Chương 7 - III (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hinh tròn mắt kinh ngạc, Mộ Hàm lợi dụng thời cơ cạy mở hàm răng của Tô Hinh đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp. Tư vị ngọt ngào chưa từng được trải nghiệm như cắt đứt sợi dây lí trí của y, động tác được đẩy nhanh lại thêm phần suồng sã. Trước giờ, Mộ Hàm hôn ai cũng chỉ đơn thuần để quyến rũ người đó, khiến họ chết đi sống lại vì mình, nào ngờ bây giờ y lại mê mẩn với hương vị của Tô Hinh đến cuồng như thế này. Đầu lưỡi va chạm với phần thịt non mềm của Tô Hinh, tựa hồ như tìm thấy con mồi đã mơ ước lâu nay, hung hăng cuốn lấy. Va chạm mạnh mẽ của hai bên như đốt nóng bầu không khí ái muội, Mộ Hàm thích thú phát giác thân thể của Tô Hinh như mềm nhũn đi. Khoái cảm mới lạ thúc giục y lấn sâu thêm nữa, nụ hôn cuồng nhiệt lại tăng phần thô bạo như muốn xéo nát cánh môi hồng nhuận của Tô Hinh.

"Ưm a..." Đâu đó trong tiếng nước chậc chậc vang lên, Mộ Hàm bắt được thanh âm kiều mị của Tô Hinh, dục hoả ngay lập tức trào dâng trong lòng. Tiếng rên rỉ quá êm tai, lại cộng thêm gương mặt hồng rực đáng yêu kia nữa, Tô Hinh cứ như món chính được bày sẵn cho y vậy. Mộ Hàm rời bỏ cam lộ ngọt ngào, hai đầu lưỡi được liên kết bởi sợi chỉ trong suốt. Y mê mẩn vuốt ve gò má của hắn, hôn lên đôi mắt đẫm nước của đối phương. Tại giờ phút này, tư thái cấm dục thường thấy của Tô Hinh biến mất, để lại một người con trai vô lực thở dốc, toàn thân nhuốm sắc hồng đẹp đẽ vô ngần.

Tô Hinh sau nụ hôn vẫn còn chưa hồi thần, cũng không ngăn chặn bàn tay Mộ Hàm vuốt ve mình. Chính là linh hồn kia, linh hồn đã theo hắn đến tận đây. Nụ hôn đầy sự độc chiếm và cường ngạnh đó, quen thuộc đến mức có đánh chết hắn cũng không nhận nhầm. Tô Hinh theo bản năng gục ngã trước nụ hôn đó, tư vị bá đạo ấy luôn khiến hắn đánh mất hết lí trí.

"Cậu... Cậu thôi đi, đây là phòng của Hội học sinh đó. Sẽ có người vào bất cứ lúc nào."

"Chẳng phải như vậy sẽ tình thú hơn sao? Với lại, em nghĩ anh thích được hôn như vậy đấy." Mộ Hàm cười như đứa trẻ nhận được quà, hôn khắp khuôn mặt của hắn. "Em cũng phát hiện được, anh thích được đối xử mạnh bạo đúng không? Haha, em không ngờ anh cũng có tố chất M đó!"

"Cậu im đi, đừng nói lung tu- A!"

Mộ Hàm vừa cắn cổ hắn.

Tên nhãi con dám cắn cổ hắn!

Tiếng kêu bất ngờ của Tô Hinh như phá vỡ chốt chặn nào đó trong y, ánh mắt Mộ Hàm như tối lại. Y vừa liếm vết cắn còn đỏ tấy vừa tháo đai quần của Tô Hinh, không cần nhìn cũng thành thục như đã làm mấy chục lần. Không đợi hắn phản ứng, Mộ Hàm nắm lấy na căn mềm mại của Tô Hinh, niết nhẹ.

"Mộ Hàm, đây là quấy rối... Ư..."

