Chương 10 : Ở nhà thì cứ gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến nơi thì trời cũng đã chập tối, Bạch An Túc vì đạp một quãng đường dài với tốc độ nhanh, cho nên bây giờ liền lấy hơi thở dốc, Lưu Đình Vĩ từ xe ô tô bước xuống, thấy cậu như một con cún nhỏ đứng cạnh chiếc xe đạp, chỉ hận bây giờ không thể xông đến gặm cắn nhóc con ấy thật thỏa thích.

- Cái gì cũng phải từ từ. Chậm rãi thì gạo mới thành cơm được,chứ không em ấy lại chạy mất.

Đây chính là những suy nghĩ của Lưu Đình Vĩ, nội tâm anh gào thét trong cuồng loạn vì sự đáng yêu của Bạch An Túc. Giả vờ ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh, anh đi đến cổng chính, dùng chìa khóa để mở cửa, đoạn quay đầu lại cười nói.

- Ngày mai thầy sẽ làm cho em một chìa khóa mới. Để thuận tiện cho việc đi lại của cả hai hơn, còn hôm nay em chịu khó nghe lời thầy, muốn đi đâu chỉ cần xin phép là được.

Bạch An Túc sau khi tham lam hít lấy không khí ở xung quanh thì mới bình ổn lại nhịp thở, cậu gật đầu đồng ý.

- Dạ được ạ, thầy Vĩ! Cảm ơn thầy đã đối tốt với mẹ con em, sau này en sẽ nhất định làm việc chăm chỉ hơn.

-Được rồi! Có gì chúng ta vào nhà rồi nói, đứng đây không tiện chút nào. Em vào nhà mở cửa trước nhé! Mật mã là XXXX, sau khi nhập mã xong em bấm nút màu xanh thì cửa sẽ tự động mở, còn nút màu đỏ là khóa cửa. Đã nhớ chưa? Thầy lái xe vào gara rồi sẽ vào sau .

An Túc ngoan ngoãn nghe rõ lời căn dặn, sau đó liền dắt xe đạp để vào một góc. Rồi đi đến mở cửa.

Lưu Đình Vĩ mất một lúc lâu mới xong việc đỗ xe vào ngay ngắn, hai tay xách theo hai túi đồ, vừa nhìn thấy cậu đứng ngơ ngác ở giữa phòng khách, liền hỏi .

- Sao em lại đứng ở đây?

Bạch An Túc gãi đầu, khuôn miệng cười nhẹ đáp.

- Em...không biết phòng của mình ở đâu, cho nên ở đây đợi thầy chỉ dẫn

Nhớ ra là mình còn chưa nói việc này cho cậu biết, Lưu Đình Vì vội đặt hai túi đồ xuống đất, sau đó nhẹ xoa đầu nhóc con, bắt đầu chỉ dẫn

- Người giúp việc cũ đã xếp sắp cho em một phòng ở lầu hai, chỉ cần đi thẳng rồi rẽ sang trái một chút là thấy. Phòng em ở bên cạnh phòng thầy, nếu có gì không hiểu cứ qua gõ cửa nhé

- Vâng ạ, lại làm phiền thầy nữa rồi, ơn này không biết phải làm sao cho hết

Vừa nghe đến câu này, trái tim của Lưu Đình Vĩ đã bắt đầu đánh trống, nội tâm càng thêm gào thét

"Anh không cần nhiều! Chỉ cần em trao tấm thân cho anh đủ rồi."

Tuy là lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng thì lại nói khác.

- Được rồi! Chỉ cần em làm tốt trách nhiệm của mình là được! Thầy không có đòi hỏi gì nhiều! Mà đúng rồi, Tiểu Túc, chúng ta bàn bạc vấn xưng hô một chút nhé.Bạch An Túc khó hiểu, đoạn trợn đôi mắt to lên,ngây thơ hỏi.

- Có vấn đề gì sao ạ?

- Hừm! Thật ra tuy ở trường chúng ta mang danh phận là thầy trò, nhưng ở nhà thì vai vế lại khác. Cho nên cứ xưng hô thầy như thế này lại không tiện, cho nên anh quyết ở thế này, dù sao thì anh cũng chỉ mới vừa hai mươi lăm tuổi, chúng ta không cách biệt nhau bao nhiêu cả. Gọi ông chủ thì nghe thật ngượng miệng, nên là anh đã quyết định. Thời gian ở trường thì cứ gọi là thầy, về nhà thì Tiểu Túc gọi là anh hoặc Đĩnh Vĩ nhé. Như vậy sẽ hợp lí hơn rất nhiều.

Hử? Hai cách xưng hô hay sao, tuy là có hơi không quen, nhưng người trước mặt này là ông chủ của mình. Cho nên cậu chỉ có thể nở nụ cười đồng ý.

- Được ạ! Miễn sao thầy....à không, anh Vĩ thấy ổn là được.

Vừa nghe đến hai chữ Anh Vĩ, trong lòng Lưu Đình Vĩ vui đến hồn vía muốn bay lên trời xanh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu rồi xoa xoa mái tóc mềm mại đó, anh nói.

- Được rồi! Mau lên phòng sắp xếp lại đi. Trời hãy còn sớm, em cứ thong thả làm việc của mình. Sau đó tầm bảy giờ xuống nấu ăn là vừa kịp.

Bạch An Túc rất nhu thuận, anh nói gì thì làm nấy. Nhẹ nhàng tặng cho anh một nụ cười thuần khiết, cậu liền nhanh nhẹn xách hai vali đồ của mình đi lên lầu, hướng về căn phòng anh đã chỉ dẫn cho mình.

Lưu Đình Vĩ nhìn con người nhỏ bé đang chậm rãi đi vào nhà kia. Tay chân liền ngứa ngáy không chịu được. Lúc trước Lưu thiếu gia là một con người lạnh lùng, ít nói khí suất băng lãnh ngời ngợi, ấy thế mà vừa gặp nhóc con này hai ngày, biểu cảm cùng hành động thay đổi đi rất nhiều! Hắn bất chấp vứt bỏ hết khí chất trước kia để đến bên cậu.

Thật không ngờ nha! Tình yêu bị sét đánh nó lại có một sức đột phá mãnh liệt đến vậy, khiến cho ai một khi bị nó đánh trúng liền không thể thoát ra. Mặc dù sự thật là bị nó đánh thì thường rất " ngu" nhưng không sao, chỉ cần có được hạnh phúc, ngu thêm chút nữa thì cũng chẳng chết ai.

Dõi theo từng bước chân của Bạch An Túc, Lưu Đình Vĩ tự tưởng tưởng rằng, mình thật giống như mới rước vợ nhỏ về nhà mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net