Chương 39: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry biết bên Grindelwald chắc chắn sẽ có hành động, về việc ông ta làm thế nào lại không phải là chuyện Harry quan tâm. Ít ra thì Harry biết, phải đến tháng hai thì Hogwarts cũng không xuất hiện chuyện gì kỳ lạ đáng ngạc nhiên nữa. Một tháng này, cậu có thể mừng rỡ thoải mái rồi.

Vì lần trước đi đến Đức làm cậu tiêu hao phần lớn pháp lực, dẫn đến pháp lực xung đột vốn được dự tính một tháng xuất hiện một lần lại không xuất hiện. Severus nhìn cậu vẫn luôn bình an vượt qua tháng hai tuy rằng không nói ra miệng nhưng đáy mắt vẫn lộ ra một chút thoải mái, trái lại Draco cũng không được tốt như thế.

Giữa tháng một Draco không hề có dấu hiệu mà xung đột pháp lực, cậu đến né một ngày trong Phòng Yêu Cầu, khôi phục lại cơ thể trưởng thành mới khiến cho pháp lực ổn định lại. Đầu tháng hai pháp lực lại khôi phục phạm vi lớn, cậu ở trong ký túc xá Harry cả một ngày cho tới buổi tối.

Severus nhìn Draco khôi phục cơ thể trưởng thành ngược lại cảm thấy thú vị, anh nhìn nhìn Draco lại nhìn nhìn Harry.

Harry giận dỗi buông tay, ôm tay Severus oán giận nói, "Em đều lùn hơn cả các cậu ấy, thật sự không công bằng."

Draco bên cạnh cười trên nỗi đau người khác mà nói với Severus, cơ thể hai mươi tuổi của Harry cũng không cao hơn được bao nhiêu khi mười lăm tuổi, chỉ là bề ngoài nhìn qua trưởng thành hơn thôi, trong đám người bọn họ chỉ có Harry là lùn nhất.

"Em cao nhanh nhất là lúc mười ba mười bốn tuổi," Harry không cam lòng nói, "Em lại chỉ cao hơn một chút so với Ginny, Hermione còn cao hơn cả em."

"Ginny?" Severus nhướng lông mày, anh chỉ nghe nói tới 'Hermione' vì Harry không ít lần nhắc người bạn này trước mặt mình, nói cô ta thông minh thế nào, nói cô ta là người duy nhất gả vào nhà quý tộc mà còn đảm nhiệm chức vị quan trọng trong Bộ Pháp thuật ra sao, mà Ginny này thì vẫn là lần đầu tiên anh nghe thấy.

"Em gái của Ron, con út cưng nhất của nhà Weasley." Harry quái lạ nói.

Severus khó hiểu nhìn cậu.

Harry nhìn xuống dưới không nhìn Severus.

Draco vừa cười vừa bổ sung, "Bạn gái trước của Harry."

"Ai u!" Severus rút tay Harry ôm ra, Harry bị lực không nhẹ làm la hoảng lên, rồi nhìn mặt Severus, lần thứ hai sát lại, "Sev, đừng thế chứ, Ginny cũng sắp kết hôn rồi, anh không cần phải để ý chuyện này đâu."

Severus khoanh hai tay nhìn cậu không nói.

"Sev à..." Harry đáng thương hề hề nhìn anh.

Cuối cùng Severus vẫn không nói gì, Harry bất đắc dĩ lấy Dược giảm tuổi từ trong túi không gian của mình, cũng không buồn lo lắng pháp lực của Draco đã ổn định hay chưa, cậu cầm Dược giảm tuổi kéo Draco ra ngoài cửa đẩy ra.

"Nào có ai như cậu..." Trọng sắc khinh bạn đến thế này chứ?

Draco còn chưa nói xong, chỉ thấy Harry mở nắp bình Dược giảm tuổi rồi đổ vào miệng cậu.

"Ặc, đại khái đây là cách uống thuốc không lịch sự nhất mà mình uống trong đời này." Draco suýt bị sặc biến nhỏ rồi vẻ mặt đau khổ nói.

"Xứng đáng." Harry quẹt miệng nói, rồi đóng cửa lại.

"Tên nhóc này..." Draco nhìn cửa hừ một tiếng, "Có lòng tốt giúp cậu lại còn đối xử với mình như vậy."

Harry đóng cửa lại nhẹ nhàng cười cười, đương nhiên cậu biết Draco cố ý nói thế. Draco không phải ngốc nghếch chắc chắn đã nhìn ra được chính mình chưa nói hết mọi chuyện cho Severus, nên mới nói như vậy.

Quá khứ không phải khó để mở miệng, chẳng qua chỉ là khó có thể mở miệng mà thôi.

