thế hả "
"Em đã nói là không phải mà"
Anh vẫn tỏ vẻ không tin mà còn rất khó chịu.
Bỗng có tiếng nói cất lên
"Thôi đủ rồi các em, Hạ Minh nghe thầy cậu ấy chỉ vấp té mà thôi"
Hạ Minh tức giận quát:
"Còn thầy nữa, cái thể loại trâu già ưa găm cỏ non"
"Hạ Minh anh thôi đi"
Thầy bực tức mà thốt lên:
"Cậu nói ai trâu già ưa gặm cỏ non HẢ. Tôi mới 21 tuổi thôi đấy"
"Cái gì mà la lối om sòm vậy" Hoàng lò đầu vào. Nhìn thấy Hạ Bảo, Hoàng liền thốt lên:
"Ồ ồ thiên thần nào đây"
Anh lon ton chạy tới thì thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu. Hoàng sửng sốt né sang một bên và thầm thì:
"Thì ra đây là cục cưng của Hạ Minh, tốt nhất là không nên đụng tới nếu còn muốn sống thêm vài chục năm nữa"
Hạ Minh bước tới giật mạnh tay Bảo Bảo rồi bước đi. Trước khi đi còn cảnh báo:
"Coi chừng tôi đấy"
Và bước ra khỏi phòng y tế.
Thầy Toán chỉ tay về phía anh và nói với Hoàng :
" Em coi tôi là giáo viên hay là cậu ta. Tôi hiền quá rồi để tụi em leo lên đầu lên cổ mà ngồi"

"Thôi thầy tại nó nóng tính quá thôi"
"Tôi có làm gì đâu, cậu nhóc kia té lên người tôi mà"
Hoàng nghe thấy vậy liền cười rõ to:
"Ha...ha....ha. do thầy xui nên mới bị nhóc đó té xuống thôi.
"Tôi khổ quá mà"
"Thôi thầy đừng rên rỉ nữa"
"Chấp nhận cuộc đời đi thầy ơi"
"À mà em không về lớp học sao? Gần hết tiết 4 rồi đấy"
Hoàng tá hỏa tích tốc chạy về lớp với tốc độ bàn thờ.
------------Ngoài hành lang--------------
Hạ Minh kéo Bảo Bảo đi thật nhanh. Cậu khó chịu thốt lên:
" Bỏ tay em ra đau quá"
Nhưng những câu nói của cậu đều bị Hạ Minh bỏ ngoài tai. Cậu tức giận giật tay lại. Anh quay lại và nói:
"Tại sao tại sao em có thể làm vậy với tôi hả Hạ Bảo. Em biết tôi đau như thế nào không"
Hạ Bảo tức giận nên không thèm quan tâm đến những lời đó mà quay mặt sang nơi khác. Anh thấy cậu như vậy thật rất đau lòng. Anh nói
"Được rồi nói cho anh biết em đến đây để làm gì"
Cậu lấy chiếc ba lô phía sau lưng ra và lấy ra một tập hồ sơ cùng với chiếc điện thoại. Cậu nói:
"Là anh quên bài báo cáo ở nhà với cái điện thoại nữa, em đến thấy chỉ để đưa cho anh. Ai dè không có một tiếng cảm ơn mà còn bị nói nặng nói nhẹ. Thật chả hiểu làm sao"
Cậu đập mạnh tập hồ sơ và chiếc điện thoại lên người anh rồi bỏ đi. Anh loay hoay không biết làm sao, trong lòng anh lúc này rối tung lên. Anh biết mình thật sự đã sai. Anh vội chạy theo để xin lỗi cậu. Rồi Hạ Minh cũng đã đuổi kịp Bảo Bảo. Anh lấy tay kéo cậu lại và ôm vào lòng. Anh nói:
"Anh xin lỗi tại anh nóng quá"
Cậu đẩy anh ra tỏ ra vẫn còn rất giận. Anh lay cậu và nói:
"Thôi đừng giận mà, anh xin lỗi "
Rồi anh kéo cậu đi ra chỗ đậu xe của trường. Cậu đứng im không chịu di chuyển. Cậu nói:
"Không đi"
Anh bước tới ẳm cậu lên và nói:
" Nàng không đi thì để ta ẳm"
Cậu đỏ mặt nói:
"Thả em ra thả em ra"
Đi tới gara, anh đặt cậu lên chiếc mui trần màu trắng của mình. Anh leo lên xe và nói anh muốn đưa em đến một nơi. Cậu hỏi:
"Ở đâu vậy?"
"Chút hồi em sẽ rõ"
Rồi anh phóng xe đi.
---------------------6h tối---------------------
Thầy giáo từ trong trường bước ra. Thấy vậy Hoàng liền chạy đến. Vừa chạy vừa gọi đó:
"Thầy Phong ơi thầy Phong à"
Thầy giật mình quay lại thì thấy một bóng người cao cao to to chạy tới. Thầy sợ quá ngồi gục xuống. Hoàng tới nơi thì hỏi:
"Thầy làm cái trò gì vậy?"
Ngước lên thấy Hoàng thầy liền giả bộ cột dây giày. Rồi đứng lên nói:
"Em gặp tôi có chuyện gì"
"Thầy biết em chờ bao nhiêu tiếng rồi không? 1 tiếng rồi đó"
"Sao chờ tôi làm chi"
"Thì em sẽ bao cơm thầy hôm nay để chuộc lỗi cho thằng bạn hư thân mất nết của em".
