Chương 5 : Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp được một phen nhốn nháo vì cậu bạn mới đến này. Có người cho là Lưu Thanh An đang thể hiện cá tính, cũng có người nói rằng Thanh An có lẽ là nhìn trúng Nghiêm Khiết cho nên mới tranh dành, cũng có bạn học nhìn không vừa mắt với Lưu Thanh An.

Tiếng xì xào sôi nổi hẳn lên, Nghiêm Khiết mặt nhìn chăm chăm vào Lưu Thanh An vẫn đang cười cười trên bục giảng, dứt khoát nói.

" Tôi không đồng ý với chuyện đổi chỗ này"

Giáo viên cảm thấy tình thế khó xử, quan sát lớp một hồi. Cuối cùng lại nói.

" Hay là như thế này đi, dù sao bạn Khiết và Tĩnh Hi đã ngồi cùng nhau lâu. Nếu Thanh An không ngại thì hãy đến ngồi cạnh lớp trưởng, nếu có gì không hiểu thì hỏi lớp trưởng. Như thế có được không ?"

Lưu Thanh An cũng biết điều đồng ý, sở dĩ cậu ta gật đầu chịu thỏa thuận vì nghĩ nếu bắt ép Nghiêm Khiết quá, e rằng sẽ không được gì. Từng chút từng chút tiếp cậu sẽ hay hơn.

Lưu Thanh An đến ngồi cạnh lớp trưởng, khi đi ngang qua Nghiêm Khiết còn cười cười chào mời.

Tĩnh Hi thu hành động đó vào mắt, đợi Nghiêm Khiết ngồi xuống thì khẽ thì thầm.

" Cậu ấy...rõ ràng là thích cậu!"

Nghiêm Khiết quay người sang, chỉ thấy Tĩnh Hi đang tủi thân bĩu môi. Nhìn cậu như con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt, hắn phì cười khẽ hỏi.

" Làm sao đấy? Cậu ghen hả ?"

Tĩnh Hi vò đầu bứt tóc thể hiện sự bực bội nhưng lời nói thì lại khác.

" Không thèm ghen!"

Nghiêm Khiết trông Tĩnh Hi có vẻ đã bị chọc tức, thiếu điều nữa là cắn người nên hắn thôi không trêu cậu nữa. Chuyển sang thái độ mềm mỏng dỗ ngọt.

" Thôi nào, tớ còn không thèm để ý đến cậu ta mà. Cậu ta có thích cũng mặc kệ, tớ không quan tâm"

Sau đó, Nghiêm Khiết lấy tay xoa đầu Tĩnh Hi. Ngụ ý trấn an người yêu khó chiều của mình. Cái xoa đầu thân thuộc lại ấm áp kia khiến Tĩnh Hi không khỏi mỉm cười, cả hai trở lại bình thường như trước. Cùng nhau nói vài câu rồi vào học.

Lưu Thanh An ngồi phía sau hai người một dãy bàn ở tổ bên cạnh vừa hay thu được cảnh tưởng vào mắt. Lưu Thanh An bỗng nhiên siết chặt tay lại, cảm thấy Tĩnh Hi không nên xuất hiện ở đây.

Mãi cũng qua được mấy tiết học buổi sáng, học sinh bắt đầu lộn xộn chen chúc nhau xuống căn tin. Mà Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi lại thong thả đi xuống.

Bọn họ thường bình thản như thế đã quen, vì khi xuống cũng đã có Khúc Chính Quân lấy suất cơm giúp bọn họ. Cho nên việc này không đáng quan tâm.

Nghiêm Khiết cùng sóng vai Tĩnh Hi đi xuống, nào ngờ Lưu Thanh An từ phía sau đi lên vỗ vai Nghiêm Khiết. Nở nụ cười thân thiện nói.

" Nghiêm Khiết! Cậu có thể đi ăn cơm cùng tớ được không?"

Từ sáng đến giờ bị người này làm phiền khiến Nghiêm Khiết có chút không vui, hắn nhíu chặt mày nắm tay Tĩnh Hi. Nhanh chóng đáp.

" Thích thì tự đi mà ăn. Tôi đi với Tĩnh Hi"

" Tại sao cậu lại có thể đi ăn với cậu ta được nhưng tớ thì không ?"

Tĩnh Hi quay đầu sang, lần đầu tiên đáp trả.

" Vì Nghiêm Khiết là của tớ."

Lưu Thanh An cười khẩy tiến đến gần chỗ của Tĩnh Hi, nhẹ nhàng đáp.

" Vậy thì sao chứ ? Hiện tại tôi và Nghiêm Khiết có thể không quen. Nhưng tiếp xúc một hồi cũng sẽ quen. Tôi công khai theo đuổi cậu ấy, có gì không phải sao ?"

" Cậu...cậu"

Tĩnh Hi bị chọc tức đến đỏ mặt, chỉ có thể lắp bắp được vài từ. Nghiêm Khiết cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp chỉ thằng Lưu Thanh An nói.

" Cậu...mau cút xa tôi ra, nếu không tôi không nhẹ tay với cậu đâu"

Lưu Thanh An ô lên một tiếng, còn chưa kịp trả lời thì Nghiêm Khiết đã kéo Tĩnh Hi xuống nhà ăn.

Hai người bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy Khúc Chính Quân, bên cạnh còn có cậu nhóc Khang Mạnh Nhi đang ngoan ngoãn ăn cơm.

Khúc Chính Quân nhìn thấy Tĩnh Hi cùng Nghiêm Khiết đã xuống, nhưng khuôn mặt của cậu bạn họ Tĩnh hôm nay không được vui vẻ cho nên Khúc lưu manh liền hỏi.

" Làm sao vậy ? Hôm nay có ai chọc phải bảo bối của Khiết thiếu gia à ?"

Tĩnh Hi không hé răng nói một lời, Nghiêm Khiết xoa xoa mi mắt nói.

" Lớp tôi hôm nay mới có kẻ được chuyển đến, nhưng tính tình khó ưa. Công khai theo đuổi tôi, không những thế còn chọc tức Tĩnh Hi."

" Ô! Ra thế à?"

Lời Khúc Chính Quân vừa dứt, một mâm cơm lạ đặt xuống ngay bàn của bọn họ. Nghiêm Khiết và Tĩnh Hi vừa ngẩn mặt lên đã thấy Lưu Thanh An tay cầm khay cơm nhìn bọn họ cười cười. Tĩnh Hi tức giận nói.

" Sao lại là cậu nữa?"

Lưu Thanh An cười cười đáp.

" Tôi theo đuổi Nghiêm Khiết, việc đầu tiên là phải tiếp cận cậu ấy. Liên quan đến cậu à ?"

" Này...cậu đừng có mà quá đáng."

Tĩnh Hi tức đến sắp khóc rồi, Nghiêm Khiết định nói gì đó thì Khúc Chính Quân đã đặt tay lên vai Tĩnh Hi. Bộ dáng nhìn Lưu Thanh An nói.

" Là mày à ? Làm thế nào ? Một là hiện tại cút đi chỗ khác mà ăn cơm. Hai là cơm không nuốt được nhưng còn bị tao cho ăn đấm. Thế nào ? Mau chọn đi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net