Chương 11 : Tớ sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Hi nằm trên giường bệnh, có những lúc xác thịt cậu đau đớn đến mức phải rên hừ hừ. Được cha mẹ cưng chiều từ bé, đây là lần đầu tiên cậu trải qua sự đau đớn thế này.

" Khiết...Khiết..."

Trong vô thức cậu gọi tên người mình quý nhất, mỗi lần cậu gặp chuyện người này nhất định sẽ ra mặt. Trong sự vô thức ấy...người cậu nhớ đến đầu tiên vẫn là Nghiêm Khiết.

Nghiêm Khiết túc trực bên giường bệnh không rời một bước, vừa nghe thấy tiếng của người kia liền dùng tay vuốt nhẹ hai má trắng trắng mềm mềm của Tĩnh Hi, ôn nhu đáp.

" Tớ đây...tớ ở đây."

Giọng Nghiêm Khiết vang lên như kéo Tĩnh Hi về thực tại, cậu chậm rãi mở mắt sau đó nheo nheo lại vài lần vì ánh sáng của bóng đèn.

Nghiêm Khiết thấy Tĩnh Hi đã tỉnh thì vui mừng ra mặt, vội vã hỏi.

" Tĩnh Hi, cậu tỉnh rồi sao ? Có đau đớn ở chỗ nào không ?"

Tay chân và mặt mũi cậu chỗ nào cũng ê ẩm, trên tay của cậu còn có vết bầm tím do bị đánh. Vừa tỉnh dậy đã thấy Nghiêm Khiết quan tâm khiến Tĩnh Hi tủi thân gần chết, cậu mếu máo nhỏ giọng nức nở nói.

" Khiết...bọn họ đánh tớ đau, chỗ nào cũng đau cả. Ở bụng cũng bị đánh."

Tĩnh Hi vừa kể vừa tủi thân khóc nở nở, hắn nhìn không khỏi đau lòng. Chỉ có thể xoa đầu cậu dỗ dành.

" Ngoan! không được khóc. Chẳng phải đã lớn rồi sao ? Như thế nào mà lại khóc nữa ? Là con trai thì không được khóc ?"

Nghe hắn nói vậy, cậu vội hít hít cái mũi của mình kìm nén tiếng khóc của mình, ngoan ngoãn nói.

" Vậy...vậy tớ không khóc nữa "

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tĩnh Hi, Nghiêm Khiết cũng không có gì để trách cậu nữa. Chỉ nhẹ xoa đầu dỗ dành người yêu tính tình giống trẻ con của mình.

Bỗng, Tĩnh Hi nhỏ giọng thì thầm.

" Nghiêm Khiết....tớ xin lỗi, tớ biết cậu đang giận tớ"

Nghiêm Khiết khựng người lại, sừng sờ nhìn Tĩnh Hi đang vụng về múa tay chân với mình.

Hắn đã cố gắng che giấu cảm xúc tức giận của mình, che giấu đi những thứ làm Tĩnh Hi sợ...nhưng mà cuối cùng vẫn bị cậu nhìn thấu rồi sao?

Tĩnh Hi cúi mặt, thành thật đáp.

" Xin lỗi, tớ đáng lẽ ra phải nghe lời cậu. Tớ không làm theo ý mình để cho Lưu Thanh An lợi dụng sơ hở mà làm ra trò không hay với bản thân. Xin lỗi đã để cậu lo lắng, nhưng tớ cũng muốn trưởng thành...muốn đối mặt với mọi người. Muốn nói cho mọi người biết Nghiêm Khiết là của tớ... Tớ cũng biết ghen, Lưu Thanh An xuất sắc như vậy lại còn xinh đẹp, nếu như một mai Thanh An cướp mất cậu từ tay tớ...tớ... Ưm..."

Đôi môi nhỏ nhắn của Tĩnh Hi còn chưa kịp nói xong lời đã bị một đôi môi khác chặn lấy. Sự ấm ướt của hai đôi môi hòa quyện vào nhau, chủ nhân của hai đôi môi ngọt ngào xen lẫn đau thương trao nhau nụ hôn.

Lúc Nghiêm Khiết buông Tĩnh Hi ra thì hai má người kia vẫn đỏ bừng bừng, hắn nghiêm giọng nói.

" Cậu cứ mãi mãi trẻ con ở cạnh tớ là được. Không cần phải vì tớ mà nghĩ nhiều như thế, ngoan ngoãn ở bên tớ là được. Còn loại người như Lưu Thanh An, tớ chưa đánh chết cậu ta là may rồi chứ đừng nói đến chuyện yêu thích"

Tĩnh Hi ngượng ngùng, ngập ngừng hỏi.

" Có phải...cậu giận tớ lắm đúng không ?"

Nghiêm Khiết nhìn dáng vẻ sợ sệt của Tĩnh Hi, đến một câu quát lớn cũng không nở. Ông trời nhỏ của hắn ở đây, hắn như có cả thế giới. Yêu thương cậu còn không hết thì làm sao mà nỡ mắng cậu đây.

Nghiêm Khiết thở dài một hơi, cười khổ đáp.

" Giận, tớ giận cậu thật. Giận vì cậu không chịu nghe lời dặn dò của tớ. Nhưng mà tớ sợ nhiều hơn là giận, giây phút tớ nhìn thấy cậu nằm ở trên sàn đất... Tớ cảm thấy nếu mình không mạnh mẽ thì sẽ không đứng vững được mất."

Trong mắt Nghiêm Khiết chính là sự đau lòng cùng hoảng hốt, hắn lần đầu tiên cảm nhận được nổi sợ dành cho người mình yêu là như thế nào.

Tĩnh Hi cũng không muốn hắn lo lắng quá, cậu cười khúc khích nói.

" Khiết...đừng giận nữa, tớ biết sai rồi. Tớ hôn cậu một cái nhé ?"

Tĩnh Hi đã có lòng thì làm sao mà Nghiêm Khiết không có dạ được, hắn trưng vẻ mặt chờ đợi ra. Chờ cái hôn từ người kia.

Tĩnh Hi kéo thân mình đau nhức của mình đến gần má hắn, hôn chụt một cái. Còn hồn nhiên nói.

" Có thích không?"

Khóe môi Nghiêm Khiết cong cong, giả vờ nói.

" Hôn môi sẽ thích hơn..."

Để vuốt ngược cơn giận của Nghiêm Khiết xuống, Tĩnh Hi một lần nữa lại rướn người lên. Để môi hai người sắp chạm vào nhau, nụ hôn an ủi sắp được trao cho người kia.

" À ừm... Thật ra ta nghe con bị đánh, cứ tưởng sẽ nặng lắm. Nhưng thấy con còn sức hôn hít với bạn trai như vậy thì xem ra con vẫn còn khỏe lắm Tĩnh Hi nhỉ ?"

Tĩnh Ưng Mạnh từ ngoài cửa bước vào, hắng giọng họ nhẹ một cái. đánh thức hai bạn nhỏ đang ở bệnh viện cứ suốt ngày tình tình tứ tứ kia.

Tĩnh Hi vội vã ngồi trở về chỗ cũ, Nghiêm Khiết trong lòng lại gào thét.

" Chú Mạnh à ! Sao chú đến đúng lúc thế ?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net