Mộ Hàm chuyển động cánh tay, vuốt ve hạ thân sạch sẽ của hắn. "Tiểu Hinh" trong phút chốc đã ngẩng cao đầu, đỉnh đã nhuốm phớt hồng trông rất ngon mắt. Mộ Hàm gặm cắn tai của Tô Hinh, hưởng thụ những cú giật nảy cùng sự run rẩy yếu ớt của hắn. Kì lạ, đây là lần đầu tiên y đụng vào hắn nhưng có vẻ như mọi điểm nhạy cảm của Tô Hinh như được khắc vào tiềm thức, dẫn dắt hành động của y.

"Đừng dối lòng nữa. Anh không phải là người dễ dàng cho người khác đụng vào, nhưng nhìn xem em đang làm gì này? Anh bao dung như vậy, chẳng lẽ anh thích em ư?"

Tô Hinh che miệng để ngăn lại tiếng rên, nhưng Mộ Hàm lại quá điêu luyện trong chuyện này, chỉ vài cái bóp nắn đã đem hắn thần hồn đảo điên. Vào lúc này, hắn mới chân chính nhìn nhận vấn đề, có thể hắn đã thích Mộ Hàm rồi.

À không, là Mộ Hàm, cũng là Erik và cũng là Hoa Thư Giải nữa.

Hắn thực sự đã động lòng với linh hồn bí ẩn đã theo đuôi hắn suốt ba thế giới.

Tô Hinh thực sự muốn khóc cho cái tiền đồ của mình. Thực sự hắn phải lòng người ta vì cái cá tính bá đạo không ai ưa kia ư? Hay là vì "trym" bự của y phục vụ hắn quá tốt?

Bất kể là lí do gì, ít nhất bây giờ hắn cũng sáng tỏ được tình cảm của mình. Một kẻ trước giờ không tin vào tình yêu nay lại động lòng trước với kẻ không có kí ức gì về mình, cứ như tạo hoá đang trêu ngươi hắn vậy.

"Được rồi, dừng lại." Tô Hinh lần này quyết tâm ngăn cản Mộ Hàm. Hắn cần thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.

"Sao vậy? Không phải anh thấy thoải mái lắm sao? Nhìn là biết anh thích em thật rồi. Haha! Sức hấp dẫn của em quá lớn mà."

"Tôi chưa từng thừa nhận mình thích cậu. Kể cả là thật, tôi cũng không muốn cậu đem ra làm trò đùa." Hắn nhanh chóng vào phòng vệ sinh rửa ráy qua loa, cuối cùng hồi phục dáng vẻ hội trưởng uy nghiêm vốn có.

Mộ Hàm nhíu mày, tự nhiên Tô Hinh lại biến đổi thái độ làm y rất khó chịu.
"Anh giận em ư? Em xin lỗi, nhưng em không cho phép anh rời đi."

"Xin lỗi, nhưng cậu là ai mà ra lệnh cho tôi? Được rồi, nếu tôi thực sự thích cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Em... Từ từ, anh nói thích em là thật?"

"Nên nhớ, tôi tuyệt đối sẽ không biến thành con chó vẫy đuôi ở bên cậu. Vậy cậu có thích tôi không? Hay chỉ coi tôi là món đồ chơi để cậu khám phá những khoái cảm mới?" Tô Hinh giữ khuôn mặt nghiêm túc rất đáng sợ, đến mức Mộ Hàm không thể nói được gì. Tô Hinh thấy y im lặng không nói, thất vọng quay đi. Trong thâm tâm hắn thực sự mong Mộ Hàm nhớ những chuyện xảy ra ở kiếp trước, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Không! Anh không được đi! Không ai được phép quay mặt với em như thế! Nhìn đây, em đã ghi âm tiếng rên dâm đãng của anh rồi. Đừng nghĩ em không dám phát tán cho mọi người biết, để họ thấy hội trưởng của họ không hề hoàn hảo như bề ngoài!"

