Chương mười tám:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vệ sinh nữ hai thầy trò quằn quại khổ sở:
"Em để cái chân lên cao chút coi bị phát hiện bây giờ"
"Thì thầy phải xích cái mông vô em mới bỏ được cái chân lên chứ"
"Từ từ em đừng đụng đậy thầy mỏi quá"
Thế là thầy Phong nhích sát lại gần Hoàng. Có thể nói cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Bên ngoài tiếng nói của cái bạn nữ vang lên:
"Ủa lúc đầu ở ngoài cửa còn nghe tiếng nói mà sao giờ chẳng thấy ai vậy hè"
"Mà cửa còn khóa bên trong nữa?"
"Chắc mày nghe nhầm thôi con, nhanh nhanh đi vệ sinh đi rồi còn về lớp. Cả hai thầy trò trong phòng vệ sinh như nín thở, không hó hé, không dám phát ra bất kì tiếng động nào. Giọng một bạn nữ vang lên:
" Ấy tại sao phòng này lại khóa nhỉ"
Cả hai tái mặt nhìn nhau suy nghĩ:
"Lần này chết thật rồi"
Bỗng một giọng bạn nữ khác cùng nhóm vang lên:
"Con này mày phức tạp quá, khóa thì đi phòng khác đi thắc mắc hoài"
"Ờ ờ rồi ok để tao đi phòng khác đừng la tao tội nghiệp tao"
Cả hai nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Khi cả nhóm bọn con gái ra khỏi phòng vệ sinh. Cả hai như  mới thoát khỏi địa ngục. Phong nhìn Hoàng chớp chớp mắt nói, Hoàng tưởng thầy định làm gì nên đỏ cả mặt đỏ lên nhưng mà thiệt là:
"Em bỏ tay ra khỏi eo tôi được không?  Để tôi leo xuống"
Hoàng nhìn xuống tay mình ngại ngại nói:
"À à"
Cậu bỏ ra, anh leo xuống rền rĩ:
"Ôi cái chân của mình, mỏi quá"
"Thầy nghĩ có mình thầy thôi sao, chân em cũng vậy chứ bộ"
"Kệ em liên quan gì đến tôi"
"Thầy"

Cậu xụ mặt. Cả hai mở cửa ra thì thôi rồi Lượm ơi bọn con gái hồi nảy đường trước cửa phòng vệ sinh. Cả hai đơ người đứng như cây chết đứng. Có tất cả là ba đứa con gái nhìn chằm chằm vào hai người. Bỗng mắt đổi hướng vào Hoàng rồi nói to:
"Cậu đã làm gì thầy Phong đáng yêu của tụi tui"
Cậu ngớ người nhìn nhìn. Bọn con gái kéo thầy qua sau lưng mình.
"Cái gì thầy Phong của ai"
Cậu giật lại thầy về phía mình.
"Của tụi tui, mà cậu làm gì thầy hả"
Cậu ôm lấy thầy và trả lời:
"Muốn biết hả? Tôi với thầy đã làm...."
" Bụp"
Một tiếng động vang to lên. Hoàng mặt lệch sang một bên, thì ra Phong lấy tay quốc mạnh vào đầu Hoàng, nước mắt anh dường như đã tuông ra. Thầy quay người bước đi. Hoàng chựng lại một hồi, nhưng rồi thấy vậy liền chạy không quên trừng mắt nhìn bọn con gái. Bọn con gái ngơ nhìn nhau:
"Làm gì mà sao thầy gay gắt thế nhỉ?"
"Là làm tình đó động não chút đi"
"À làm tình"
"Làm tình á"
Một giọng hét vang to:
"K.....H.....Ô.....N.....G"
---------------------Trên con phố-------------------
Thấy Hạ Bảo bỏ về một mạch cả hai nhìn nhau rồi mặt cau có.
"Thằng kia mày tên gì bao nhiêu tuổi?"
Hạ Minh hỏi.
"Sao phải nói"
Hừm Hạ Minh hếch miệng cười.
"Không nói?"
Anh bước đi chẳng quan tâm đến Lý Mạn Kiệt, hắn không nói tên thì anh cũng đã biết chuyện đó quá đơn giản. Mạn Kiệt nhìn theo bước chân của anh và nói:
"Tên này chắc đã biết tên mình rồi quá dễ để biết mà"
Anh hếch miệng rồi cũng bước đi.
--------------------Trên chiếc taxi----------------
Hạ Bảo ôm bịch bánh ngồi ăn ngấu nghiến đến nổi hai má căng phồng lên  trong thật đáng yêu. Anh tài xế không kìm được lòng mà ngó qua cậu. Cậu bộ đồ thú ngồi ăn bánh trông như mấy đứa nhóc ba tuổi. Tài xế cứ lâu lâu lại liếc qua nhìn cậu. Cậu nhìn thấy vậy liền dơ bịch bánh ra hỏi:
"Anh có muốn ăn không, ngon lắm"
Anh tài xế nhìn nhìn cậu rồi lắc đầu. Bảo Bảo rút tay lại và tiếp tục ăn ngon lành. Một chút sau anh cất giọng:
"Cho tôi một cái"
Cậu đưa bịch bánh ra:
"Anh lấy đi"
Anh lấy một cái, thật sự bánh rất tuyệt.
