Chương mười sáu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Phong bước ra, anh không thèm để ý đến Hoàng mà xách túi đi làm, anh đi trong ấm ức tức giận. Hoàng thấy thầy mở cửa đi không nói lời gì liền chạy theo nói:
" Thầy......thầy....thầy...đợi em với"
Anh không nghe bỏ ngoài tai lời cậu nói. Đi một mạch ra khỏi khách sạn mà không quay mặt lại. Hoàng nhìn theo thầy lầu bầu:
"Làm gì mà đi nhanh giữ vậy, mình chỉ là chỉ là.....thôi bỏ đi"
Thế là cậu cũng bắt taxi về nhà và thay đồ đi học.
--------------Tại trường Thanh Hoa-----------
Hạ Minh chở Bảo Bảo đến trường. Cũng thật may là còn 10 phút nữa mới vào phòng thi. Hạ Minh bảo:
"Đến rồi đó nhóc"
"Dạ..em cảm ơn"
Cậu ngáp ngắn ngáp dài. Thấy vậy anh trêu cậu:
"Thôi đừng thi nữa về nhà ngủ với anh"
"Thôi thôi để em được bình yên"
"Đừng ngại nếu thích thì cứ việc nói ra anh sẽ sẵn lòng phục vụ em"
"Thôi thôi thôi"
Anh cười và xoa đầu cậu, anh nói:
"Thi tốt nhé"
Cậu cười tươi rồi bước ra khỏi xe. Ai ai cũng nhìn cậu bởi bộ dạng của cậu lúc này quá đổi dễ thương. Cậu chạy ngay vào phòng thi. Thấy giám thị cậu hơi sợ vì mình mặc thế này có được vào thi không. Cô giám thị thấy cậu lúng túng không dám vào phòng thi nên tới hỏi:
"Sao em không vào phòng đi"
"Dạ mặc như vậy em có được vào phòng thi không cô"
Cô cười và nói:
"Cứ vào đi không sao đâu mà"

Cậu cuối đầu cười tươi:
"Dạ em cảm ơn cô"
Và rồi cậu chạy thật nhanh vào phòng thi. Ngồi vào bàn mà ai ai cũng nhìn mình làm cậu đỏ cả mặt, cậu thầm nghĩ:
"Hạ Minh chết tiệt, anh ta hại mình rồi"
Mọi người cứ nhìn cậu làm cậu không dám nhìn đi đâu cả. Họ thầm thì:
"Đúng thiệt là con nhà giàu thích làm gì thì làm"
Nhưng cũng có vài bạn nữ thầm thì với nhau:
"Nhìn Hạ Bảo giống tiểu mĩ thụ quá, không biết ai sẽ là công nhỉ tò mò quá đi"
"Mà nàng thấy Bảo Bảo có dễ thương không. Ta thấy dễ thương cực kì luôn á. Không biết mẹ là người nước nào mà cậu ấy có mái tóc ánh kim vàng vàng, mắt xanh da trắng. Hờ....hờ (thở dài) thiệt là đẹp"
Đồng hồ điểm đúng 8 h. Thầy giám thị thứ hai bước vào cầm theo sấp đề thi bước vào, tất cả sự bàn tán đều biến mất, giờ đây tất cả mọi người chuẩn bị cho kì thi học kì II.
------------------Trường Quốc Tế----------------
Hạ Minh đi học mà vui như được mùa lúc nào cũng cười cười. Đến mức học sinh khác đụng trúng người mà cũng cười tươi bỏ qua chứ không như mọi ngày cáu gắt. Trong khi Hoàng thì mặt cứ bí xị ra. Thấy Hoàng, Hạ Minh liền chạy tới khoát vai cười nói:
"Chào người anh em. Sao nhìn mặt buồn vậy"
"Tôi lỡ........lỡ chơi ngu rồi"
"Sao sao lại chơi ngu đốt nhà hả"
"Còn tệ hơn nữa"
"Cậu....cậu...cậu giết ngươi sao"
"Gần như là vậy"
"Rồi xong biết sao luôn"
"Sao"
"Lỡ ngủ với đứa nào rồi đúng không? Ai"
"Thầy Toán cái thầy trong phòng y tế hôm qua đó"
Hạ Minh trợn mắt nhìn rồi rồi cười rõ to Ha......ha.....ha, anh đập vai cậu nói:
"Tốt lắm......tốt lắm con trai
Ha....ha.....ha"
Rồi anh bước vào lớp để mặt Hoàng rầu rỉ ở ngoài.
