Chương mười một:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Linh cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn cho con bạn:
"Mày à ảnh trúng kế rồi"
"Thiết sao thật không ngờ"
"Tao đã nói từ đầu rồi ảnh phải là của tao"
"À mà tao hỏi thật tại sao mày lại thích Hạ Bảo đến như vậy"
"Thế mày thứ nghĩ xem một người con trai vừa đẹp vừa nhà giàu thì ai mà không thích. Nào từ bây giờ mày có thể gọi tao là phu nhân Trương"
"Thật là ảo lòi"
"Cải gì"
"Không có gì. Mà tao thấy mà anh của Bảo Bảo men lỳ hơn nhiều sao mày không thích hả"
"Xì kế hoạch của chị đây là tóm gọn cả hai anh em cưng thấy thế nào"
"Cái gì..... Thôi thích làm gì thì làm"
Đọc xong dòng đó Khánh Linh vô cùng tức tối, cô thầm nghĩ
"Rồi sẽ có một ngày mấy người phải phục tôi"
---------Nhà họ Trương-----------
Lúc này cũng đã 1h sáng Bảo Bảo gục trên bàn học vì quá mệt mỏi. Cậu thiếp đi được một lúc thì có người bước vào. Thì ra là anh. Hạ Minh thấy bảo bối của mình đang ngủ trên bàn mà không khởi xót xa. Anh nhẹ nhàng ẳm cậu qua giường rồi đắp chăn cho cậu. Rồi lấy đi điện thoại của cậu, anh tật nguồn, khi máy đã khởi động xong thì một loạt tin nhắn hiện ra nào là :
"Anh ơi em nhớ anh nhiều lắm
Anh đã ngủ chưa
Em nhớ anh quá làm sao đây
......."
Có lẽ là hàng chục cái tin nhắn như thế gởi vào máy cậu. Anh tức tối rồi thốt lên:
"Con mẹ nó, cái quái gì đây"
"Đứa này là đứa nào mà dám nhắn như vậy cho bảo bối của mình chứ"
Anh liền về phòng lấy điện và gọi cho Hoàng
Tút.... Tút ....tút
Đầu dây bên kia trả lời:
"Đứa nào gọi cho bố đấy biết máy giờ rồi không hả"

"Muốn bị cắt lưỡi hả"
Hình như là Hoàng đã nhận ra đó là giọng Hạ Minh nên giật mình lắp bắp trả lời:
"Hạ....Hạ Minh hả"
"Nó đó"
"Xin lỗi tôi tưởng.... "
"Tưởng gì "
"À không có gì, gọi cho tôi có chuyện gì "
"Tôi nhờ cậu tìm cho tôi một người tên Triệu Khánh Linh của trường Thanh Hoa"
"Sao để ý em đó rồi hả "
"Im"
"Dạ dạ"
"Tôi cho cậu thời hạn là sáng mai ở trường hãy nói cho tôi"
"Hả ngày mai á. Nhưng mà trễ rồi tha cho tôi đi"
"Giờ sao muốn chết hả "
"Dạ không tôi làm liền, làm liền"
"Tốt "
Rồi anh cúp máy. Có thể nói chuyện tối đó anh không thể chớp mắt được vì chỉ luôn nghĩ về những việc đó, những dòng tin nhắn cứ hiện lên trong đầu anh. Mấy chốc trời cũng đã sáng lên anh vội vàng chạy ngay đến trường để biết thông tin về cô ta. Còn Hạ Bảo thì hối hả Chuẩn bị để đi thi cho trường, cậu hối hả đi đến quảng trường để dự thi. Đến nơi thì cũng đã trễ hết 10 phút, cậu bị la cho một trận tả tơi. Cuối cùng cũng được được vào thi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Và rồi cuộc thi cũng bắt đầu.
Mấy câu hỏi lúc đầu thật sự quá dễ đối với cậu. Cậu vui sướng và cảm thấy hạnh phúc. Trên hàng ghế của khán giả xuất hiện hình bóng của một cô gái, cô mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi làm ai cũng nhìn theo. Hạ Bảo ngước mặt lên thì phát hiện ra đó là Khánh Linh. Cô hét lên:
"Anh Bảo Bảo ơi cố lên, cố lên"
Cậu cuối liền mặt xuống, vẻ mặt khó chịu hiện ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến vòng trung kết, đối thủ của cậu là một chàng trai của trường Tư thục Hà Nam -một trường nổi tiếng là đào tạo nhân tài. Một tiếng chuông cất lên:
"Reng.... Reng.... reng"
"Các thí sinh được nghĩ giải lao 30 phút, đúng 10 giờ các thí sinh quay lại khu vực thi"
Hạ Bảo bước khỏi khu vực và sải chân bước về phía nhà vệ sinh. Khánh Linh thấy thế liền chạy tới bên cạnh hỏi han:
"Anh có mệt không, có muốn uống gì không?"
Rồi cô lấy khăn lau mặt cho cậu, cậu gạt tay cô qua một bên rồi nói:
"Có thể mua giúp tôi một chai nước được không?"
"Dạ để em đi, anh đợi em một chút nhé"
Thế rồi cô chạy đi. Cậu quay người bước vào phòng vệ sinh.
