Chương tám:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạ Bảo lúng túng không biết làm sao. Cậu vội trả lời:
" Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận lời của bạn được".
Cô gái tỏ vẻ khó chịu và hỏi lại Hạ Bảo:
" Tại sao anh lại không đồng ý".
" Thì..... tại tôi không có tình cảm bạn cũng không biết bạn là ai cho nên..." Bảo Bảo trả lời. Cô gái lại nói lại:
" Như thế em sẽ theo đuổi anh, chừng nào anh đồng ý thì thôi".
" Nhưng mà không thể "
Hạ Bảo trả lời:
" Vì sao, nếu anh thích, em có thể làm tất cả vì anh"
Nhưng Bảo Bảo vẫn không chịu. Cậu trả lời một cách thẳng thắng
" Tôi đã thích người khác rồi không thể đồng ý lời đề nghị của bạn được. Xin lỗi".
Rồi cậu bước đi bước đi nhanh dần và cuối cùng là chạy. Cô gái đó đứng lại thầm thì:
" Anh giỏi lắm để coi anh có đổ dưới chân tôi không, trên đời này Triệu Khánh Linh tôi đã thích cái gì thì cái đó phải thuộc tôi chứ không được thuộc về bất kì ai hết.

-Còn về phía Hạ Bảo, cậu vừa chạy cậu vừa thì thầm
" Haha nói lý do là thích người khác rồi thì cậu ta sẽ không làm gì được mình, trời ơi sao mình thông minh vậy nè, Bảo Bảo à mày quá giỏi".
Vì đang mãi tự kỉ một mình nên cậu đã va thẳng vào cái cột nhà. Té xuống đất một cái thật đau, mặt cậu nhăn lại trong lòng khó chịu hết sức. Đang vừa đau đầu vừa đau mông thì có một tiếng nói vang lên:
" Cậu có sao không ? Có cần tôi đỡ dậy không ?" Hạ Bảo ngước mặt lên nhìn một cậu con trai với khuôn mặt chữ điền đậm chất Á Đông với mái tóc đen bóng, đôi mắt đen huyền sâu thẳm. Hạ Bảo cất giọng:
" Không sao đâu tôi tự đứng lên được. Đứng dậy được nhưng đầu cậu vẫn hơi choáng vì cú va đập khá mạnh. Cậu con trai kia liền hỏi:
" Cậu có sao không có cần giúp đỡ gì không?".
" À không sao đâu tôi ổn mà".
" Nhưng mà...cậu đã lỡ làm phiền tôi rồi" cậu ta nói.
" Cái gì phiền cái gì" Hạ Bảo hỏi.
"Thì cậu làm tôi phải đến hỏi thăm cậu, chứ đó không phiền chứ là cái gì".
" Nhưng cậu tự tới mà tôi có bắt cậu tới đâu".
" Đó cậu lại bắt tôi phải trả lời".
" Cậu... cậu vừa vừa phải phải thôi nói câu nào ra thì phải nghĩ chứ"
Hạ Bảo tức giận thốt lên:
" Thôi được rồi theo luật của tôi cậu đang nợ tôi"
Cậu ấy nói. Hạ Bảo tức lại càng tức hơn:
" Phát ngôn thì phải biết suy nghĩ chứ, nợ gì mà nợ".
" Không được phàn nàn quy tắc của tôi ai lằm phiền tôi có nghĩa là đã nợ". " Cậu..."
" Nào nào nói cho tôi biết cậu tên gì để tôi ghi sổ nợ ".
" Mắc mớ gì tôi phải nói cho cậu biết." " Có nói không?''
" Không nói đó làm gì được nhau".
" À giỏi ha"
Thế là cậu ta dùng tay nắm lấy tay Bảo Bảo và kéo đi. Bảo Bảo hét lên
" Nè cậu đưa tôi đi đâu vậy"
Cậu thanh niên kia vẫn kéo đi dù Bảo Bảo đã cố đứng lại. Và cuối cùng cũng tới nơi, đó chính là ranh giới giữa trường cấp 2 Thanh Hoa và trường cấp 3 Thanh Tọa , lúc đầu hai trường này là một nhưng vì mâu thuẫn nội bộ nên đã được tách ra.
" Giờ cậu muốn thế nào .
Một là tôi đẩy cậu qua ranh giới , Hai là cậu nói tên cho tôi biết
"Cậu ta cất giọng hỏi. Hạ Bảo xanh mặt liền trả lời ngay
" Tôi nói tên tôi nói tên "( Bởi vì theo luật ở đây ai bước qua khỏi ranh giới này sẽ bị no đòn).
" Vậy mới tốt chứ. Nào tên là gì".
" Hạ Bảo". " Họ và tên luôn."
" Trương Hạ Bảo".
Cậu thanh niên liền tròn xoe mắt tỏ vẻ thích thú và lấy tay bóp lấy mặt Hạ Bảo đưa lại trước mặt mình để nhìn rõ hơn , cậu ta cười một tiếng rõ to rồi nói :"
Thú vị thật thì ra con nợ của mình lại là nhân vật nổi tiếng của trường Thanh Hoa".
Hạ Bảo dùng tay bập tay cậu ta xuống. Cậu ta lại nói tiếp:
" Nhưng mà nhìn xinh phết, da trắng tóc vàng kim , mắt hơi xanh. À mà nè cho tôi số điện thoại."
" Chi"
Bảo Bảo hỏi.
" Thì lỡ cậu bỏ trốn thì sao, làm sao tôi biết được".
" Xì điên hả có nợ đâu mà trốn".
" Thôi được rồi tôi tên Lý Mạn Kiệt , cậu nhớ rõ đó."
Bảo Bảo tỏ vẻ mặt khó ưa và thầm thì " Mắc mớ gì mà phải nhớ".
"Cậu mới nói gì đó" . " Không có gì ".
" Vậy nha mai gặp lại ở đây nhớ đó". Và rồi Lý Mạn Kiệt bước qua khỏi vạch rồi bỏ đi. Bảo Bảo rất hoảng khi thấy cậu ta đi qua vạch đó một cách thông thả. Rồi cậu cũng quay đi và làu bàu:" Vậy là cậu ta không học trường mình mà học trường Thanh Tọa, mà cậu ta dám bước qua vạch đó một cách thông thả vậy sao khủng thật. Mà thôi mặc xác ổng".
Thế là cậu quay đi .

