Chương 5 : Tà khí quá nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng tám âm lịch cách đây hơn hai trăm năm trước, tại Thiên Đình tổ chức tiệc Bàn Đào cho tất cả mọi thần tiên ở nơi đây, những linh thú như rồng, lân và phượng hoàng cũng được góp mặt giúp vui. Những tiên nữ bay lượn mang theo trái cây đến hồ Lam Vân để chuẩn bị thời khắc trăng tròn.. Thoạt nhìn ở trên trời cũng vui không khác gì ở trần gian.

Ba vị thái tử của Ngọc Hoàng cũng từ từ bay đến đây, sau đó an tọa tại vị trí cao chỉ sau Ngọc Hoàng, Nhị Thái Tử nhìn những đèn lồng bay phấp phới, không khỏi nở nụ cười nhu hòa như nước nói.

- Năm nay phụ thân có vẻ tổ chức lớn hơn năm xưa.. Nghe đâu năm nay Diêm Vương Gian Nam cũng lên đây dự trung thu...

Tam đệ là Nhược Hiên có vẻ ngoài thanh tú, cầm chiếc quạt phẩy vài cái sau đó tinh nghịch cười đáp lại.

- Nhị ca, dù sao hôm nay cũng chính là ngày chúng ta chính thức trưởng thành.. Phụ thân mở tiệc lớn như vậy cũng phải.. Đại ca, huynh nói xem, lần này có phải đệ được xuống trần gian chơi rồi hay không ?

Đại thái Tử Lãnh Thiên Lăng không nói gì, khuôn mặt điển trai lạnh lùng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Bỗng nhiên cả một hồ Lam Vân bị thứ tà khí nặng nề bao phủ, vài vị tiên ngã xuống đất rồi bắt đầu hét lên.

- Ôi... Khó thở thật khó thở quá... Á á

- Là cái gì vậy? Á á á...cứu.

Các đại thần quan cũng cảm nhận rõ điều này, lập tức cầm pháp bảo của mình bay lên quát.

- Là yêu quái nơi nào? Sao lại có sát khí mạnh đến thế?

- Âm khí quá nặng, rốt cuộc nó đã có hận thù gì lớn đến như vậy?

Lượng sát khí càng đến gần, mọi tiên nữ cùng tiểu đồng thi nhau nằm dưới đất lăn tới lăn lui, gào thét đến đau đớn. Các vị thần càng cảnh giác hơn, Chỉ riêng ba huynh đệ kia vẫn cảm thấy vẫn ung dung ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Luồn sát khí này không thể làm tổn thương linh pháp của họ được.

Từ phía ngoài tiến vào, chỉ thấy Diêm Vương mặc y phục đen tuyền, bên cạnh dắt theo một đứa bé.... Mà sát khí ấy lại phát ra từ đứa bé đó điều này khiến ai ai cũng ngạc nhiên.

Diêm Vương lúc ấy là tên là Sát Gian Nam, ông cảm nhận rõ được ánh mắt cùng tình hình ở phía trước, lập tức đưa đứa bé giấu ra sau lưng, nói.

- Tần Du, con nhớ đứng sát vào ta nhé.

Đứa bé kia có hai cái sừng nhỏ ở phía trên đầu, đôi mắt đen tròn ở phía trong có pha chút màu đỏ như huyết cùng cái đuôi ở phía sau, nhóc ấy lần đầu đến nơi xa lạ. Liền rụt rè sợ hãi đáp lại.

- Diêm Vương, mọi người có ghét con không ? Có ai phải chết nữa không ?

Gian Nam xoa đầu đứa bé, nở nụ cười hiền hậu trả lời.

- Không sao cả.. Ở đây ai cũng mạnh, họ sẽ không ghét con đâu... Con nói muốn được ngắm trăng, muốn được chơi trung thu, xem múa lân mà... Ta đưa con đến đây để thực hiện ước mơ đó.