Khánh Linh đang đi mua nước thì bỗng một người kéo cô lên xe. Cô định hét lên thì một giọng nói cất lên:
"Em là Triệu Khánh Linh đúng không?"
Cô quay sang thì lập tức thấy một khuôn mặt khôi ngô đang hướng về phía mình. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn một lúc lâu hơn thì phát hiện đó là Hạ Minh anh Hạ Bảo, cô hơi lo sợ, anh lại cất giọng:
"Trong em xinh thật, có muốn làm bạn gái anh không"
Khánh Linh sửng sờ rồi suy nghĩ :
"Chẳng lẽ ảnh thích mình sao ta? Hay chỉ là"
"Ý kiến em ra sao có muốn không? "
Cô chưa trả lời mà thầm nghĩ:
"Không lẽ là thật, nếu như vậy thì quen anh ta có lợi hơn Bảo Bảo rất nhiều"
"Thế nào muốn không, anh biết em đang quen thằng Hạ Bảo, nhưng anh lỡ thích em rồi em đồng ý nhé"
Cô nghĩ ngợi rằng nếu quen Hạ Minh thì cô sẽ lên mặt được vội rất nhiều người mà còn thích thú hơn nhiều. Thế là cô gật đầu.
Hạ Minh nhìn cử chỉ đó và rồi từ khuôn mặt tươi cười bỗng chốc biến thành khươn mặt lạnh lùng và nở nụ cười khinh bỉ. Anh nói :
"Một đứa con gái như cô mà đòi quen Hạ Bảo sao thật nực cười"
"Anh nói vậy là sao"
"Còn là sao nữa biến xa em trai tôi ra"
Cô ngạc nhiên lắp bắp hỏi:
"Chớ không phải anh thích em sao"
"Thích hả"
Anh cuối một tiếng rõ to, anh quay sang lấy tay nâng mặt cô lên và nói :
"Với cái nhan sắc quá đổi tầm thường này mà tôi thèm để ý sao. Nó thật cho cô biết nhan sắc của cô còn không bằng nhan sắc con CHÓ nhà tôi"
"Anh.... "
"Tôi cảnh cáo cô, nên bước xuống xe rồi biến mất khỏi cuộc đối em tôi, dù gì tôi cũng biết cô lừa Hạ Bảo rồi nên cô liệu hồn mà sống"
Cô rùng mình sợ hãi. Cô nói :
"Nếu không thì sao ?"
"Cô cũng biết đấy nếu không thì nhà cô sẽ tán gia bại sản thôi không gì to tác cả, mọi thứ thuộc về quyền lựa chọn của cô đấy".
Cô sợ đến xanh cả mặt mày. Anh nói tiếp:
"Nào nhanh lên chứ ra mà chấm dứt với em tôi đi, mau"
Cô rung lên, nhanh mở cửa xe rồi phóng ra ngoài.
Trong xe cất lên giọng nói :
"Có ác quá không vậy"
"Hoàng, cậu rõ tính tôi sao"
Rồi Hoàng thở dài và quay lên không nói một câu nào thế là xe lăn bánh.
Còn Hạ Bảo bước ra khỏi phòng vệ sinh và tiến về khu thi đấu thì lại chạm trán với một lũ du côn trường khác, chúng chặn cậu lại ép cậu sát tường rồi nói :
"Có phải là con của chủ tịch Trương Họa không ta"
"Đúng rồi đó đại ca"
"Cũng xinh gớm nhỉ, nhưng đáng tiết là con trai"
"Này bao nhiêu tuổi"
Cậu không trả lời mà cứ im thin thít.
"Đại ca tao đang hỏi đấy trả lời mau"
Cậu không quan tâm mà chỉ cố thoát ra.
"Nè đang hỏi đấy trả lời đi"
Cậu vẫn im lặng. Hắn bực mình dùng tay bóp lấy cổ cậu, cậu vừa khó chịu lại không thở được, cổ cậu bị siết chặt, vì quá đau mà trên khóe mắt đã rưng rưng dòng lệ, cậu dãy dụa cố thoát ra. Chính lúc đó khuôn mặt cậu đẹp đến lạ kì, đẹp đến nổi tụi nó phải nhắm nhìn mãi mà không rời mắt được. Bỗng hắn thả tay ra. Trong đồng bọn có đứa cất lời :
"Đại ca hốt nó luôn đi dễ thương quá"
Hắn dí sát cậu vào tường và nói:
"Muốn có khoải cảm không cưng"
Cậu dùng tay đẩy hắn tránh ra xa nhưng lại không thể hắn quá mạng. Hắn dùng tay vuốt lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, rồi kết hợp lấy tay luồn ra sau ôm lấy eo cậu. Cậu hét to:
"Buông ra"
"Buông sao không dễ vậy đâu "
Rồi hắn lấy tay luồn qua lớp áo sơ mi của cậu tiến đến làn da lưng. Làn da mềm mại mịn màng làm đánh thức tất cả các bộ phận trên người hắn, làm hắn càng muốn sờ soạn hơn. Cậu lại một lần nữa hét lên:
"Bỏ cái tay ra khỏi người tôi"
Bỗng từ đằng xa một giọng nói cất lên :
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy mau"
--------------------hết chương------------------
Xin lỗi Các bạn vì đã ra chap chậm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net