Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 26

Du đứng nép mình dưới mái hiên nhà cũ kĩ, mưa đổ như trút nước tạo thành những tiếng kêu nghe réo rắc. Du đưa tay sờ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, nó chẳng thể biết rằng lúc này nó nên làm gì và có thể làm gì nữa, nước mắt cứ tuôn dẫu đã cố kiềm nén, lạnh lắm chứ dưới cơn mưa đêm này nhưng có gì lạnh giá hơn trong lòng nó hiện tại, người nó yêu nhất, người nó dành tất cả để hiến dâng lại nhẫn tâm phản bội nó, ngay chính trong căn phòng của cả hai và hình ảnh lúc nãy chắc sẽ ám ảnh nó đến suốt đời này.

"Sau này có giận anh cũng đừng tháo sợi dây chuyền này nha vợ"

Nó nhớ lại câu nói đó của Quân mà tim như ai xé toạc, sợi dây chuyền vẫn còn trên cổ nó đây nhưng tại sao anh lại đổi thay như vậy, chẳng lẽ tình yêu của chúng ta bao năm qua không đủ lớn để anh kiềm chế dục vọng của bản thân mình, yêu anh bao nhiêu nữa mới là đủ đây.

Du đưa tay ra hứng những giọt mưa vô tình, nó vừa cười vừa khóc, như kẻ điên trong cơn mê tình, còn lời nào để diễn tả khi nỗi đau quá lớn, nó cứ đứng đó lặng lẽ, lặng lẽ với hỗn độn kí ức giữa phố vắng thưa người, tình ơi đã đi xa rồi, người ơi sao nỡ dối gian.

Cuối cùng cơn mưa dữ dội cũng đã ngừng rơi những giọt sầu, trời cũng dần ửng sáng và nó biết chắc rằng một ngày mới lại bắt đầu, nó từ từ bước ra khỏi nơi trú mưa và loạng choạng đi trên con đường ngập ngụa nước, đôi chân cứ nặng nhọc, sau một đêm nghĩ suy nó biết rằng mình phải làm gì để đối diện với Quân và với chính tình yêu của mình.

Du vừa bước đến cổng nhà mình thì đã thấy Long đứng đó, lo lắng nhìn nó.

  - Em đi đâu cả đêm không về nhà vậy hả?

Du im lặng, nó lướt qua Long để mở cổng mặc cho anh cứ cố gặng hỏi, nó đi vào trong không mảy may chú ý đến xung quanh, điều này khiến Long khó chịu anh chạy theo kéo tay nó lại, hỏi lớn.

  - Sao không trả lời anh, em đã đi đâu cả đêm?

Du ngước lên nhìn Long bằng đôi mắt đỏ hoe, nó nhả ra một nụ cười kì lạ và chẳng nói gì, nó mệt mỏi lắm rồi. Long gần như phát điên lên, anh quát vào mặt Du.

  - Nói cho anh nghe, có chuyện gì?

  - Du muốn đi ngủ!

Nó gạt tay anh và quay trở vào nhà, ngay lúc đó Quân từ trong nhà cũng bước ra, nhìn thấy Du thì Quân đã cất tiếng như trách mắng.

  - Khuya giờ em ở đâu thế, sao không ngủ trong phòng?
  -
  - Em đi dạo! Để anh được vui vẻ.

Du lạnh nhạt đáp, Long đứng phía sau nghe thế đã lờ mờ nhận ra vấn đề và nhanh như chớp anh đã chạy đến chỗ của Quân, anh vung một nắm đấm như trời giáng vào mặt Quân khiến Quân ngã quỵ, Long gầm giọng.

  - Hóa ra anh và thằng đó đã làm tình với nhau à. Anh có phải là con người không mà hành động như vậy hả!

Cả Du và Quân đều bất ngờ về hành động của Long, Du hốt hoảng chạy lại đỡ Quân đứng dậy nhưng anh ta gạt ngang và đứng lên, tay nắm cổ áo của Long, ra chiều giận dữ.

  - Tao làm gì với ai là chuyện của tao không đến lượt mày can thiệp vào. Đừng có giở trò côn đồ nhá.

  - Nhưng làm tổn thương Du thì tôi không để ý cho anh đâu.

Long hất tay Quân và cho anh ta thêm một cú đấm vào bụng, Quân nổi điên cũng phản kháng và hai anh em họ có cuộc ẩu đả ghê gớm đến nỗi Du chỉ còn cách hét lớn.

  - Đủ rồi, dừng lại đi. Tôi nói đủ rồi!

Vừa dứt lời Du đã ngã lăn ngất xỉu, chắc hẳn tối qua nó đã chịu lạnh nên bị cảm mất rồi. Thấy thế Quân ngừng lại toan lại chỗ Du nhưng Long đã nhanh chân hơn, anh bế thốc nó lên và đưa nó đến bệnh viện, trước khi đi anh còn quay lại cảnh cáo Quân bằng ánh mắt sắc lẹm.

  - Khôn hồn thì đừng làm cho Du đau khổ lần nào nữa. Nếu không đừng trách sao tôi vô tình.

Bầu trời ngoài kia ửng vàng bởi ánh nắng ban mai chói chang, Quân đứng tần ngần nhìn dáng Long mất hút, lẽ nào Du đã biết chuyện đêm qua hay sao, không thể được, Quân lo lắng suy nghĩ về tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC