Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng chạy theo thầy Phong nhưng thầy ấy đã leo lên một chiếc xe buýt và đi mất tăm. Cậu đuổi theo không kịp. Nhìn vào đồng hồ thì giờ mới tới tiết ba nên cậu đành quay người bước vào lại trường. Cứ gọi là học chứ cả tiết ấy chắc không có một chữ trong đầu. Hạ Minh thì trốn học đi long nhong với Hạ Bảo rồi, giờ thì chỉ biết ngồi vẻ vài thứ linh tinh , không vẽ thì lại ngơ ra nghĩ ngợi đến thầy Phong.
"Thật đúng là đứa trẻ hư".
Cô văn cất giọng. Cậu chợt hoàn hồn lại. Nhìn lên cậu thấy cô văn đang đứng bên cạnh mình. Cô lấy quyển vở của cậu rồi lật tới lật lui, nhìn nhìn cậu rồi nói:
"Em không lẽ đã"
Cậu giật mình tròn mắt hỏi:
"Sao cô biết hay vậy"
"Tôi là cô em mà sao tôi không biết được"
"Mà cô biết những chuyện gì"
"Tôi biết EM KHÔNG COI MÔN TÔI RA GÌ HẾT "
Cô quát to lên. Cậu quay mặt sang bên kia nói thầm:
"Tưởng cô biết chuyện kia"
"Sao còn chuyện gì mà tôi không biết à"
"Dạ dạ không có"
"Vậy RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI"
Cậu dạ một tiếng vừa dài vừa rõ to:
"DẠ"
Và rồi chuông cũng reo. Giờ đã ra chơi, cậu chạy đi tìm bọn con gái hồi nãy, thì ra 3 cô ta học ngay lớp bên cạnh. Cậu bước vào lớp ngồi ngay trước mặt một trong ba cô gái đó. Cô ngước mặt lên thấy Hoàng liền thốt lên:
"Ôi mẹ ơi"
Cô tên Nhiên là cô gái đã hét rất to khi nghe thầy đã làm với Hoàng. Cô là người thích thầy vô điều kiện. Nhiên nhìn cậu hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Tôi muốn hỏi thầy Phong thích ăn gì nhất"
Cô quay mặt sang một bên rồi nói:
"Tôi không nói"
"Cậu"
"Sao"
Cậu liền đổi giọng:

"Tỷ tỷ nói đi mà"
Cô thấy cậu dùng ánh mắt lập lánh cầu xin cô. Không đành lòng nên cô đã nói.
"Thầy thích ăn cơm nắm, hôm nào tôi cũng thấy thầy ăn cả"
"Ồ cảm ơn nhe"
Thế là cậu chạy đi vào lớp. Trường Quốc Tế học cả sáng lẫn chiều nên lúc cậu ra về cũng đã 5 giờ. Cậu chạy đi mua mấy phần cơm mắm cho anh. Cũng không hiểu tại sao cậu lại tìm ra được nhà của thầy. Nhà thầy Phong ở một chung cư. Nơi này an ninh khá tốt và không đến nổi là tệ. Cậu không biết anh ở phòng nào nên đã hỏi bác bảo vệ. Cậu bắt đầu miêu tả thầy Phong:
"Là một người có mái tóc đen mượt đôi mắt cũng đen nốt nhưng rất có hồn. Làn da trắng, môi đỏ vâng vâng và mây mây..."
Một lúc sau bác bảo vệ mới nhận ra đó là thầy Phong. Bác hỏi:
"À là thầy giáo đúng không?"
"Dạ đúng rồi"
"Cậu ta ở tầng ba phòng số 12 đấy"
Cậu cúi đầu cảm ơn bác. Cậu tích tốc chạy lên cầu thang bộ, đến nơi cậu như đứt cả hơi. Đến được căn phòng 12 cậu gõ cửa. Một người thanh niên bước ra mở cửa. Mở cánh cửa ra cậu liền nhận ra đó là thầy giáo yêu dấu của mình. Thấy cậu anh liền đóng cửa. Cậu nhanh chống bước nhanh vào. Cậu hỏi:
"Thầy sao thầy lại bỏ về".
"Tôi thích thì tôi về, mà ai biểu em quá đáng chi"
"Thầy em biết lỗi rồi mà đừng giận em nữa. À đúng rồi em có mua cơm nắm món thầy thích nhất đây thầy đừng giận em nữa nhé"
"Có dụ đó nữa hả? Bao nhiêu năm tôi học toán và dạy toán mới thấy cái định luật mua đồ cho người khác là người đó sẽ hết giận"
"Thầy "
"Mà này ai nói tôi thích ăn cơm nắm"
"Dạ bọn con gái nói thế tụi nó nói thầy lúc nào cũng ăn cơm nắm"
"Hờ....."
Anh thở dài và nói:
"Bởi vì tôi không biết nấu ăn mà còn sống xa gia đình nên rất lười. Vì thế nên mua cơm nắm ăn cho tiện chứ tôi ngán lắm rồi".
"Sao thầy không nói sớm"
Cậu nói to. Anh quát lên:
"Sao tôi biết mà nói".
"Thôi thầy ăn đại đi nhé"
"Thôi cũng được đi".
