Chương 4 : Là theo đuổi hay cản trở ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào tiết vang lên, Tĩnh Hi cùng Nghiêm Khiết cuối cùng cũng vào lớp. Bọn họ theo thường lệ ngồi vào chỗ của mình, cùng mấy người khác sinh hoạt lớp.

Vì là hôm nay có học sinh mới cho nên lớp sôi nổi hơn nhiều. Hầu như những chủ đề bàn tán đều xoay quanh người bạn kia.

Tĩnh Hi nhìn mọi người bàn luận sôi nổi cũng không khỏi vui vẻ mà hòa nhập.

Nghiêm Khiết vẫn vậy, chỉ quan tâm đến Tĩnh Hi. Còn bạn mới đến hay không cũng không quan trọng, hắn làm gì có đủ hơi sức mà đi quan tâm người dưng.

Qua mười lăm phút đồng hồ, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào. Cô giáo Lý Tử Anh năm nay chừng bốn mươi tuổi nhìn học sinh của mình, sau đó đẩy gọng kính nói.

" Nào, trước khi điểm dạnh lớp cô xin thông báo với các em một tin. Chúng ta rất hân hạnh được đón một người bạn mới vào lớp. Bạn nam này từ Quảng Châu chuyển đến, hy vọng lớp chúng ta giúp đỡ bạn ấy"

Trong lời giới thiệu của cô giáo, đám học sinh cũng nghe ra được giới tính của người kia. Có kẻ hụt hẫng, cũng có người mừng rỡ. Duy chỉ mỗi một Nghiêm Khiết là chẳng hề quan tâm đến.

Theo sau lời giáo thiệu của cô giáo là một bạn nam bước vào. Mà Tĩnh Hi vừa nhìn thấy người kia đã vội kéo tay Nghiêm Khiết.

" Khiết! Là cậu bạn vừa nãy kìa, cậu thấy không ? Thì ra là chung lớp."

Tĩnh Hi rung lắc một hồi thì cuối cùng Nghiêm Khiết cũng chịu để ý đến người ở phía trên. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó búng trán của Tĩnh Hi nói.

" Đừng có mà tiếp xúc nhiều với cậu ta"

Tĩnh Hi bị búng đau, cũng chỉ đành bĩu môi gật gật. Cậu thừa biết, nếu Nghiêm Khiết muốn cậu tránh xa cái gì thì chắc chắn cái đó sẽ rất xấu. Dù là người hay là vật thì cũng vậy, cậu sẽ ngoan ngoãn tránh xa.

Mà Lưu An Thanh nhìn quanh lớp một lượt, vừa nhìn thấy Tĩnh Hi và Nghiêm Khiết ngồi cạnh nhau đã có chút không vừa mắt. Nhưng sau trong lòng cậu ta chính là niềm vui, vui vì cuối cùng cũng không cần tốn công tìm Nghiêm Khiết.

Cậu ta cúi đầu chào mọi người, nở nụ cười vui vẻ nói.

" Chào mọi người, tớ là Lưu Thanh An.
Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều"

Cả lớp mỗi người nói một câu, không có vẻ gì ghét bỏ Lưu An Thanh. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

" Được rồi, chỗ trống còn nhiều. Em muốn ngồi chỗ nào, cứ nói với cô."

Chào hỏi một lượt xong từ đầu đến cuối, Lý Tử Anh hỏi Lưu Thanh An muốn ngồi chỗ nào. Y nhìn một lượt, sau đó chỉ tay về thẳng phía ngồi của Tĩnh Hi, nhẹ nhàng đáp.

" Em muốn ngồi chỗ đó"

" Không được !"

" Không được!"

Tĩnh Hi và Nghiêm Khiết đồng loạt trả lời lại. Mà mọi người trong lớp cũng đều hít phải một hơi lạnh.

Ai không biết Tĩnh Hi và Nghiêm Khiết là một đôi. Tĩnh Hi ngoan hiền ai cũng yêu quí, còn Nghiêm Khiết lúc nào cũng bao bọc người kia. Bạn bè trong lớp không ai khó chịu về vấn đề này, giáo viên cũng quý hai người. Hà cớ gì học sinh mới có thể chêm chân vào chỗ ngồi ở cạnh Nghiêm Khiết chứ?

Chưa kể đến nhà hai người bọn họ đều có quyền có thế, nhà trường cũng không thể làm khó dễ gì.

Nghiêm Khiết nhíu mày nhìn người kia chằm chằm, khó chịu nói.

" Không tìm được chỗ ngồi khác thì cút sang lớp khác mà học"

Mọi người đều cảm thấy tình hình không ổn, nếu chọc điên Nghiêm Khiết lên. Không khéo ngày đầu đi học Thanh An đã bị đánh cho một trận mất.

Nhưng Thanh An lại không nghĩ vậy, y cảm thấy những người cứng đầu cứng cổ như Nghiêm Khiết mới gọi là thú vị. Cho nên nhìn giáo viên nói.

" Em là học sinh mới đến, còn nhiều chỗ chưa biết. Muốn ngồi cạnh bạn vừa nói kia để được giúp đỡ thêm. Như thế cũng không được sao?"

Tĩnh Hi bắt đầu thấy người trên bục giảng không vừa mắt, nhưng tính tình cậu lại không như Nghiêm Khiết cho nên đành bĩu môi nghe người ta nói chuyện.

Giáo viên đành cười khổ hỏi.

" Tĩnh Hi....hay là em nhường chỗ cho bạn mới đi có được không ?"

" Em....em"

Tĩnh Hi lúng túng không biết trả lời thế nào, Nghiêm Khiết đã đứng lên đáp.

" Việc gì phải như thế ? Ở trường cậu ta cũng đâu phải không dạy cậu ta. Chương trình học đều giống nhau, hơn nữa... Muốn giúp đỡ tận tình thìn tìm lớp trưởng hoặc lớp phó mà ngồi. Chẳng liên quan đến tụi em, rõ ràng là người này cố ý"

Giáo viên thừa hiểu tính tình Nghiêm Khiết khó chịu đến cỡ nào, cậu học sinh này rất ít khi mở miệng. Nhưng một khi đã nói thì không ai cãi được, không những thế... Thành tích học tập cũng tốt, là học trò cưng của nhiều thầy cô. Cho nên, giáo viên cũng không để ý đến thái độ của cậu.

Nghiêm Khiết nhìn Lưu Thanh An, thẳng thừng tuyên bố.

" Cậu...mới ngày đầu đi học đừng để tôi phải chướng mắt. Nếu không đừng trách tôi"

Tiếng nói của Nghiêm Khiết vang lên, loáng thoáng nghe có tiếng xì xào quanh lớp. Mà rõ nhất chính là câu.

" Bạn của Nghiêm Khiết là Khúc Chính Quân học ở lớp kế bên chính là tên lưu manh nhất trường đó. Tôi nhớ không lầm cha cậu Chính Quân đó là người của hắc bang. Nếu Thanh An chọc điên Nghiêm Khiết lên, không chừng cái tên Chính Quân sẽ đánh Thanh An đến độ cha mẹ của Thanh An cũng không nhận ra cậu ta đâu. Con người mới đến này, rõ ràng là cố ý gây sự mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net