Mộ Hàm níu chặt gấu áo của Tô Hinh, lòng tràn ngập khủng hoảng. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tô Hinh khiến y thực sự hoảng sợ, y không muốn để hắn đi. Nhưng một kẻ chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai như y, y không biết phải giữ hắn lại như thế nào ngoài việc đe doạ, thứ mà y đã quá quen thuộc để đạt những gì mình muốn. Mộ Hàm lúc này cố gắng để tỏ ra dữ tợn, nhưng trước mặt Tô Hinh y lại không làm được, viền mắt cay vay tựa như đứa trẻ bị vứt bỏ.

"Đừng làm tôi thất vọng, Mộ Hàm."

Tô Hinh thoáng thấy tim nhói lên, chỉ đặt một nụ hôn lên trán y rồi đi.

---------------------------------------------------------

"Kí chủ kí chủ, sao ngài có thể làm vậy a? Sao có thể làm nam chủ tui bối rối vậy?"

Lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng của hệ thống, vẫn léo nhéo khó chịu như thế.

"Ngươi nên biết, ta trên thương trường là một kẻ rất sòng phẳng, tính khí cũng không hề tốt tí nào. Ta phải lòng linh hồn kia, nhưng kẻ đó lại chẳng nhớ gì về ta, sao công bằng chứ?"

"Sao kí chủ lại trách nam chủ được nhỉ? Nam chủ bị vậy cũng có nguyên do th- Ối chết cha..."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi biết linh hồn kia ư?" Tô Hinh như diều hâu gặp mồi hỏi lại.

"Ừ thì... Tui cảm nhận được sự quen thuộc của tui với linh hồn đó. Tui được lập trình bởi chủ nhân, sự tồn tại của tui cũng vì chủ nhân, mà linh hồn đấy lại cho tui cảm giác na ná người đó."

"Ý ngươi là... Linh hồn đó có thể là chủ nhân của ngươi?"

"Có thể là vậy. Vì thế kí chủ không được bắt nạt nam chủ!" ( ≧Д≦)

"Ai bắt nạt ai chứ? Nếu như linh hồn là một cũng sẽ có khả năng y nhớ ra ta, ta không thích thú gì với chuyện người mình yêu chẳng nhớ gì về mình. Như phim "50 cuộc hẹn đầu" ấy,
ta không nghĩ ta chịu được."

"Kí chủ thích y liên quan gì a? Nam chủ chẳng làm gì nên tội mừ."

"Tội lớn nhất của y là biến ta từ chuẩn công sang thụ, biến ta từ kẻ nằm trên thành kẻ nằm dưới, từ 1 thành 0, từ kẻ "ở trong" giờ thành kẻ "ở ngoài". Ác nghiệt lớn như thế này, y chỉ có thể trả bằng chính bản thân y."

Tiểu Đinh Đang ứ nghẹn không nói nên lời, kí chủ của nó thật sự không thể tin được mà. Nhưng ngẫm lại hắn nói cũng có lí phết chứ. Dù nó nguyện trung thành với chủ nhân nhưng nó đối với Bạch Kết Dương có một mối quan hệ rất khăng khít.

Vả lại, biến một công thành một thụ nghĩa là phải chịu trách nhiệm cả đời với người ta. °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

"Tui có chút nông nổi, kí chủ thứ lỗi. Sắp tới là lễ hội văn hoá của trường, tui đoán sẽ có nhiệm vụ mới đó."

"Ừ đúng rồi. Nghe nói lớp Mộ Hàm định làm maid cafe..."

Tiểu Đinh Đang: =.="

---------------------------------------------------------

Mộ Hàm tức tốc chạy về quán bar của mình, tự tay đập phá hết đồ đạc trong đó. Bartender chỉ biết sợ hãi né tránh cơn giận dữ của Mộ Hàm. Đây là lần đầu tiên anh thấy Mộ Hàm mất kiểm soát đến ngư vậy, chẳng khác nào một hung thần đến từ địa ngục. Bàn ghế, thuỷ tinh, pha lê bị Mộ Hàm đập phá bằng tay không, chỉ trong chốc lát tay chằng chịt những vết thương, máu tuôn ra xối xả. Nhưng Mộ Hàm nào để ý, y thực sự mong cái đau này sẽ xua đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng y.

