Chương 2: Tiểu quỷ thật thà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu cao tốc chở ba mươi lăm linh hồn tại bệnh viện A từ Trần Gian đã về đến Địa Phủ.. Xin mời cục bộ Tam Quỷ xác nhận

Tiều linh hồn nhỏ nhỏ, cả người thấp bé... Da màu xanh lá ôm theo một sấp hồ sơ khai báo về chuyến tàu gần đây nhất dõng dạc vang lên

Nhưng mà hiện tại .... Ở đây chỉ có một mình Tiểu Quỷ chịu trách nhiệm nhận điện thoại ngồi ở đây cười ngẩn ngơ... Những vị ma ngài quỷ còn lại... Hình như là đi ăn sáng chưa về đi

Tiểu linh hồn Lam Liên vừa nhìn đến Tiểu Quỷ Mộc Du này liền vuốt mặt thở dài nói

- Haizz sao mấy người kia lại đi vào lúc này cơ chứ ? Để anh Tần Du ở đây, bảo đảm bao nhiêu tiền Diêm Vương vừa cho anh ấy tiêu vặt đều sẽ biến mất hết cho coi

Lam Liên là linh hồn chỉ mới vừa được một trăm hai mươi tám tuổi, nhóc con nhìn đến người hơn mình hai trăm năm này có chút đau đầu.. Ai không biết anh ấy có tính thật thà nhất Địa Phủ này cơ chứ, mỗi lần cả cục bộ đi ra ngoài, đều giao trách nhiệm cho anh quỷ ngây thơ này ngồi canh giữ.Và cứ như thế, mỗi lần linh hồ nào mới chết mà muốn qua cửa. Nhưng lại không có tiền thì chắc chắn Tần Mộc Du sẽ cảm thấy đáng thương mà nộp hộ giúp họ...

Tần Mộc Du hai tai giật giật liên hồi, những lời thì thầm lẩm bẩm của Lam Liên đều được cậu thu vào hết. Cho nên ai kia liền bĩu môi phản bác lại

- Này.. Này em nói cái gì đó ? Anh có làm gì sai đâu? Lượng linh hồn vào cửa đều đạt tiêu chuẩn trăm phần trăm mà = ̄ω ̄=

- Bởi vì mỗi lần anh đứng ra chịu trách nhiệm kiểm soát linh hồn ấy, cho nên Diêm Vương mới thường xuyên khiển trách , trừ tiền của tụi em. Thôi hay là anh cứ ngồi chơi xem tivi mắc nối với trên Trần Gian đi, chuyện còn lại cứ để em làm là được rồi....

- Này.. Mau mở cửa đi... Đã chết rồi mà còn phải chờ đợi cái gì? Mở cửa mau lên...

-Ở ngoài này hình như sắp có tàu về thêm nè

Lời còn chưa dứt, tiếng than phiền ở bên ngoài đã vang lên khiến Lam Liên chợt nhận ra hôm nay số người chết đông hơn mấy hôm trước, mà không giải quyết kịp thì sẽ gây ra nhiều rắc rối đó, cho nên vội vã thay lời

-Mộc Du... Lần này anh được ngoại lệ, cứ ngồi đây nhập danh sách người mới cùng thủ tục đi nhé... Một lát nữa Tiểu Lục sẽ quay về phụ giúp anh, em còn phải đi tiếp nhận chuyến tàu khác ... Nhớ kĩ một điều, ai không có tiền nộp thì anh đừng đóng giúp họ nhé.. Cứ đợi mấy người kia về giải quyết sau.. Em đi trước đây

Tần Mộc Du lâu nay chỉ là một tiểu quỷ phụ trách việc nghe điện thoại cùng thu cước điện thoại, công việc khá nhàn rồi cho nên cậu làm cảm thấy rất chán,bây giờ nghe người khác giao nhiệm vụ cho mình. Ai kia liền nhanh nhẹn bấm nút đỏ ở bên phải.. Cánh cửa to lớn tự động mở ra, một đám linh hồn nhốn nhao xông vào

- Mọi người đứng xếp thành một hàng, tôi gọi tên ai thì người đó lên cung cấp thông tin cùng nộp tiền là có thể vào để phán tội.. Hoặc đầu thai nhé

