Chương 1: Huyết tộc thuần huyểt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sườn núi cao - nơi tất đất tất vàng có một ngôi biệt thự lớn như lâu đài, cả toà nhà màu đen gần như chiếm trọn ngọn núi. Ngôi biệt thự được bao bọc bởi những dãy hàng rào màu đen bén nhọn. Trong sân trước trồng cả vườn hoa hồng đỏ và đen xen lẫn vào nhau. Nhìn vào thật âm u, ma mị.
Lúc này một chiếc xe Bentley đen bóng chạy nhanh vào trong sân, có vẻ rất gấp gáp. Trên xe bước xuống là một người nam nhân âu phục thẳng thóm, ngũ quan tuẩn tú, mắt đeo kính gọng vàng, dáng vẻ chuẩn tinh anh. Trong ngực anh ta là một hài tử, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khiến người nhìn thở không thông.
Hài tử trên đầu loe hoe vài sợi tóc đỏ rực, làn da tiếp xúc với khí lạnh hồng hồng, lông mày thanh tú cong cong, hàng mi dài rợp bóng như cánh bướm phe phẩy, chiếc mũi nho nhỏ cao cao, môi anh đào chúm chím hơi nhếch. Lúc ngủ thì đã xinh đẹp như tinh linh như thế, khi tỉnh giấc thì phải kinh diễm thế nào nữa.
Nam nhân nhanh chóng bước vào biệt thự, mọi thứ ở đây đều là thứ độc chế tinh xảo xa xỉ, không có cái thứ hai nhưng nam nhân không còn tâm tình gì mà thưởng thức, anh ta nhanh chân đi lên tầng 3 đến căn phòng cuối cùng thì dừng lại.
" Vào đi" Bên trong phòng truyền ra giọng nam nhân trầm thấp đầy từ tính.
Nam nhân cúi thấp đầu mở cửa bước vào, ánh sáng từ khe cửa chiếu lên thân hình cao lớn của người nam nhân đứng cạnh cửa sổ.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia là thuần huyết" Nam nhân cung kính nói với người nam nhân đưa lưng về phía anh ta.
"Ảnh, mang nó lại đây" Nam nhân thản nhiên nói, giọng nói không mang chút tình cảm nào. Hắn xoay người ngồi xuống ghế cạnh đó, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt.
Mái tóc đỏ rực được cắt tỉa gọn gàng. Mắt phượng chứa con ngươi màu đỏ âm trầm lạnh lùng, sâu không thấy đáy. Chiếc mũi cao tuấn lãng, môi mỏng khẽ mím. Khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ đến nghẹt thở. Thân mình cao lớn của hắn lười biểng dựa vào ghế, áo sơmi đen không cài 2 nút trên để lộ lồng ngực cường tráng rắn chắc, hai chân thon dài bao bọc trong quần tây bắt chéo. Cả người hắn toát ra khí chất vương giả cao qúy nồng đậm lại lãnh khốc cấm ai đến gần tựa như một vị vua thần bí điều hành thế giới của mình trong bóng đêm.
Ảnh nghe vậy cẩn thận giao đứa bé trong ngực cho người nam nhân, lui xuống một bê chờ lệnh.
"Con là Thiên Nguyệt Phong, bảo bối của Thiên Nguyệt Thần ta" Khống chế rung động trong lồng ngực, Thiên Nguyệt Thần vuốt nhẹ má hài tử.
"Ân" Tiếng thở nhè nhẹ của hài tử truyền tới như đồng ý lời hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lồng ngực hắn cọ cọ.
"Ảnh, thông báo xuống dưới từ nay tiểu thiếu gia là chủ nhân thứ 2 của họ, chăm só nó cho tốt, nếu không... Hừ" Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nói, mang theo áp bức kinh hoàng.
Ảnh sợ đến tuôn mồ hôi ròng ròng, thiếu gia đang cảnh cáo họ, nếu họ dám đụng đến tiểu thiếu gia thì.... chờ chết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net