"Thì ai làm người đó xin lỗi liên quan gì tới em"
"Em biết nó không xin lỗi thầy đâu nên em thay nó"
Hoàng dứt lời liền kéo thầy đi.
-------------Ở Biệt thự của HạMinh-----------
Vì trên đường đến đây vì mắc mưa nên cả hai đều ướt sủng. Hạ Minh thấy vậy liền nói
"Em đi tắm đi ướt hết rồi kìa"
"Nhưng có đồ đâu mà thay"
Với ngoại hình nhỏ bé của cậu thì đồ của Hạ Minh cậu mà mặc thì khỏi thấy cậu luôn. Thế nên anh lấy cho cậu một chiếc áo sơmi trắng của mình. Rồi cậu cầm lấy đi vào phòng tắm. Khoảng 20 phút sau cậu bước ra, chiếc áo sơmi cậu mặc dài trên đầu gối trên cơ thể lâu chưa khô nước nên chiếc áo áp sát vào da, đầu tóc thì còn ướt nên chứ nhỏ giọt nhỏ giọt. Đôi mắt long lanh, da trắng nõn. Thật sự rất là gợi cảm đến chết người. Anh thấy cậu như vậy liền muốn chảy cả máu cảm. Hạ Bảo vừa bước tới vừa hỏi:
"Anh còn cái áo nào khác không áo này khó chịu quá"
Anh liền nói:
"Dễ thương mà "
Hạ Minh kéo Tiểu Bảo tới. Anh ẳm cậu ngồi lên đùi anh. Anh nhìn ngắm thật lâu rồi nói :
"Nhóc con quyến rũ anh đó hả?"
Cậu đỏ mặt không trả lời. Anh lại hỏi:
"Sao không trả lời anh còn giận à"
"Không phải chỉ là...."
"Chỉ là sao"
Anh ghé sát vào mặt cậu. Cậu bối rồi leo xuống đùi anh và nói:
"Em..em đi ngủ đây"
Cậu bước lên cầu thang thì có tiếng đằng sau vọng lại:
"Coi chừng té "
Dứt lời là cậu vấp té thiệt. Đang đau muốn chết thì Hạ Minh phán cho một câu:
"Anh thấy rồi đó nhé"
Cậu quay lại nhìn thì thấy nguyên cái quần trong của mình lộ ra hết. Cậu đỏ hết cả mặt liền đứng dậy lấy chiếc áo kéo xuống che liền rồi chạy nhanh vào phòng. Anh ở dưới thì cười rồi thầm nói:
"Dễ thương thiệt"
Cậu đóng cửa lại mặt đỏ chót thầm thì:
"Trời ơi quê quá biết làm sao đây"
"Giờ sao dám ra ngoài giờ"
"A xì"
Tiếng chuông điên thoại Hạ Minh vang lên. Cậu bật máy rồi trả lời:
"Dạ con nghe bà"
"Sao chưa thấy hai đứa về "
"Dạ tối nay tụi cháu ngủ ở biệt thự ở ngoại ô nên bà đừng lo"
"Vậy sao vậy cũng được nhớ chăm sóc cho em mình đó"
"Dạ"
Hạ Bảo đang loay hoay với cái vấn đề của mình thì có tiếng gõ cửa:
"Cốc...cốc...cốc........"
"Tiểu Bảo ra ăn Pizza nè"
"Em không ăn đâu"
"Sao vậy?"
"Em không đói"
Nhưng thật chất bụng cậu đang kêu ầm ĩ lên. Cậu thầm nghĩ:
"Bụng ơi đừng kêu nữa mà, thương tao với"
Hạ Minh cất lời:
"Cứ ra ăn đi đừng có mà trong đó rồi bụng ơi đừng kêu nữa mà, thương tao với"
Cậu sửng sốt nghĩ:
"Trời sao biết hay vậy"
"Ra nhanh lên đừng có mà trời ơi nữa"
Một lúc cậu cũng chịu ra vì mùi bánh quá hấp dẫn cộng với cái bụng đói cồn cào. Ăn xong anh nói:
"Tối nay anh ngủ với nhóc nhé"
"Nhưng nhiều phòng mà sao lại không ngủ mà đòi ngủ với em"
"Anh thích được không"
"Cậu đứng lên bước vào phòng nhẹ kéo cửa lại rồi thò đầu ra nói một chữ rõ to:
"KHÔNG"
Rồi cậu bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì bỗng cửa phòng mở ra. Hạ Minh bước vào cười một cách dâm dâm và nói:
"Nhóc nghĩ sao mà khóa cửa được hả? Nhà anh mà anh không có chìa khóa hả?"
Cậu nhanh trí chạy thoát thân nhưng đời không như mơ, cậu bị anh bắt được và ném lên giường. Anh leo lên ôm cậu, áp mặt vào lồng ngực cậu, tay thì luồn qua áo cậu chạm vào làn da. Cậu thốt lên:
"Anh làm gi vậy"
"Nằm yêu nào, thật dễ chịu quá"
Anh dụi dụi vào người cậu.
"Lâu rồi mới được ôm ai ngủ, thích ghê"
"Nhóc ôm anh được không?"
Không biết tại sao lúc đó cậu lại ôm anh thiệt. Cậu ôm anh vào lòng. Cái ôm đó làm anh cảm thấy hạnh phúc biết bao, có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có cái cảm giác này.
---------------------Hết chương--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net