Vào tiết thứ 4 cũng là tiết của thầy Phong. Anh bước tới lớp nhìn vào cửa thấy Hoàng liền chựng lại, anh nghĩ:
"Sao cậu ta không nghĩ đi chuyện đến lúc này mà còn đi học. Thôi kệ cứ vào lớp chỉ cần không chủ ý đến cậu ta là được"
Rồi anh bước vào lớp và dạy. Hoàng thấy thầy liền nhìn đi chỗ khác. Đang dạy thì có tiếng nói cất lên:
"Cổ thầy bị sao mà phải dán băng keo vậy thầy"
Anh ấp úng trả lời:
"À....à chỉ là bị xước thôi"
"Sao mà bị xước trên cổ? Lạ thiệt"
"Có gì đâu mà lại cái em hỏi kì "
"Em thấy gióng như thầy muốn che giấu thứ gì đó thì đúng hơn?"
Một bạn nữ cất giọng thật to:
"Hay là vết hôn hả thầy"
Bị học sinh đoán trúng tim đen, anh đỏ mặt lên như trái cà chua.
"Thầy nhe đỏ hết cả mặt rồi kìa"
Rồi cả lớp cười phá lên. Anh một tay che mặt lại rồi vội bước ra khỏi lớp.
Thấy vậy Hoàng cũng chạy theo bỏ sau lưng những lời bàn tán. Anh bước vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi nhìn lên gương làu bàu:
"Chết thiệt rồi (thở dài) giờ biết làm sao đây"
"Thầy đang làm gì đấy"
Anh giật mình quay lại thì thấy Hoàng đứng ngay cửa. Anh vội bước ra thì bị Hoàng chặn lại:
"Thầy định trốn em sao"
" Em bỏ ra cho tôi đi"
"Không"
"Em học đâu ra cái tính nói trống không với lại cãi giáo viên đó vậy?"
"Thôi không cãi với em, để tôi đi quay lại học đi"
Hoàng đẩy Phong lùi vào trong và khóa cửa nhà vệ sinh lại.
---------------Trường Thanh Hoa---------------
Hạ Bảo vừa thi xong thì định đi bộ về thì xe Hạ Minh đã đợi sẵn ở đó. Hạ Minh bước tới hỏi:
"Thi được không nhóc con"
"Em không biết"
"Sao lại không biết"
"Thì em không biết thiệt mà "
"Thôi mình đi uống gì đi"
Hạ Bảo chỉ cười rồi gật đầu đồng ý. Đến một quán cà phê cũng khá nổi tiếng ở khu đó. Khi cả hai bước vào ai cũng tò mò dõi theo. Thấy những ánh mắt của họ hướng về Hạ Bảo anh liền trợn mắt nhìn họ làm ai cũng sợ hãi.
Ngồi vào bàn Hạ Bảo đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn ngắm ra cửa sổ. Hạ Minh nhanh tay cất lấy điện thoại của cậu và đặt tay mình lại chỗ đó. Theo thói quen cậu lấy tay lấy điện thoại thì vô tình nắm lấy tay Hạ Minh. Cậu giật mình quay lại thì thấy tay mình đã bị Hạ Minh nắm chặt, cậu vừa gỡ vừa nói:
"Người khác nhìn kìa bỏ tay em ra"
" Kệ người ta "
" Nhưng mà kì lắm"
"Kệ họ chỉ cần bản thân được hạnh phúc thì sao phải quan tâm đến người khác nghĩ gì "
--------------------Hết chương--------------------
Hơi ngắn mọi người thông cảm hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net