"Ngon không"
Cậu hỏi
"Chẳng ngon tí nào"
"Xì....xì..."
Và rồi cũng đến nơi. Cậu bước xuống xe và nói:
"Dạ bao nhiêu tiền ạ"
"Cậu trả rồi mà"
Bảo Bảo ngu ngơ hỏi
"Tôi đã trả đâu"
"Cái bánh ấy"
Rồi anh quay đầu xe chạy đi. Cậu xoa đầu chả hiểu gì cả. Cậu bước vào nhà trong lòng rất vui định chạy đến phòng bà và cũng bà ăn bánh thì khi bước đến trước cửa thì cậu đã chết lặng người khi nghe được:
"Cô ta đòi đem Hạ Bảo đi"
Giọng nói của ba cậu phát lên.
"Sao cô ta định rước Tiểu Bảo nhà mình đi sao, không phải hồi xưa cô ta nhẫn tâm để đứa trẻ lại và lấy tiền sao"
"Con thật sự không biết, cô ta chỉ nói muốn đưa Bảo Bảo về nuôi dưỡng và bù đắp lại lỗi lầm"
"Con không hiểu trong đầu cô ta nghĩ gì ?"
Cậu đứng ngoài nghe được tất cả, tim cậu như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Cậu dường như không thể cất giọng được nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ là màu đen u tối không lối thoát. Người mà cậu yêu thương bao lâu nay, mong muốn được một lần nhìn thấy, người cậu đặt trọn tình cảm trong đó lại là người bỏ rơi cậu, người không hề quan tâm đến cậu dù chỉ là một lần. Chua xót quá. Cậu vô hồn ôm chặt bịch bánh đứng trước cửa mặt cuối xuống, nước mắt rơi xuống sàn từng giọt từng giọt một. Bỗng cánh cửa mở ra, bà và ba cậu thấy cậu đứng trước cửa như người vô hồn liền hoảng hốt. Bà bước đến nắm lấy tay cháu mình nói:
"Đừng bận tâm với những gì mà cháu đã nghe, hãy quên nó đi"
Nhưng ông Trương Họa lại nói:
"Nó cũng lớn rồi, nó cần phải nghe và biết mẹ nó là như vậy"
"Con thôi đi có được không, thằng bé đã đau lắm rồi, đừng làm nó tổn thương nữa"
Cậu quay người bước đi, cậu bước đi mỗi bước đi nặng nề đến nỗi cậu tưởng chừng hai chân như đeo cả cục tạ. Cậu bước lên tới phòng khóa cửa lại. Cùng lúc đó Hạ Minh cũng đã về. Anh đi nhanh vào gọi to:
"Cục cưng ơi cục cưng hỡi em đâu rồi"
Anh thấy bà đứng ở trước phòng vẻ mặt lo âu. Anh bước tới hỏi:
"Bà nội bà có thấy cục cưng à không, bà có thấy Tiểu Bảo đâu không?"
Bỗng trên lầu phát ra âm thanh đỗ vỡ kèm theo tiếng gào khóc. Anh sững sốt nhìn bà mình rồi chạy lên. Anh chạy thật nhanh vào phòng Bảo Bảo. Mở cửa ra anh thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Những đồ vật trên kệ rơi xuống sàn bể vụn, ra giường thì bị xé toạt cả. Căn phòng u ám đến đáng sợ. Ở một góc tối cậu đang ngồi co ro ở đó khóc. Anh liền bước đến bên cậu, anh ôm lấy cậu. Anh ôm cậu vào lòng, anh nói:
"Tại sao nhóc lại khóc thế này"
Cậu không nói gì người vẫn có như chết rồi. Nước mắt lăn trên gò má, cứ từ từ mà rơi xuống. Cậu thều thào nói:
"Có phải em là đứa bỏ đi không anh?"
"Có phải em nên chết đi không"
Anh ôm chặt cậu lại.
"Đừng nói như vậy, em đừng nói như vậy"
"Mẹ còn vứt bỏ em được thì chắc em không ai cần"
"Không đâu nhóc ạ. Đừng nghĩ như vậy, em còn có bà có ba và còn có anh mà."
"Dù rằng cả thế giới này có quay mặt với em thì vẫn còn anh luôn ở bên em,  dù thế giới này có ruồng bỏ em thì luôn có anh chở che cho em. Anh không cần thế giới này, anh chỉ cần mỗi em mà thôi"
Cậu đưa mặt sát vào lòng ngực của anh bật khóc. Anh ôm cậu vỗ về cậu. Mấy chốc cậu cũng thiệt đi. Anh nhẹ cất giọng:
"Thấy em như thế này tim anh như ngừng đập, đau đến tận xương tủy. Em biết không bây giờ anh chỉ muốn xé xát kẻ nào đã làm em tổn thương, đã làm em bi quan chán nản như vậy. Và giờ đây anh chỉ muốn thấy em cười, nụ cười ngọt ngào ấy"
---------------------Hết chương---------------------
Cuối cùng cũng xong. Hi hi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net