Chương năm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Rầm..."
Một tiếng động lớn phát ra. Bảo Bảo đẩy mạnh cánh cửa dẫn đến sân thượng. Cậu chạy ra thật nhanh ra sân thượng, rồi hét một tiếng thật to "A.....a.....a.....a".
Âm thanh kéo dài vang xa xé toạc cả sự tĩnh lặng lúc này. Nước mắt lăn dài trên gò má cậu, dần dần nước mắt chảy nhiều hơn. Cậu ngửa mặt lên trời để nước mắt không thể chảy ra nữa. Nhưng nó không như cậu mong muốn, nước mắt cậu vẫn rơi. Cậu dùng đôi bàn tay đặt lên đôi mắt của mình, một hồi sau cậu lại cúi mặt xuống. Những giọt nước mắt chạy dọc theo cánh tay cậu, chúng dừng lại ở khuỷu tay rồi rơi nhẹ rơi xuống đất. Cậu gục xuống thầm nói:
" Mình chẳng làm được việc gì cả , tự bảo vệ chính mình cũng không xong, chống lại cậu ta cũng không làm nổi".
Trong giọng nói pha lẫn cả những cái nấc lên vì khóc. Cậu lại thốt lên những lời:
" Làm sao mình dám đối mặt với mẹ đây. Mình rất muốn khi gặp lại mẹ, mẹ sẽ tự hào vế mình. Nhưng mình là một đứa tệ hại, một đứa chẳng ra gì". Có vẻ như cậu không thể nhịn được nữa, bao ngày qua cậu phải chịu sự xa lánh, bắt nạt của bạn bè. Thực sự đã quá giới hạn chịu đựng. Thời gian dần dần trôi qua, cậu cũng đã ngừng khóc. Cậu tựa vào lang can. Đôi mắt nhắm lại có phần hơi sưng, khuôn mặt anh tú trắng nõn đưa ra đón gió. Từng con gió thổi qua làm mái tóc bồng bềnh bay theo. Cảnh tượng này toát lên một vẻ nhẹ nhàng, một khung cảnh đẹp nhưng lại mang nổi buồn mang mác.

-Cùng lúc này điện thoai Hạ Minh vang lên, anh ta bắt máy thì đầu dây bên kia liền lên tiếng
"Thưa cậu chủ Hạ Minh đã có kết quả"( Người mà Hạ Minh sai theo dõi Bảo Bảo).
Anh ta liền lên tiếng
" Sao, đã có kết quả rồi sao, nói nhanh lên",
đầu dây lên kia trả lời
" Dạ chuyện là....".
" Sao lại ấp úng nói mau"
Hạ Minh quát.
" Dạ dạ... hiện tại thiếu gia Hạ Bảo đang bị bắt nạt và bị cô lập ở trường đó" .
Khi biết được tin ấy Hạ Minh tức đỏ mặt lấy tay đấm lên tường làm bể nát cả cái điện thoại . Những người đứng bên cạnh anh phải toát mồ hôi hột vì trên người anh toát lên một luồng ám khí kinh khủng. Chúng giống như sẽ nuốt chửng những ai đứng gần đó. Hạ Minh điên người đi thật nhanh đến ga ra để lấy xe. Anh ta phóng thật nhanh đến trường Hạ Bảo.

-Nhìn vào đồng hồ Bảo Bảo thấy đã trễ rồi, mà hình như đã hết tiết bốn và giờ là ngoại khóa. Cậu quay người hướng về cầu thang để đi về. Bước tới lớp để lấy bản điểm của mình. Vừa bước vào lớp thì cậu phát hiện Hạ Minh đang ngồi trên bàn giáo viên. Nhìn thấy vậy cậu như chết đứng. Hạ Minh thấy Bảo Bảo liền cất giọng
" Em làm gì mà vào lớp thế không học à".
Bảo Bảo ấp a ấp úng trả lời
" Em.. .Em quên đồ trong lớp".
"Quên đồ ??"
Hạ Minh hếch miệng cười. Bảo Bảo rung sợ không dám ngước mặt lên. Hạ Minh lại nói tiếp
"Nhìn mặt em kìa sưng cả hai mắt rồi kìa, nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra" .
Hạ Bảo không nói gì chỉ tìm cách im lặng. Lần này Hạ Minh lại nhắc lại nhưng nhấn mạnh hơn. Nhưng Hạ Bảo vẫn im như hến không nói nửa lời. Hạ Minh tức giận đậm xuống bàn quát to
" Con mẹ nó em, định giấu đến khi nào nữa hả".
Hạ Bảo sợ điếng người, cậu vội mở miệng nói
" Em có đâu có giấu gì đâu".
Hạ Minh tức điên người nói tiếp
" Mẹ kiếp, em bị bắt nạt phải không". Bảo Bảo biết không thể chối được nữa nên cậu đã gật đầu. Cơn điên của Hạ Minh lên tới đỉnh điểm, mặc dù đã biết trước nhưng chính Tiểu Bảo thú nhận làm anh ta điên tiết hơn. Anh ta đi tới vát Hạ Bảo lên người và đi một mạch tới hội trường, nơi các học sinh đang tham dự buổi ngoại khóa mặc cho Bảo Bảo có hét to
" Bỏ em xuống.. bỏ em xuống".

