Chương 107 - PN2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sang đông, người trên đường phố cứ như đi ngủ đông cả rồi, buổi chiều mới qua sáu giờ đã không còn mấy người.

Cửa hàng ven đường duy trì đến tám giờ cũng đóng cửa hết, những lúc như thế này nơi làm cho người ta ấm áp yên ổn nhất chính là quán cơm.

Mành vừa vén lên, không khí ấm áp xen lẫn mùi thức ăn thơm phức, ánh đèn sáng ngời, tiếng người đầy tai, còn có một phòng toàn người đều đã uống đến sắc mặt hồng hào.

Có điều Yến Trí Viễn vén mành xuống dưới bếp, so sánh với đó chính là một cảnh tượng khác hẳn, hoàn toàn lộn xộn.

Sàn đầy dầu mỡ, thức ăn đã thái chất thành đống, ngọn lửa hồng bập bùng trong bếp cùng với một người đầu bếp ngậm thuốc lá đang xào rau, còn có một ông chủ mặt mày thiếu kiên nhẫn.

"Hôm nay sao muộn thế!" Ông chủ đi tới.

Yến Trí Viễn giao gia vị cho bếp quán cơm này đã khá lâu rồi, cũng xem như là thân thiết với ông chủ. Ông chủ mặt mày thiếu kiên nhẫn sau khi đi đến trước mặt hắn thì điều chỉnh lại một chút, không rõ ràng thế nữa.

"Giữa đường hỏng xe," Yến Trí Viễn châm thuốc cho ông ta, "Sửa cả buổi."

"Aiz, sửa thì sửa vậy, bây giờ lái xe giao hàng coi như không tệ rồi," Ông chủ cầm thuốc đi đến bên cạnh cửa, "Chỉ là một ngày sửa tám lần mười lần, không có chút kĩ thuật thì cũng không giao nổi hàng."

"Tháng trước còn muốn bán cái xe này đi đây, bán không được nên tôi mới tiếp tục lái đấy chứ," Yến Trí Viễn nói, "Nếu bán xe đi rồi, trời lạnh như này tôi còn phải lái ba gác đi giao hàng cho chú."

"Cũng không dễ dàng gì." Ông chủ thở dài, vẻ mặt nặng nề.

"Tháng này chú thanh toán đúng hạn đi, nợ nhiều quá rồi," Yến Trí Viễn nói, "Không thu được tiền tôi cũng không có lương."

"Trả cho cậu," Ông chủ nói, "Cậu cũng phải nhanh chóng thúc các quán khác đi, cuối năm đến nơi rồi, cầm tiền mà về nhà ăn tết."

"Tôi biết rồi." Yến Trí Viễn gật gật đầu.

Hút xong một điếu thuốc với ông chủ, hắn quấn khăn choàng kỹ càng rồi rời khỏi quán cơm.

Sau khi lên xe, hắn mất cả năm phút đồng hồ mới khởi động xe được.

Chiếc xe nát lắm rồi, một chiếc xe van đã tháo toàn bộ ghế ra, lúc lái y như là cái thùng, rung lắc khủng khiếp, đi qua cái ổ gà thôi mà cảm giác các loại bộ phận rụng rời hết cả.

Bốn phía vẫn có gió lọt vào nên không ấm lắm.

Nhưng như này đã rất tốt rồi, so với lúc trước hắn đi giao hàng bằng xe ba gác, đạp xe đạp, thậm chí còn có lúc chạy bộ giao hàng, chiếc xe này trong điều kiện công việc như vậy coi như là cao cấp nhất rồi, quan trọng là nó còn được xem là một cái xe.

Yến Trí Viễn quấn chặt áo khoác quân đội, lái xe ra ngoài.

Trên phố không nhiều người, không chỉ vì trời lạnh mà còn vì gần cuối năm, không ít người đã về quê, thêm mấy ngày nữa có khi một cọng lông của người cũng không thấy được.

Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tiền lương cho xong đi, không phải vì hắn phải về nhà mà vì buôn bán ế ẩm quá, hắn sợ ông chủ chạy mất.

Hắn không có nhà để về, ăn tết là mình nghỉ ngơi hẳn một tháng liền, qua năm mới thì tìm việc mới là được.

