Chương 3 : Tĩnh Hi có tình địch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lớp của Tĩnh Hi đón thêm một bạn học mới. Nghe đâu là người của thành phố khác đến, cũng là công tử bột được cha mẹ cưng chiều.

Tin đồn xuất hiện của người này làm cả lớp nháo nhào một phen, ai cũng muốn xem bạn học mới là người như thế. Đến cả Tĩnh Hi cũng phấn khích không kém.

Trước khi vào lớp, Tĩnh Hi được Nghiêm Khiết dẫn đi mua sữa. Miệng cậu còn lảm nhảm không ngừng về người kia.

" Khiết! Cậu nghĩ xem, cậu bạn kia sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc chắn là thân thiện lắm đúng không ?"

Nghiêm Khiết nhún vai, không quan tâm đáp.

" Tớ không biết được, cũng chẳng muốn biết. Bạn học sinh mới này, tớ không quan tâm"

Tĩnh Hi mở to đôi mắt tròn xoe ra, ngây ngô hỏi.

" Vậy cậu quan đến cái gì ?"

Nghiêm Khiết quay người sang, vẻ mặt ôn nhu đi vài phần nhìn Tĩnh Hi. Nghiêm túc nói.

" Ở trường học này, chỉ có một bạn học sinh làm tớ quan tâm. Đó chính là cậu"

Tĩnh Hi nghe như vậy, trong lòng vui đến độ bước đi cũng nhanh hơn. Cậu ở bên cạnh Nghiêm Khiết, bừng bừng sắc khí đáp.

" Khiết! Cậu là người tốt nhất với tớ"

Nào ngờ, lúc Tĩnh Hi đang tung tăng thì suýt va phải một người. Nghiêm Khiết nhanh tay thấy được, lập tức kéo cậu vào lòng mình. Một cánh tay chắn phía trước tránh cho người kia va chạm phải Tĩnh Hi.

Cậu bạn kia đụng trúng tay Nghiêm Khiết, vội cúi đầu xin lỗi.

" Thành...thành thật xin lỗi. Tớ không cố ý"

Nghiêm Khiết mặt mũi không cảm xúc nhìn người kia đáp.

" Lỗi này do chúng tớ, xin lỗi bạn học"

Cậu bạn kia ngẩng mặt lên, khuôn mặt mang nét thanh lịch nhẹ nhàng giống hệt Tĩnh Hi. Chỉ khác có điều, Tĩnh Hi mang theo nét ngây thơ hồn nhiên, còn người này thì lại pha chút gì đó lanh lợi cùng ma mãnh hơn cậu nhiều.

Người bạn kia nhìn Nghiêm Khiết, khuôn mặt lạnh lùng và nam tính cùng chất giọng trầm ấm của họ Nghiêm bỗng chốc làm cậu ta say mê. Khuôn mặt của hắn vô tình được người khác khắc ghi.

Bỗng...bạn học kia nói.

" Chào! Tớ là Lưu An Thanh. Mới chuyển đến đây.... Cậu tên gì, cho tớ biết tên được không ?"

Nghiêm Khiết cũng không quan tâm đến cậu ta mấy, chỉ chú ý người ở trong lòng.

" Tĩnh Hi, cậu có sao không ?"

Tĩnh Hi cười hì hì đáp.

" Cũng may vừa nãy có Khiết, nếu không tớ va trúng người ta rồi"

" Cậu đấy! Đi đứng lúc nào cũng không cẩn thận cả. "

" Này! Cậu đừng trách mắng tớ thế chứ. Chỉ là vô ý thôi mà"

Nghiêm Khiết xem tình hình thấy Tĩnh Hi sắp tủi thân nên không nói nữa, hắn xoa đầu trấn an người kia. Mọi hành động của Nghiêm Khiết dành cho người kia đều được Lưu An Thanh thu vào mắt, bỗng nhiên...y không hề thấy vừa mắt với người này.

Tĩnh Hi nhìn đến Lưu An Thanh, miệng cười tươi nói.

" Chào! Tớ là Tĩnh Hi, vừa nãy vô tình đụng trúng cậu. Thành thật xin lỗi"

Lưu An Thanh nhìn Tĩnh Hi một cách đầy ghét bỏ. Y hắng giọng, chỉ cộc lốc đáp.

" Chào! Lần sau nhớ chú ý cẩn thận"

Đoạn, Lưu An Thanh quay sang nhìn Nghiêm Khiết. Đưa tay ra muốn bắt tay với Nghiêm Khiết, cố gắng tìm chuyện để nói lại một lần nữa.

" Vừa nãy nghe cậu bạn này gọi cậu là Khiết. Vậy tên của Khiết đầy đủ là gì ?"

Thái độ vừa nãy của Lưu An Thanh dành cho Tĩnh Hi đã làm cho Nghiêm Khiết chú ý đến. Hắn không giống Tĩnh Hi, lúc nào cũng đơn thuần thân thiện với người khác.

Nghiêm Khiết nhận ra người này đang có ý đồ với mình. Liền ngó lơ đi chỗ khác, khó chịu đáp.

" Cũng không phải họ hàng hay việc gì cần thiết. Tôi cũng không biết cậu là ai, tạm thời không cho biết tên được"

Bàn tay đưa ra không trung của Lưu Thanh An bỗng nhiên trở thành ngượng ngạo. Tĩnh Hi cũng không muốn nhìn thấy người ta mất mặt, cho nên thân thiện nắm tay người ta đáp.

" Cậu đừng để ý đến Khiết, cậu ấy tính tình cọc cằn lắm"

Người kia bỗng nhiên rút tay ra, khó chịu gắt gỏng với Tĩnh Hi.

"Tôi có hỏi chuyện cậu sao? Cớ gì xen vào chuyện của người khác"

Lúc này, Nghiêm Khiết cũng không vừa mắt người kia nữa. Hắn kéo tiến đến, trừng mắt với An Thanh.

" Cậu đừng có mà ăn hiếp Tĩnh Hi, nếu không muốn bị tôi đấm chết"

Nói rồi, hắn kéo Tĩnh Hi đi xa. Bỏ lại một mình An Thanh đừng ngẩn ngơ ở dãy hành lang trường.

Tĩnh Hi tự dưng tủi thân bĩu môi nói.

" Khiết, hình như người ta không thích tớ"

Nghiêm Khiết xoa đầu cậu, ôn nhu vỗ về.

" Ngoan, không cần cậu ta thích hay không. Miễn tớ thích cậu là được"

Tĩnh Hi được mấy lời nói kia đưa lên mây, cậu cười khúc khích đáp.

" Ngoài cha và ba ra, vẫn là cậu tốt với tớ nhất!"

" Ngốc! Tớ không tốt với cậu thì tốt với ai. Đây chính là lời hứa lúc nhỏ chúng ta từng hứa mà tớ tình nguyện làm theo."

Hai người vui vẻ nắm tay nhau về lớp, bỏ lại một mình An Thanh lòng quyết tâm theo đuổi Nghiêm Khiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net