Đám linh hồn này cũng chẳng nói gì nhiều, ban nãy bảo vệ có dặn dò họ một chút về Tiểu Quỷ bận đồ màu con thỏ này, nên ai nấy cũng đều gian xảo lập tức đồng ý. Ngay ngắn xếp từng hàng

Nhưng mà chưa đến một lúc sau, cảnh tượng khác đã xảy ra

- Ôi.. Tôi còn mẹ già nghèo khổ ở trên trần, tiền đâu ra mà nộp bây giờ

- Được.. Được anh thật đáng thương, tôi giúp anh đóng tiền.. Mau qua cửa đi

- Chủ quỷ đẹp trai ơi.. Cháu là côi nhi, không có ai đốt vàng mã đâu.. Làm sao bây giờ?

- Vào đi.. Chú lo

- Tôi cũng không có tiền, tôi sống ở trần cực khổ lắm

- Cho vào..

Ở Địa Phủ, nếu hỏi ai ngây thơ dễ dụ nhất có lẽ là Tiểu Quỷ tổng đài Tần Mộc Du, cậu ấy là người có ô dù lớn nhất ở đây, và cũng là người thường xuyên bị lừa nhất đó

Đoàn linh hồn mới chết được tiến vào phủ rất nhanh, nhưng mà túi tiền to bự sáng nay Diêm Vương cho cậu thì lại hết sạch mất rồi

Lúc đám nhân viên khác ung dung vừa dùng tăm xỉa răng vừa đi vào nói chuyện, chỉ thấy cảnh tượng cậu dùng vẻ mặt đau thương cùng khó hiểu nhìn vào cái túi đen, Tiểu Lục thấy cảnh tượng này quen quen, giọng nói lập tức run rẩy hỏi

- Này !! Số tiền tiêu vặt của em đâu rồi ? Sao mặt mày lại khó coi thế kia ?

Tần Mộc Du phát hiện ra mình đã hết tiền, liền đau khổ trả lời lại

- Vừa nãy Lam Liên bảo em xét duyệt những linh hồn mới chết vào trong. Việc thì đã làm xong, nhưng mà không hiểu sao tiền em lại hết mất rồi TvT hôm nay quán trà sữa Ba Con Quỷ Chết vừa mới khai trương, Anh Lăng mới cho tiền em mà.. Sao bây giờ lại không còn thế này.

Khoan! Cái gì? Ai lại để tiểu quỷ làm việc này? Đã dặn kĩ là dù trong phòng không có một ai thì cũng không cho Tần Du làm việc này cơ mà...

Một đám Quỷ văn phòng rùng mình. Chị quỷ Quyền Lan vừa nghe đến đẫy đôi chân liền đứng không vững mà tra hỏi

- Bọn họ vừa nói không có tiền nộp.. Cho nên em liền đóng giúp có phải không ?

- Dạ đúng TvT mọi người bảo bọn họ sống trên đó nghèo lắm, người nhà không có đủ tiền nuôi mà ,nên em mới làm vậy. Ba mươi lăm linh hồn đều không ai có tiền cả...

Lời Tần Du vừa dứt, một đám quỷ văn phòng lập tức đều ngã rầm xuống đất mà khóc không ra nước mắt, trong đó có một tên quỷ cao to có hai cái sừng màu đ còn không ngừng gào thét

- Tiểu Quỷ Tần Du ơi, em hại chết anh chị rồi... Cả ngày hôm này tất cả đoàn tàu chở người chết đều là những tên giàu có, lấy đâu ra người nghèo hả? Em bị lừa rồi... Ba mươi lăm người, ôi trời ơi là trời.. Bảo đảm Diêm Vương sẽ tăng tiền thuế của chừng này người lên gấp ba mươi lắm lần mất... Tháng trước tôi còn vay của Thần Chết hơn ba ngàn tiền giấy chưa trả đó... Diêm Vương thương Tiểu Quỷ như vậy bảo đảm chúng ta hết đường sống rồi

Chị Quyền Lan vừa khóc vừa đạp hắn một phát mà mắng

- Ngu ngốc... Chết rồi thì sống kiểu gì hả?? Ôi trời ơi tiền lương của tôi

Một đám quỷ than khóc, chỉ riêng Tần Du vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong đầu chỉ thầm nghĩ

- Phải đến chỗ Thiên Lăng xin tiền lại mới được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net