Có khi sang năm mới không chỉ là công việc mới, mà còn có thể là một thành phố mới đang chờ hắn.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn toàn cảnh thành phố, mới vừa quen thuộc một chút, có rất nhiều nơi hắn từng đi qua, nhưng cuối cùng hắn đều không thể nhớ rõ dáng vẻ những con phố từng ở.

Ngược lại nơi này hắn có thể nhớ không ít.

Ví như ngày hai tư tháng chạp, xe hắn bị hỏng trên đường lần thứ tám.

Hắn xuống xe mở nắp động cơ ra nhìn hồi lâu cũng không biết hỏng chỗ nào, hắn quay lại trong xe, không chịu nổi, đầu ngón tay đều tê cóng hết cả rồi.

Có điều bởi vì không có hơi nóng của động cơ, hắn ngồi trong xe cũng không cảm thấy ấm áp hơn chút nào.

Đoạn đường này vừa hay là nơi giao nhau giữa thành thị với nông thôn, ra khỏi quán cơm suốt cả một đoạn không có lấy một cửa hàng nào mở cửa, chỉ có mấy toà nhà nát hai bên đường đến đèn còn không sáng hết, đi qua đoạn này mới có thể đến chợ bán sỉ mà hắn làm việc.

Hắn lấy đồng hồ điện tử từ đâu đó ra định xem giờ, trên xe hắn còn có hàng hôm nay phải giao hết, chỗ nhận hàng không xa đây lắm, chỉ là nghĩ phải khuân hàng đi bộ thì có hơi bực mình.

Đồng hồ điện tử hết pin rồi.

Yến Trí Viễn nhìn chằm chằm mặt đồng hồ trống trơn một lúc, mở cửa sổ xe ném đồng hồ ra ngoài.

Sau khi quay cửa sổ đóng lại hắn nhìn lướt qua gương chiếu hậu liền thấy có mấy người đang đi đến.

Đều mặc áo khoác có mũ trùm đầu, đội mũ Lôi Phong, trên mặt còn đeo khẩu trang.

Yến Trí Viễn khom người một cái, từ dưới gầm xe lấy ra hai thanh sắt to.

Kiểu trang phục này trong thời tiết này cũng không hiếm thấy, nhưng phong thái toát ra từ mấy kẻ kia, đối với Yến Trí Viễn mà nói, chỉ cần quét mắt một cái thôi là có thể đoán được rồi.

Mấy kẻ này có lẽ chỉ là muốn tìm chỗ ăn cơm hoặc là nghỉ chân gì đó, nhưng con xe hỏng của hắn ở đây vừa nhìn liền biết là xe chở hàng, đối với những kẻ này mà nói chính là tiện tay làm được việc gì thì làm cái đó.

Hắn chẹp một tiếng, trời đã lạnh thế này còn phiền toái vậy.

Quả nhiên mấy kẻ đó đi về hướng chiếc xe, còn có hai người đưa tay vào áo như đang tìm kiếm thứ gì.

Yến Trí Viễn thở dài mở cửa xe, cầm theo thanh sắt nhảy xuống xe.

Mấy kẻ này có lẽ không nghĩ tới trong thời tiết kiểu này trên một chiếc xe chết máy lại còn có thể có người nhảy ra, cả đám đột ngột khựng lại, có hơi giật mình.

"Hàng này có chủ rồi," Yến Trí Viễn cầm thanh sắt đi về phía sau xe, đứng đối mặt với mấy kẻ đó, "Trời lạnh thế này, tìm một chỗ uống rượu cho thoải mái vẫn hơn, đúng không hả?"

Đối phương bốn người, không ai thấp bé, nhìn cũng lực lưỡng, nhưng Yến Trí Viễn không quan tâm.

Người kiểu này cho dù có đến mười người đi chăng nữa, chỉ cần hắn muốn ra tay sẽ ra tay.

Còn việc có hậu quả gì không thì không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn, hắn chỉ cân nhắc có muốn ra tay hay không thôi.

Một tên nhìn như cầm đầu của đám đối diện nghe hắn nói cũng không có phản ứng gì, khẩu trang che kín mặt không thấy được nét mặt, chỉ có thể nhìn thấy sự hung ác trong mắt.

Sau khi người nọ liếc mắt nhìn hắn liền nhấc chân đá vào sau chiếc xe van một cái.

"Uỳnh" một tiếng.

Rất vang.

Tên theo sát bên cạnh gã giương cánh tay lên, trong tay là một cây gậy không biết làm bằng chất liệu gì.