Đứa bé nghe vậy liền vui vẻ cười khúc khích, tâm tình phấn chấn lại mà đi tiếp... Chỉ là khi họ vừa tiến đến mặt hồ bên kia, các thần quan đã xông đến hung dữ cùng cảnh giác nói

- Diêm Vương, sao ngài lại đưa yêu ma lên đây? Có ý gì ?

- Nhóc con này chưa từng có sự sống .. Nó là âm khí tụ lại ư? Như vậy thì cần phải tiêu diệt sớm.. Diêm Vương mau tránh ra

Lời vừa dứt, Gian Nam liền bị một võ thần to cao kéo ra, Tần Mộc Du xuất hiện rõ trước mắt bọn họ, lúc một võ thần khác định vác đao chém đến Tần Du, thì nhóc con liền ôm đâu ngồi xổm xuống đất sợ hãi hét lên.

- Đừng mà.... Con không có làm gì cả ... Tha cho Du Du đi mà

Xoạt... xoạt.

- Tất cả mau lui ra, không được chạm Tiểu Quỷ này

Không biết tự khi nào Thiên Lăng bay đến đây, dùng áo choàng của mình đắp lên người bao phủ lấy nhóc con,  Ánh mắt lạnh lùng đứng ở phía trước ra lệnh cho mọi vị thần

Các võ thần đều giật mình vì của hành động của vị thái tử lãnh khốc này làm cho bất ngờ, vài người kinh hãi nói.

- Thái tử... Cậu mau tránh ra, đứa bé này nếu ở lâu sẽ gây ra nguy hiểm, sát khí nặng như vậy, cậu bảo vệ làm gì ?

Lãnh Thiên Lăng vẫn bình tĩnh trước sự ngạc nhiên của cả Thiên Đình lẫn các đệ của mình... Vị thái tử này ung dung đáp lại.

- Đúng là đứa bé này tà khí nặng, nhưng đó là do một con quỷ khác truyền lại, chứ không phải là tự có. Vả lại nó nhìn thoạt chỉ mới năm mươi tuổi, còn nhỏ như vậy thì làm gì được ai? Khi nãy ta nghe Diêm Vương từ xa nói rằng đưa nhóc ấy lên đây cũng chỉ vì nó ngắm trăng cùng xem múa lân chơi trung thu, nó muốn làm hại ai đâu? Các ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Đáng lẽ khi được lên trời, là do tấm lòng cùng công đức của tất cả mọi thần quan cùng tiên tạo ra khi ở trần gian hay sao? Không lẽ một chút bao dung cho tiểu quỷ này các người cũng không có? Vậy lên trời làm gì ?

Tất cả các thần quan bị Lăng Thiên bắt bẽ mà bối rối vô cùng.... Họ chỉ có thể lắp bắp được vài từ thì Thái Tử lại nói tiếp trấn an.

- Được rồi, áo choàng của ta có linh quang rất mạnh, có thể bao phủ được tà khí của tiểu quỷ ở đây. Các ngươi cứ yên tâm đi ngồi vào chỗ.. Các vị tiên nữ này mau hồi phục linh lực đi... Ngọc Hoàng sắp đến rồi

Sau đó, Lăng Thiên lại cúi người xuống, ẵm tiểu quỷ Mộc Du trên tay, âm thanh dịu dàng , ôn nhu phát ra.

- Nhóc con, đệ ngồi với ca ca nhé?.. Bảo đảm sẽ không ai làm gì đệ cả.... Có áo choàng ở đây rồi, mọi người sẽ không ghét đệ đâu. Đừng sợ.

Mộc Du nước mắt rưng rưng gật đầu, nét mặt ngây thơ nắm chặt áo khoác mặc hắn ẵm về ghế ngồi cao đầy uy nghiêm của mình, nơi mà chỉ có những thần tiên có linh lực thật mạnh mới được ngồi, đoạn khi đi ngang qua Diêm Vương, Thiên Lăng liền nói

- Sau khi buổi tiệc kết thúc, ngài hãy mau đến gặp ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net