-Bước vào lớp cậu ngồi xuống và bắt đầu các tiết học. Hạ Bảo được mời lên bảng và cậu đã làm được tất cả các bài và đây cũng là ấn tượng tốt của cậu đối với giáo viên. Sau giờ học đang sắp xếp đồ đạc thì một bạn nói cậu lên phòng giáo viên gắp. Cậu vội chạy lên phòng, tới trước mặt giáo viên chủ nhiệm và hỏi :
" Dạ cô cần gặp em có việc gì ạ".
" À thì năm nay bộ giáo dục có tổ chức một cuộc thi về kiến thức em có thể thay mặt trường đi thi được không?"
" Dạ được thưa cô vậy khi nào đi thi vậy cô."
" À thì cái đó là vấn đề quan trọng chỉ còn 5 ngày nữa là thi rồi".
" Sao sớm vậy cô sao em có thể chuẩn bi kịp?"
" Tại công văn về trường chúng ta trễ nên em có thể cố gắng được không ?" " Dạ em sẽ cố gắng thưa cô".
" Vậy tốt rồi, em có thể về được rồi". Cậu cúi đầu và bước ra ngoài.

-Bước ra khỏi cổng trường thì cậu đã thấy Hạ Minh đã đứng đợi sẵn ở đó Hạ Minh thấy cậu bước ra từ cổng trường liền vội chạy đến và hỏi:
" Em làm gì mà ra trễ vậy , anh đợi em cả nữa tiếng rồi đấy."
" Em lên gặp cô một chút thôi".
" Thôi không sao đợi chút đáng là gì, này mình đi ăn lẩu thái đi".
" Sao lại ăn lẩu thái chứ anh không định về ăn cơm sao ".
" Ba đi công tác rồi anh dặn cô Dung khỏi nấu ăn ".
" Nhưng mà lẩu thái cay lắm"
Hạ Bảo nói.
" Vậy thôi anh rất thích lẩu thái nhưng em không thích thì đành thôi vậy".
Hạ Minh biết được Hạ Bảo rất sợ làm ai buồn nên đã xài chiêu đó.
Hạ Bảo nghe vậy liền nói :"
Thôi mình ăn lẩu thái đi cũng được không sao đâu".
" Nhưng em không ăn được mà".
" Em ăn được mà không sao đâu". " Thiệt không đó".
"Thiệt mà".
" Vậy mình đi".
Hạ Bảo quay người đi trước và bước vào xe. Hạ Minh đi sao trong lòng đầy hạnh phúc ôi cái cảm giác sung sướng đang hiện diện trong người anh. Cả hai bước lên xe và tới một nhà hàng 5 sao. Hạ Bảo thắc mắc hỏi:
" Ủa anh hai sao lại ăn ở đây em tưởng phải ăn ở Làng Lẩu chứ?"
" Ở đây ngon hơn anh thích ăn ở đây". Rồi Hạ Minh kéo tay Hạ Bảo vào quán. Anh nói với phục vụ :
" Cho tôi một bàn riêng".
" Nhưng quý khác có đặt bàn trước chưa ạ".
" Chưa " Hạ Minh trả lời.
" Vậy thì không được....".
Cô phục vụ chưa nói hết cậu thì Hạ Minh đã đưa thẻ atm màu vàng ( thẻ chứa số tiền rất nhiều và được chính phủ quốc tế cấp) Cô tiếp tân thấy vậy liền nói :
" Dạ hai vị theo tôi".
Cả hai được chuẩn bị một căn phòng trên tầng cao nhất. Hạ Minh và Hạ Bảo cùng nhau ngồi vào bàn, người phục vụ bước tới và hỏi:
" Hai vị dùng gì ạ".
" Cho tôi một lẩu thái thượng hạng và một chai bia CARLSBERG'S JACOBESEN VINTAGE ,à em có muốn uống gì không"
" Cho em một ly soda"
"Dạ sẽ có liền ngay quý khách đợi một chút". Một hồi sao tất cả đều được bày trên bàn. Lẩu thái cũng đã sôi , Hạ Minh gắp cho Hạ Bảo ăn trước, Hạ Bảo vốn dĩ không ăn được cay nhưng cũng phải cố. Hạ Minh cất giọng nói
" Em muốn uống thử bia không".
" Em không uống đâu"
" Thử một miếng thôi"
Và cuối cùng Bảo Bảo cũng đã thử một miếng . Thế là cậu nhóc Hạ Bảo đã trúng kế của ông anh hai Hạ Minh, và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

---------------------Hết chương tám-------------

------Cảm ơn các bạn đã đọc-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net