Ngay lúc gã cầm cây gậy đập vào cửa kính xe, Yến Trí Viễn vung mạnh cây gậy sắt trong tay lên.

Tiếng va chạm truyền đi rất xa trong gió lạnh, sau đó cây gậy gỗ đã mất một nửa tiếp tục lướt qua đầu vị thủ lĩnh kia, bay ra ngoài.

Một khi đã có kẻ ra tay mở đầu, không thể do dự được nữa, ai chậm kẻ đó yếu thế.

Yến Trí Viễn không do dự, vung tay lên chặn gậy rồi lại lập tức thẳng tay nện một gậy lên đùi tên đang cầm nửa cây gậy trong tay.

Tên kia lập tức gào lên một tiếng, lảo đảo ôm lấy chân mình.

Lúc tên cầm đầu phản ứng lại móc dao ra xông đến, Yến Trí Viễn đã lùi lại một bước, sau đó hết sức vung ngang gậy một cái, gậy sắt đập thẳng vào mạn sườn tên này.

Cánh tay giơ dao của gã mềm nhũn xuống.

Mở đầu này Yến Trí Viễn rất hài lòng, nếu không phải do quần áo quá dày thì hai chiêu này của hắn thôi cũng có thể khiến hai tên kia không đứng lên nổi.

Coi như ông trời thiên vị rồi.

Sau đó chính là hỗn chiến, sức chiến đấu của bốn người lại bị thương một chỉ còn lại ba, cả đám nhào đến Yến Trí Viễn cảm thấy cả người đều nóng lên, cầm thanh sắt mà vung xung quanh, bất kể là bộ phận nào cũng đánh, dù sao đối phương cũng đâu có quan tâm.

Vốn dĩ đang trên xe lạnh cóng đến khó chịu, hoạt động một chút như này, chưa được mấy phút thì cả người đã ấm lên.

Cả người ấm áp, rất nhiều động tác đánh đến là trôi chảy, ngoại trừ phải đề phòng dao ra, gậy hay gạch miếng đập vào người hắn cũng không hề hấn gì.

Điều duy nhất làm hắn bực mình là đối phương cũng không có ý lui lại, cứ như tại đêm đông giá rét mọi người ôm nhau nhảy một điệu sưởi ấm vậy. Tên bị thương xương sườn không đứng lên được hay tên bị thương ở chân đều không chịu lùi ra.

Loại hỗn chiến như này sợ nhất thời gian dài, ít người mà thời gian dài tất nhiên sẽ bị thiệt

Trên đầu và cánh tay Yến Trí Viễn đều bị thương, trên mặt còn có thể cảm giác được một dòng âm ấm, có lẽ là máu chảy xuống, nhưng nhiệt độ không đủ thấp, một lúc lâu sau mới đông lại được.

Mục tiêu của đám người này đã hoàn toàn là hàng trên xe nữa, tài xế không hề mặt mày cười xuề xòa xin tha liên tiếp ra tay làm bị thương hai người, khiến bọn chúng vô cùng tức giận. Vì mặt mũi, hôm nay không khiến tên này nằm gục thì việc này không thể cho qua.

Đúng thật Yến Trí Viễn khác với những người giao hàng khác, hắn không vướng bận gì, không người nhà, không bạn bè, không có chỗ đến cũng không biết đi đâu, nếu xe hàng này có mất thật hắn cũng không quan tâm, bỏ của chạy lấy người là được.

Hắn đánh trận này, chỉ vì hắn muốn đánh.

Một trận này đánh thua hay thắng, thậm chí nếu thật đánh đến kết thúc luôn cuộc đời không biết ngắn dài bao nhiêu này của hắn, hắn cũng không quan tâm.

Chỉ là không biết là rốt cuộc mình đã sống bao nhiêu năm, làm hắn có chút tiếc nuối, có lẽ là mười chín năm, có lẽ là hai mươi năm, cũng có thể là hai mốt năm.

Thật may hắn không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Hỗn chiến không biết giằng co bao lâu, ba phút? Năm phút? Hay là mười phút? Tự nhiên Yến Trí Viễn cảm thấy số người hơi sai sai.

Hắn vừa vung gây sắt đánh người vừa tranh thủ đếm đếm xem sao.

Đúng thật là nhân số đột nhiên thay đổi.

Vốn dĩ tính cả hắn mới là năm người, đếm đếm xong thế nào lại thành sáu.