Y không phải là một kẻ có lòng trắc ẩn, cũng như không hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Cái khả năng cảm nhận tình yêu đã bị bóp chết cùng với mẹ y rồi.

Y đã nghĩ, y chỉ cần sự hỗn loạn, chỉ cần quyền lực để đùa giỡn với sự sống xung quanh làm mục tiêu cả đời. Tâm hồn chai sạn của y giờ không có lòng thương cảm cũng như không có khả năng hối hận, cứ như vậy là ổn.

Thế nhưng lúc này thì sao?

Tô Hinh lại xuất hiện, dấy lên cái thứ cảm giác buồn nôn ấy trong y, ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn ta là ai mà có thể khiến y mất kiểm soát như thế này, ham muốn của y đối với hắn cứ như là bản năng được cài cắm ngay từ khi y chào đời. Lúc đầu, Mộ Hàm chỉ cho Tô Hinh là kẻ giống y, muốn hắn là người chơi cùng với mình, ấy vậy mà y vẫn cứ muốn nữa, muốn nữa.

Muốn đến mức phát triển thành thứ tình cảm vặn vẹo đến khó tin.

Và tất cả xảy ra chưa đầy một năm.

"Ngươi có nghĩ... Ta còn khả năng yêu không?"

Bartender còn chưa hết sốc, không biết phải trả lời như thế nào. Mộ Hàm cầm một mảnh vỡ tinh hướng về phía anh, đầu nhọn hướng ngay tâm mắt.

"Ta cũng không thể ngờ, hắn ta có gì mà lại thu hút ta đến thế? Chỉ cần nghĩ đến hắn thôi cũng khiến ta điên rồ... Nói ta biết, ta bị gì thế?"

"Tôi... Tôi không biết..."

"Thực sự ta rất muốn giết chết hắn, huỷ hoại hắn. Một kẻ nguy hiểm như vậy không nên tồn tại, nhưng ta lại luyến tiếc."

"Chẳng phải... Cậu yêu hắn rồi sao?"

"Yêu ư? Một cái từ thật nực cười..." Mộ Hàm thoáng chốc cứng người, mảnh thuỷ tinh trong tay cũng được buông lỏng. "Ngươi nghĩ ta biết yêu thật ư?"

Bartender sợ hãi, chỉ có thể vô thức gật đầu. Mộ Hàm trước giờ không phải là người có khả năng cảm nhận được loại cảm xúc này, nhưng giờ lại vì một người mà như hoá rồ, chuyện lạ nghìn năm mới có một lần. Anh cũng không rõ vì sao Mộ Hàm không thể giết hắn, nhưng anh biết rõ Mộ Hàm đã phải lòng người ta rồi. Điều này vi phạm nghiêm trọng đến quy tắc sống của y, điên là phải.

"Ừ nhỉ, hay ta yêu hắn thật rồi? Chỉ có như vậy mới giải thích được cái sự rối rắm này."

Trời ơi cậu chủ điên thật rồi! 〒▽〒

"Thảo nào lại gần hắn ta chỉ muốn đè hắn xuống, hung hăng chà đạp hắn. Chỉ muốn độc chiếm toàn bộ cơ thể hắn, từ trong ra ngoài..."

Huhu! Nhận ra rồi thì tha tui, không cần nói chi tiết ra m- Ê mà khoan, cậu chủ không phải là 0 sao???

"Tốt lắm, hoá ra là vậy. Giờ ta phải nhiệt liệt biến hắn thành của mình chứ nhỉ? Chỉ khi hoàn toàn chiếm lấy hắn ta mới có thể thoả mãn. Hắn cũng thích ta lại mà, đỡ phải tốn công đi bắt thóp. Haha, ngươi sẽ được tăng lương."

"Khoan, việc ta nhờ ngươi làm đã xong chưa?"

"D-dạ rồi, nó đang ở đằng sau."

"Tốt!"

Mộ Hàm nhảy chân sáo chạy đi, miệng ngân nga bài "Super Psycho Love" như một đứa trẻ được dẫn đi chơi. Chuyển hoá thái độ này còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, bartender chết trân không dám hé thêm một lời.

