Chương 4 : Em sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mộc Du nào không biết trạng thái của Diêm Vương cao lãnh này đang biểu hiện cái gì ? Cho nên cậu lập tức run sợ, hai cánh tay càng ôm chặt vào cổ người kia hơn, cái đầu dịu dịu làm nũng. Giọng nói rụt rè mang theo âm thanh ngọt ngào phát ra.

- Lăng... Đừng như vậy, em sợ mà TvT

Diêm Vương trong lòng tức giận đến pháp lực trong người tỏa ra, làm vỡ cả những tấm gương ở trong phòng... Mặc dù cảm xúc muốn đánh người trổi dậy, nhưng mà với con người đang ở trong lòng này thì hắn vẫn không nỡ xuống tay, đành phải gầm gừ hỏi.

- Bảo bối... Mới vừa nãy, trước khi ra khỏi nhà anh đã phát tiền tiêu vặt cho em rồi mà... Tiền đi đâu cả rồi ?

Tần Mộc Du bĩu bĩu môi, hai tay móc cái bao vải đen to trống không ra cho hắn nhìn... Vẫn là một bộ dạng tủi thân nói.

- Em.. Không biết, lúc những người mới chết qua cửa... Thì tiền của em biến mất tiêu.

Ầm.. Ầm.. Ầm

Ở ngoài cửa, Tần Mộc Du nghe thấy rõ những tiếng ma quỷ gào thét.

- Ối trời ơi.. Diêm Vương đừng tức giận nữa, tầng hai của trụ sở bóng đèn đều nổ hết rồi

- Ối.. Ối sạt lở đất rồi... Tốn tiền xây đường lại mất thôi... Diêm Vương à dạo này mấy chi nhánh bán đồ vàng mã ở trên Trần Gian của chúng ta vẫn chưa mang tiền xuống.... Ngài gây thiệt hại hơi bị nhiều đó.

- Mau đi tìm đám người mới chết mau, để còn bảo chúng nó nộp tiền.. Làm ma mà cũng tham nữa ... Loại này mau cho chúng đầu thai sớm, làm kiếp ăn mày đi Diêm Vương à.

- Tiểu Quỷ xin tiền mau lên, quán trà sữa của Tam Quỷ sắp khai trương rồi.

Đủ loại âm thanh vang lên, nào là hiếng khóc thương, tiếng rên rỉ cùng hối thúc hòa lẫn vào đám quỷ khiến Tần Mộc Du càng sợ hãi hơn, hai tay run run ôm chặt cổ Lãnh Thiên Lẵng, môi bĩu bĩu ra thút thít nói.

- Anh là phép trời... Chúng em ở đây đều là những con quỷ hồn ma yếu ớt.. Anh cứ tức giận như vậy không khéo cả Địa Phủ phải dọn lên trời ở nhờ quá ... Lăng em sợ~~ vừa nãy anh hứa là không mắng em mà.

- Còn không phải do Tiểu Quỷ ngốc như em ? Có ngày cả Địa Phủ này cũng nghèo nàn vì em mất.

Linh quan trong người dần được hắn kiểm soát lại, nhìn người trong lòng đã bắt đầu hoảng sợ mà run cầm cập, Diêm Vương chỉ còn cách dỗ ngọt vợ mình.

- Thôi được rồi.. Đừng làm nũng nữa, anh còn chưa làm gì em mà.

Tần Mộc Du khó chịu, dụi dụi đầu đáp lại.

- Anh vừa mắng em..

- Không có!

- Anh không cho em tiền

- Một lát nữa sẽ anh sẽ đi cùng có được không ?

- Anh khi nãy hung dữ lắm TvT

- Sau này sẽ không như vậy...

Cứ như thế, một người kể khổ một người nhận sai hết cả một lúc thì tiểu Quỷ Tần Mộc Du mới yên lòng không quấy nháo nữa, Lãnh Thiên Lăng nhẹ xoa mái tóc của cậu, ôn nhu nói

- Dạo này âm khí của em nhẹ hẳn đi rồi... Xem ra tà khí đau thương của ma nữ kia để lại sắp hết rồi... Đúng là không uổng công hơn một trăm năm qua anh truyền pháp lực sang em... Bảo bối, khi em hết đi âm khí rồi... Chúng ta về trời nhé ?

Cậu cũng chưa từng được biết quá khứ của mình như thế nào... Chỉ biết là khi vừa sinh ra, ám khí do mẹ để lại trên thân thể mình quá mạnh khiến hơn một nửa đám linh hồn ở Địa Phủ chết một lần nữa mà hồn phi phách tán, không thể siêu thoát... Thậm chí ám khí của cậu còn có thể hơn cựu Diêm Vương. Nhưng từ khi có Lãnh Thiên Lăng xuống, hắn chăm sóc cùng yêu thương cậu, tà khí đó dần mờ đi và có dấu hiệu sắp biến mất... Cậu nghe vậy liền vui vẻ đáp lại.

- Được được... Chỉ cần có Lăng, ở đâu cũng được, em cũng không muốn có tà khí.

Lãnh Thiên Lăng một tay đặt ở lưng, một tay đặt ở đầu cậu, âm giọng từ tốn phát ra đáp lại.

- Hôm nay không cần đi làm, nhắm mắt nghỉ ngơi để anh truyền pháp lực cho em... Khi nào xong thì sẽ gọi bảo bối dạy, lúc đó chúng ta cùng đi uống trà sữa nhé.... Cho em chơi đùa tháng này nữa thôi, tháng sau có tổ chức giải thưởng cho người mới chết sống lại... Lo mà làm việc chăm chỉ có biết chưa?? À tháng sau nhớ tăng thuế cước thuê bao nhé.

Phép trời mà truyền vào một con quỷ sẽ khiến thân thể con quỷ đó bị đau đớn như đốt cháy, nhưng sau khi truyền đủ vào thân thể sẽ khiến tà khí dần mờ đi... Cho nên dù cố đến đâu, dù là một trăm năm qua thì cậu vẫn không thể chịu được phương pháp này... Cả người truyền linh lực mà mệt mỏi đến Tần Mộc Du hiện nguyên hình, trên đầu cậu bỗng nhiên mọc ra hai cái sừng nhỏ nhỏ, đuôi quỷ cũng xuất hiện nốt, có một sự thật mà cả Địa Phủ đều biết, đó chính là Tần Mộc Du là con quỷ mạnh nhất ở đây ...

Nhìn cậu khó chịu chui rúc trong lòng mình nghỉ ngơi, Lãnh Thiên Lăng cảm thấy xót xa cùng đau lòng đến không thể tưởng. Lúc anh nhìn khuôn mặt vợ mình. Hàng lông mi dài, cộng thêm nét ngây thơ ấy... Bỗng nhiên làm hắn hoài niệm về thời quá khứ, quãng thời gian hắn và cậu vừa gặp nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn

-----**----

Từ chương sau sẽ là quá khứ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net