Cậu cần phải thẳng thắn với Severus về quá khứ, giữa người yêu có thể giấu diếm nhưng cũng không thể khiến đối phương không biết gì về quá khứ của mình cả.

Cậu cần phải nói cho Severus một ít về quá khứ, cho dù cậu còn chưa chuẩn bị tốt nên nói thế nào.

Draco chắc đã nhìn ra nên mới nhắc tới vào tối nay, đương nhiên Harry biết ý tốt của đối phương.

Nhưng...

Nhưng Draco chết tiệt, cậu có thể không cần phải đột nhiên như thế không chứ!

Trong phòng ngủ chỉ có hai người Harry và Severus, Severus vẫn nhìn cậu không nói.

Harry đi đến bên cạnh anh, nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới mở miệng. "Trước kia khi nghỉ hè em thường xuyên được Ron mời tới nhà chơi, chính là ở đó quen với Ginny. Chẳng qua đến năm thứ sáu em và Ginny mới đến với nhau, nhưng cũng ngay cuối năm thứ sáu chúng em cũng cách xa nhau. Cho dù Ron vẫn muốn gán ghép chúng em thành một đôi nhưng từ khi Ginny tuyên bố em ấy có bạn trai thì hy vọng của cậu ấy cũng không giải quyết được."

"Hai người chỉ ở cạnh nhau có một năm?" Severus hơi khó hiểu.

"Có lẽ... ngay cả một năm cũng chưa đến ý chứ." Nhìn Severus không giống trước nữa, Harry tiện tay ấn Severus ngồi lên giường, cậu cũng ngồi xuống, ánh mắt hơi mê man, "Em cũng không nhớ cụ thể lắm, sau khi chiến tranh bắt đầu thì chúng em chia tay."

"Chiến tranh? Nơi của em sao lại nguy hiểm như vậy?" Đối với không gian hòa bình này thì chiến tranh với Severus chỉ là một từ chỉ có thể xuất hiện trên sách báo, "Không đúng, cho dù có chiến tranh thì làm sao lại liên quan tới em chỉ mới có mười sáu tuổi chứ." Dường như nghĩ tới điều gì, Severus xoay người đẩy Harry, nắm bờ vai cậu kinh ngạc nhìn cậu, dường như muốn nhìn xem trên mặt cậu viết những gì.

Harry cười một cái với anh, còn khó coi hơn cả khóc.

"Có người phát động chiến tranh, giăng bẫy giết chết cụ Dumbledore. Vì giết chết ông ta, em, Hermione và Ron không thể không rời trường học chạy trốn xung quanh, tiện tay nghiên cứu biện pháp giết chết ông ta. Em không thể mang Ginny đi cùng, điều đó rất nguy hiểm với em ấy, cho dù ông ta đã khống chế được Hogwarts nhưng nếu không có tình huống đặc biệt ông ta sẽ không làm những đứa nhỏ trong Hogwarts bị thương. Ông ta muốn tẩy não cho những đứa nhỏ bên trong Hogwarts, nói rằng cách làm của bọn họ là đúng. Máu trong mới là sự tồn tại của giới phù thủy, Muggle không nên học tập pháp thuật, Muggle hẳn nên bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông ta đã đưa ra những lý luận đó dạy dỗ nhóm phù thủy nhỏ học ở trường Hogwarts. Ginny là máu trong, em ấy sẽ không nguy hiểm gì, không nên theo em, luôn luôn cận kề cái chết."

"Tôi nhớ rõ, Potter cũng là máu trong." Severus mím môi, "Bên trong 'Sinh mà cao quý' có nói đó là gia tộc còn tồn tại lâu đời hơn cả gia tộc Malfoy, hơn nữa vì sao ông ta lại phải giết một phù thủy chưa trưởng thành như em chứ!"

"Vì em là kẻ thù mà ông ta đã định, là đối thủ mà ông ta cho rằng. Từ khi em một tuổi, sau khi ông ta không giết chết được em, đã định trước rằng em và ông ta chỉ có một người có thể sống. Ông ta coi em là đối thủ, em cần phải báo thù ông ta, ông ta đã giết chết ba em mẹ em, làm em trở thành trẻ mồ côi..." Harry chỉ vào vết sẹo trên trán, "Anh thấy không, vết sẹo này không phải sơ ý gây ra, mà là dấu vết Avada Kedavra lưu lại."

Hai tay nắm vai Harry càng chặt, Severus không thể tin nhìn cậu.

Anh chưa từng nghĩ, sẽ có người ra tay với một đứa trẻ mới một tuổi, mà anh càng không ngờ, sẽ có người sống sót sau khi bị ếm Lời nguyền Chết chóc, cho dù là phù thủy cường đại như giáo sư Riddle và hiệu trưởng Dumbledore cũng vậy, chỉ sợ cũng không sống được.