-Hạ Minh dùng chân đạp vào cửa hội trường, cánh cửa bị mở toang ra, mọi ánh mắt hướng về phía sau. Trong mắt mọi người mọi mình thấy một chàng trai với vẻ đẹp lịch lãm, trên lưng vát một cậu nhóc dễ thương da trắng mịn với vẻ đẹp hút hồn mọi ánh nhìn. Ai cũng sửng sốt không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Minh bước nhanh xuống bục nơi các thầy cô đứng ở đó. Anh ta bước lên bục và đặt Hạ Bảo xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh bước tới giật lấy mic, các thầy giáo hết sức can ngăn nhưng đều bị Hạ Minh quẳng qua một góc. Cầm mic lên anh cất giọng
" Đứa nào đánh Bảo Bảo bước ra đây mau".
Bọn đàn em của Đăng Quang thấy vậy liền đánh thức cậu dậy rồi ấp úng nói
" Đại ca có người tìm anh kìa".
Cậu ta tỉnh dậy nhìn quanh thì thấy có người đứng trên bục. Về phía Hạ Minh vì không nhận được phản hồi nên tức giận quát lớn
" Đứa đánh Hạ Bảo em tao bước ra đây mau lên".
Đăng Quang nghe vậy đứng lên và bước xuống, cậu ta cất giọng
" Là tao. Tao làm đó thì đã sao".
Hạ Minh thấy thế liền lao xuống nắm lấy cổ Đăng Quang thì thầm
"Con mẹ nó, mày chết chắc rồi".
Rồi anh ta dùng tay đấm vào bụng Đăng Quang liên hoàn làm cho cậu ta ôm bụng gục xuống. Anh ta biết tục nắm lấy tóc cậu vào dùng tay đấm vào mặt cậu một đấm làm cậu xây xẫm mặt mày, máu mũi thì tuông ra, nhìn cậu lúc này thật thê thảm. Hạ Bảo đứng phía sau không ngừng hét to
" Anh hai dừng lại đi, dừng đánh nữa".
Các học sinh còn lại chạy tới xem có chuyện gì xảy ra. Hạ Minh lúc này không quan tâm đến lời của Bảo Bảo nói, mà anh còn thụi cho Đăng Quang mấy thụi khiến cậu ta đau đớn nhăn cả mặt, làm cho cậu có cảm giác bị nhục nhã thê thảm như thế này. Mấy đứa học sinh đứng gần Hạ Minh thì phát hiện ra anh chính là thiếu gia danh giá của dòng tộc họ Trương vì anh hay xuất hiện trên báo và là tâm điểm của phóng viên. Lúc này bảo vệ đã tới, họ cùng với các thầy giáo ngăn Hạ Minh lại, khi đã ngăn lại được thì thầy hiệu phó ra lệnh cho bọn họ đưa Hạ Minh và Đăng Quang lên phòng hiệu trưởng, thầy hiệu phó nhìn sang Hạ Bảo rồi bảo cậu hãy đi theo luôn.

-Khi cả ba được đưa đi thì đám học sinh đứng lại bàn tán, hai nữ sinh cùng lớp với Bảo Bảo nói chuyện với nhau
" Mày có để ý không, đó là anh Trương Hạ Minh đó, đẹp trai quá".
" Ừ anh đẹp thiệt mà sao ảnh đến đây làm gì với lại còn đánh thủ lĩnh nữa". " Tao cũng không biết mà hình như là đến vì em mình."
" Em ảnh là ai hả trời"
" Hồi nảy tao nghe Hạ Bảo nói là anh hai chẳng lẽ".
" Không thể nào không thể là nó" "Nhưng Hạ Bảo có tên đầy đủ là Trương Hạ Bảo mà ".
Cả hai lặp đi lặp lại cái tên Trương Hạ Bảo Trương Hạ Minh rất nhiều lần thì chợt nhận ra thứ gì đó, cả hai tròn xoe mắt nhìn nhau, hai người thốt lên " Là thật, Bảo Bảo chính là em của Hạ Minh"
Thế là cả hai đã đồn khắp trường. Kể từ giây phút đó cả trường đã biết Hạ Bảo chính là thiếu gia của gia tộc họ Trương.

---------Hết chương năm--------

-------Cảm ơn các bạn đã đọc----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net