Anh nhìn cậu chớp chớp mắt hỏi:
"Chứ cậu không về à"
"Dạ không em định tối nay ngủ ở nhà thầy"
Anh cầm bịch cơm nắm ném cho cậu, mở cửa đẩy cậu ra ngoài và nói:
"Về giùm tôi cái"
Rồi anh đóng sập cửa lại đi ngủ dù còn rất sớm chỉ mới 8: 30.
-----------Tại căn phòng của Hạ Bảo---------
Hạ Minh thất dậy sau cơn ngủ. Anh không thấy Hạ Bảo đâu cả. Anh đứng dậy bước đi xuống lầu miệng không ngừng gọi:
"Bảo bối em ở đâu rồi?"
Nhưng anh lại không được một lời đáp trả. Anh xuống đến bàn ăn lớn liền thấy bà, anh hỏi:
"Bà ơi bà có thấy Tiểu Bảo đâu không ạ?"
Bà nhìn anh rồi nói lên:
"Ta tưởng Bảo Bảo ở cùng cháu chứ"
Anh ngơ người ra rồi nói tiếp:
"Cháu ngủ dậy đã không thấy em ấy đâu cả rồi"
Cả hai đều thấy bất an. Anh liền đi hỏi  bác quản gia:
"Bác có thấy Tiểu Bảo đâu không ạ"
"Dạ cậu chủ sáng giờ tôi không thấy"
Anh bắt đầu rối rắm lên:
"Có lẽ nào em ấy làm điều dại dột không ta?"
Anh gọi cậu nhưng điện thoại lại khong trả lời.Anh liền bước ra đường tìm Hạ Bảo, nhưng anh không quên nói với bà:
"Bà ơi cháu ra ngoài tìm Tiểu Bảo"
"Ừ cháu đi đi"
Lúc này bà cũng rất lo lắng cho Hạ Bảo không ngừng. Anh chạy ra ngoài tìm quanh khu vực gần nhà. Nhưng không có cậu. Anh liền cầm máy lên gọi cho Hoàng:
"Hoàng giúp tao"
Hoàng bắt máy nghe vậy liền nói:
"Kệ mày hôm qua ai đã bỏ rơi bạn bè"
Rồi cậu cúp máy. Nghĩ một hồi cậu lại gọi lại:
"Mày ở đâu tao đến"
Cậu biết dù rất giận chuyện hôm qua nhưng một khi Hạ Minh đã gọi nhờ giúp đỡ thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh chạy đến được đường lớn thì Hoàng cũng tới. Cậu còn chở theo thầy Phong vì thầy có thể giúp ích được gì đó. Hạ Minh rất lo lắng, trên khuôn mặt anh hiện rõ điều đó. Anh nói Hạ Bảo đã bỏ đi đâu mất từ sáng sớm. Nghe được vậy thầy Phong liền nói:
"Nếu vậy chắc cậu bé sẽ đi chuyến xe buýt đầu tiên. Chuyến đó là chuyến duy nhất đi tới thành phố phía Tây"
Và rồi cả ba người đã cùng đến thành phố đó.
---------------Thành phố phía Tây--------------
Thành phố này là thành phố nhỏ nhưng ở đây lại toàn những kẻ lưu manh hung dữ.
Khoảng 4 tiết sau Hạ Minh cũng đã tới nơi. Anh leo xuống xe liền đi tìm Tiểu Bảo của mình. Anh chạy khắp ngõ ngách, khu phố để tìm cậu. Anh rối rắm,lo lắng kèm theo tức giận, có khi vừa chạy đi tìm anh vừa chửi tục. Chạy đến một khúc nhỏ của con hẻm, anh thấy một thanh niên đang bị một kẻ to con lực lưỡng dí vào tường. Đằng sau còn có một kẻ khác. Anh nhìn rất kĩ thì nhận ra đó chính là Hạ Bảo. Anh điên máu bước đến. Anh giật Hạ Bảo lại, cậu đang trông tình trạng rất sợ hãi. Thấy Hạ Minh cậu như vui sướng, cậu bám lấy áo anh, đứng sát vào anh. Hai tên kia thấy vậy hếch miệng hỏi:
"Gì vậy chú em muốn gây sự hả"
Anh dành cho họ ánh mắt sắt lạnh, anh quát:
"BIẾN"
Tụi nó cười và nói:
"Tiểu mỹ nhân này đụng chúng tao, giờ mày tính sao?"
"Đụng có đau không"
Anh hỏi.
"Đau chứ"
"Con mẹ nó bị một đứa nhóc đụng mà đau mày là con gái à"
Anh lấy tiền trong túi ném vào mặt chúng và nhắc lại câu nói trước:
"BIẾN"
Tụi nói cầm tiền rồi liền phắng. Anh quay sang hỏi cậu:
"Nhóc có sao không? Tại sao lại bỏ đi hả? Nhóc biết anh lo lắng không?"
Cậu chỉ nhẹ cười lắc đầu và cầm lấy bàn tay anh, lấy ngón tay của mình viết viết gì đó.
"Em không sao
NHƯNG
Em Không Thể Nói Được Nữa"
------------Hết chương mười chín-------------
Cảm ơn nhé lâu rồi mới ra chap, hihi các bạn tha lỗi. Cúi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net