"Cho nên khi chiến tranh bắt đầu lại cộng thêm giáo sư Dumbledore đã chết, em cũng trở thành trung tâm đối đầu với ông ta. Rời khỏi Hogwarts không phải chỉ đi tìm phương pháp giết chết ông ta, cũng là để chính mình có thể tiếp tục sống. Sau khi rốt cuộc em cũng giết được ông ta, em cũng không thể nào ở bên cạnh Ginny được nữa. Trong một năm đó em và em ấy đã trải qua quá khứ khác nhau, em ấy không hiểu vì sao em thường xuyên gặp ác mộng, mà em cũng không hiểu vì sao em ấy lại kiên trì muốn quên đi tất cả về chiến tranh, cho nên chúng em không thể nào bên cạnh nhau được nữa, không bao giờ có thể."

Harry dần dần nắm chặt tay Severus, vùi đầu mình vào trong ngực đối phương.

Severus lập tức ôm lấy cậu.

"Bọn họ đã cho rằng em không thể yêu ai được nữa, em cũng nghĩ thế, cho đến khi em vào thế giới này, cho đến khi em thích anh, bọn họ vui vẻ khuyên nhủ em ở lại đây. Nên Sev à, đừng để ý chuyện của em và Ginny, cũng không cần để ý quan hệ giữa em và Draco tốt như vậy, cũng không cần cảm thấy em liên lạc với Hermione quá thường xuyên, em và bọn họ là bạn bè, kề vai chiến đấu, đã trải qua chiến tranh, bạn bè xông qua sinh tử. Bọn họ là bạn bè của em, mà anh, cũng là người yêu của em, là tất cả của em." Anh là tất cả của em, bắt đầu ngay từ khi em quyết định ở lại đây, ngay khi em quyết định không trở về nữa, thì những gì em còn lại cũng chỉ có anh mà thôi.

Severus ôm chặt Harry.

Anh biết, sau khi hai người đã cùng giúp nhau trải qua một chuyện thì tình cảm giữa họ sẽ không gì phá nổi. Harry đã trải qua một loạt những chuyện như vậy thì tình cảm giữa bạn bè cũng ngày càng khắc sâu, nhưng cậu ấy lại lựa chọn ở đây, vì anh.

Anh còn lý do gì để nghi ngờ tình cảm của Harry nữa đây, còn lý do nào chứ?

Harry cứ thế chôn mình trong ngực Severus, đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nói về chuyện liên quan đến chiến tranh, cho dù chỉ nói sơ qua nhưng cậu không còn loại cảm giác run rẩy này, cậu ôm chặt Severus giống như làm vậy có thể cho cậu thêm dũng cảm.

Severus cũng ôm lai Harry, anh cho rằng Harry nói nhiều đến thế, nhất định cần phải có thời gian để bình tĩnh lại.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đẩy Harry.

Harry không hề động đậy.

"Harry?" Anh nhẹ nhàng gọi.

Harry không nói gì.

Severus lúc này mới phát hiện Harry đang ngủ.

Severus lắc đầu, ôm Harry đặt lên trên giường cậu, ai biết Harry vẫn ôm anh không buông tay, mỗi khi anh muốn gỡ tay Harry ra thì cậu sẽ nhăn mày hừ hừ hai tiếng.

"Harry à, buông tay ra nào." Severus nói bên tai cậu.

Harry nghe theo buông ra, Severus thở phào một hơi, vừa định giúp Harry buông màn xuống thì lại phát hiện Harry nhích nhích trong chăn rồi co người lại, ôm chặt lấy mình.

Severus sững sờ tại chỗ.

Anh rất quen tư thế này, vì lúc nhỏ anh cũng dùng chính tư thế này đi ngủ.

Đó là một loại tư thế chỉ có khi bị vây trong một hoàn cảnh không an toàn trong thời gian dài. Chỉ có trong hoàn cảnh đó mới có thể ôm chặt lấy mình, vậy mới có cảm giác an toàn.

Ngày thứ ba khi vào Hogwarts anh mới dần dần bỏ thói quen như vậy, mà Harry... cậu ấy đã hai mươi tuổi rồi!

Severus vươn tay duỗi cơ thể Hary ra, Harry lại tiếp tục co lại rồi ôm chặt lấy tay Severus đang định rời khỏi giường.

Severus nhìn Harry một lúc cuối cùng dùng pháp thuật tắt đèn, nằm vật xuống bên cạnh Harry.

Tay chân Harry co lại một nửa bò hết lên người mình, vùi đầu vào cổ anh.

Severus hôn nhẹ lên vết sẹo của cậu, ôm cậu ngủ rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

- Hết chương 39 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net