Chương 10 : Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Chính Quân đã ra mặt, đám lưu manh trường học chắc chắn sẽ không yên ổn. Nghiêm Khiết sau khi dằn mặt tên cầm đầu thì vội vã chạy đến chỗ Tĩnh Hi đang nằm dưới sàn đất, hắn ôm người vào lòng. Đau lòng vuốt nhẹ khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của cậu, chua xót nói.

" Đứa ngốc này! Tớ đã dặn đi dặn lại cậu không biết bao nhiêu lần rồi tại sao lại không nghe tớ hả ?"

Tĩnh Hi nằm trong lòng hắn vẫn nhắm mắt không biết chuyện gì xảy ra. Lắm lúc cậu chỉ rên hừ hừ vài tiếng rồi thôi.

Nghiêm Khiết không chần chừ nữa, vội vội vã vã ôm Tĩnh Hi đi xuống sân thượng. Một cái nhìn cũng không thèm liếc đến Lưu Thanh An.

Sân thượng lúc này chỉ còn lại Chính Quân đang đánh đấm với đám lưu manh học đường này. Nếu không nhìn cũng thừa biết lần đánh đấm này, đám người kia mới chính là thê thảm nhất.

Lưu Thanh An trong lòng biết mình sắp gặp phải họa, y định đánh bài chạy trước. Đợi đến lúc Nghiêm Khiết rời đi thì cũng lặng lẽ đi sau, nào ngờ vừa bước ra khỏi của đã bị Khang Mạnh Nhi ngăn lại.

" Làm cái gì đó ranh con kia?"

Lưu Thanh An gằng giọng hỏi Khang Mạnh Nhi, nào ngờ nhóc con kia vội nắm chặt tay y lại. Sợ sệt nói.

" Em....em đã báo giám hiệu rồi, thầy ấy sẽ đến ngay. Anh làm ra nhiều chuyện như vậy không thể tha được"

" Mày có mau tránh ra không ?"

Lưu Thanh An tức giận hỏi, Khang Mạnh Nhi lại lắc đầu nhất quyết không buông. Y tức giận, đưa tay lên tát nhóc con kia một cái.

" Mày mau buông tao ra"

Khang Mạnh Nhi nén đau, cố chấp lắc đầu. Lưu Thanh An đang tính đẩy Mạnh Nhi thì từ đằng sau lưng y xuất hiện một bóng người. Kẻ kia cười nhạt nói.

" Chà! Lưu Thanh An, cậu đánh Tĩnh Hi chưa đủ hiện tại còn muốn đánh luôn người của tôi à?"

Lưu Thanh An mắt trợn to, tim nảy lên từng nhịp đập mạnh mẽ. Y biết lần này y xong đời thật rồi.

Nghiêm Khiết bế Tĩnh Hi chạy xuống sân thượng, thầy thể dục cùng giám hiệu vừa nghe Mạnh Nhi báo tin tức tốc chạy lên sân thường. Đi được giữa đường thì vừa hay gặp Nghiêm Khiết đang bế Tĩnh Hi, không cần nói cũng biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Thầy giám hiệu cho phép Nghiêm Khiết bế Tĩnh Hi đi bệnh viện, trong lòng còn cầu trời khấn Phật cho Khúc Chính Quân đừng gây ra họa nữa. Ngôi trường này thật sự khiến thầy giám hiệu muốn già đi thêm mười tuổi rồi.

Nghiêm Khiết gọi một chiếc taxi, dặn tài xế đưa hai người đến bệnh viện. Chưa đầy hai mươi phút sau bọn họ đã đến nơi.

Bác sĩ nhanh chóng để Tĩnh Hi vào phòng khám, qua một tiếng đồng hồ thì mọi việc cũng đâu vào đấy.

Bác sĩ nói là vì Tĩnh Hi quá hoảng sợ cho nên mới bị ngất xỉu, ngoại trừ bị trầy xước ngoài da ra thì mọi thứ đều ổn.

Lúc này, Nghiêm Khiết mới yên tâm lặng lẽ tiến vào phòng bệnh.

Người trên giường an ổn nhắm mắt, trên mặt mang theo vài vết thương. Mái tóc rối bời vì cuộc ẩu đả vừa nãy, tất cả đều được Nghiêm Khiết thu vào trong mắt.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống, lúc này...hắn mới cảm thấy sợ hãi là gì. Từng dòng kí ức cứ chảy dần trong hắn.

Tĩnh Hi lúc năm tuổi thường xuyên khóc nhè, nhìn cậu lúc nào cũng như con gái cho nên thường xuyên bị bạn học bắt nạt. Mỗi lúc như thế, hắn đều xô ngã bạn học, mỗi ngày đều bị ba ba phạt quỳ.

Tĩnh Hi lên cấp hai bị bạn học phát hiện là người đồng tính, mặc dù gia đình có gia thế nhưng chẳng ai muốn chơi với cậu ấy. Chỉ có mình hắn là luôn bên cậu mãi không rời.

Lên cấp ba, Tĩnh Hi luôn bám víu lấy hắn chưa từng rời nửa bước. Vậy mà nhìn cậu hiện tại đang nằm trên dường bệnh, nam sinh mang tiếng lạnh lùng như Nghiêm Khiết nước mắt cũng rưng rưng.

Hắn khẽ nhìn người đang ngủ say trên giường, đau đớn thì thầm từng câu.

" Xin lỗi, là do tớ không bảo vệ cậu tốt. Tĩnh Hi...cậu đừng giận tớ, sau này nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu hết mình"

Chỉ một lời hứa của tuổi thanh xuân, Nghiêm Khiết sau này dù có làm một tổng tài trên vạn người. Nhưng chỉ cần Tĩnh Hi ốm vặt một chút hắn cũng đều hạ mình xuống, tự tay mình chăm sóc cho người cùng giường với mình mỗi đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net