"Mình thật sự nên đổi nghề..."

---------------------------------------------------------

"C-Các người là ai? Muốn làm gì tôi?"

Trong căn phòng tối tăm, một cậu trai xinh xắn bị trói nghiến lên ghế, khuôn mặt non nớt tràn ngập sự hoảng loạn. Không hiểu sao cậu đang trên đường về thì bị một nhóm người bắt cóc. Cậu thực sự muốn liều mình bỏ trốn, nhưng xung quanh có đến bốn năm tên to gấp đôi cậu, mặt mày dữ tợn làm cậu phải từ bỏ ý định.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Mộ Hàm mỉm cười xán lạn, hai tay đã được băng bó cẩn thận.

"Trương Mộ Hàm? Sao lại là cậu? Nếu đây là trò đùa của người giàu với kẻ nghèo như tôi thì chuyện này hơi quá đáng rồi đấy!"

"Bình tĩnh, tao chỉ muốn thông báo một số chuyện cỏn con thôi. " Mộ Hàm giơ điện thoại lên, trong đó hiện ra một cặp vợ chồng cực kì bình thường đang ngồi ăn cơm rất vui vẻ. "Đây là bố mẹ mày, phải chứ? Mày không muốn họ gặp phải chuyện gì đâu nhỉ?"

"Cậu-Cậu muốn làm gì? Bố mẹ tôi chẳng liên can gì cả!"

CHÁT!

"Đừng to mồm, mày làm tao đau đầu đấy." Trên má cậu trai in hằn dấu tay đỏ tấy của Mộ Hàm, đau đến mức nước mắt sinh lý phải rơi, chọc người thương xót. Tuy nhiên, thủ phạm lại chẳng có gì là thương tiếc, trái lại còn cười vô cùng bệnh hoạn.

"Hồ Nhuệ Tinh, sinh ra trong một gia đình tầm trung, được nhận vào Grimoire nhờ đạt được học bổng với thành tích xuất sắc. Mẹ là nội trợ bố là thợ điện, tiền lương cũng chỉ đủ để sống qua ngày. Mày nói xem, một con bọ bé tin hin như vậy tao giết chết chắc cũng chẳng ai để ý."

"Cậu bị điên rồi, cậu đang nói cái gì vậy?" Một Mộ Hàm đáng sợ như vậy cậu vẫn chưa thể tin nổi. Đâu rồi cái người nhỏ xinh nhu nhược mà cậu thường thấy ở trường cơ chứ?

"Mày đụng vào Tô Hinh và làm cho anh ấy cười. Tao không thể chấp nhận được việc đó, với tư cách là một kẻ có tính độc chiếm cao. Vì vậy tao cần mày phải chuyển trường sang một chỗ khác."

"Cậu bị sao thế? Tôi chỉ trò chuyện với anh Tô Hinh một cách bình thường thôi m- Ưm ưm!"

Bàn tay trắng nõn của Mộ Hàm bịt kín miệng Nhuệ Tinh, gọng kìm thô bạo đến mức muốn bóp nát hàm của cậu.

"Mày nên đồng ý trước khi tao đổi ý. Hôm nay tâm tình tao tốt nên mới có đề nghị như vậy, chứ như bình thường tao đã đem mày xẻo năm xẻo bảy rồi vứt đi cho rảnh nợ. Lòng tốt của tao cũng có giới hạn thôi, giờ mày có nghe hay không tuỳ mày. Nên nhớ, tao cũng sẽ không bỏ qua cho bố mẹ mày đâu."

Nhuệ Tinh khóc lóc, Mộ Hàm nói gì đều gật đầu lia lịa. Con người khủng bố này nói thật làm thật, Nhuệ Tinh vẫn còn muốn giữ mạng của gia đình mình lắm.

Thế là, chỉ một tuần sau, Hồ Nhuệ Tinh biến mất khỏi Grimoire.

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: Ăn H hụt ngon không mấy bé? 😘

Bé thụ bày tỏ rồi nhé, tung bông nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net