Sau khi hắn phản ứng được là nhiều thêm một người, cảnh tượng hỗn chiến đột nhiên thay đổi, không còn là bốn người vây hắn mà đánh nữa.

Cái người không biết đâu ra đột nhiên gia nhập cuộc chiến này, chộp lấy nửa viên gạch vỡ, mỗi một đập đều nhằm vào mặt đối phương.

Yến Trí Viễn không rảnh hỏi người này chuyện gì xảy ra, hắn thừa cơ có trợ giúp liền nhảy lên đạp một cước vào lưng tên cầm đầu.

"Đừng đánh nữa!" Không biết ai đó trong tòa nhà nát bên cạnh hô lên, "Báo cảnh sát rồi!"

Cũng không biết là thật sự sợ cảnh sát hay vì đã bị yếu thế mà không thể không đi, nói chung sau khi người kia hô lên, đám người tẩu thoát vào con ngõ nhỏ bên cạnh.

Trên phố nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn có gió.

Còn có trang bị không biết ai không cẩn thận làm rơi bị giẫm thành đen thui vùi trong tuyết.

Yến Trí Viễn cẩn thận tìm trên mặt đất, nhặt lên một con dao gấp, hắn thử thử một chút, cũng không tệ lắm.

"Aiz," phía sau có người nói, "Không cảm ơn câu nào à?"

Yến Trí Viễn bỏ dao nhặt được vào túi, quay đầu liếc mắt nhìn, là một người trẻ tuổi ăn mặc rất thời thượng nhưng lúc nãy đã đánh nhau đến rụng hết cả thời thượng, trong tay vẫn cầm nửa cục gạch.

"Cảm ơn cái gì?" Hắn tiếp tục cúi đầu nhìn mặt đất.

"Con mẹ nó vừa rồi tôi mà không giúp anh," người nọ đi tới, "Anh có tin anh bị chúng nó đánh chết ở đây không?"

"Không tin." Yến Trí Viễn nói.

"...... Đệt mợ?" Người nọ sửng sốt, "Lúc nãy lẽ ra tôi nên đứng một bên xem mới phải!"

"Đúng đó," Yến Trí Viễn lại nhặt gói thuốc từ dưới đất lên, nhìn một chút, lấy một điếu ngậm vào miệng, vừa châm thuốc vừa nhìn người kia một cái, "Còn có thể vỗ tay cổ vũ tôi nữa."

"Không biết xấu hổ?" Người nọ trừng mắt nhìn hắn.

"Biết chứ," Yến Trí Viễn cười cười, "Ông có biết không?"

"Đệt!" Người nọ mạnh tay ném cục gạch xuống ngay chân hắn, xoay người đi.

Rượu đúng là giỏi thật.

Yến Trí Viễn nhìn bóng lưng có hơi lắc lư của người nọ, trông qua là một người rất nho nhã, uống chút rượu thôi mà còn có thể cầm gạch hăng hái làm việc nghĩa.

Hắn đi đến bên cạnh cửa xe, lấy chiếc khăn vứt trên ghế xe choàng kĩ lên cổ, chuẩn bị khiêng hàng ở sau xe ra, quay người lại liền phát hiện người nọ đi ngược trở về.

"Tôi chưa từng thấy ai như anh luôn á!" Người nọ chỉ vào hắn.

"Vậy anh phải cảm ơn tôi một cái đi, giúp mở mang tầm mắt." Yến Trí Viễn cười, mở cốp xe ra, lấy một cái xe kéo nhỏ ra đặt xuống đất, đánh xong một trận cả người ấm áp hơn nhiều, quán cơm cuối cùng cần phải giao hàng cách đây không xa lắm, hắn định kéo hàng đi.

Người kia chỉ chỉ hắn không nói gì, chỉ một lúc rồi xoay người rời đi.

"Nhanh về nhà đi," Yến Trí Viễn đặt hàng lên xe đẩy, "Đừng có ngủ trên đường rồi chết cóng."

"Cút con mẹ mày đi!" Người nọ vừa đi vừa gào lên.

Cút được đã tốt, Yến Trí Viễn chậc một tiếng.

Một người chỉ tốt ở điểm này, gì mà cút mẹ mày đi, đệt con mẹ mày, đệt con bà mày, tất cả đều không chửi được.

"Cút con mẹ mày đi." Yến Trí Viễn nói.

Chỉ còn hai ngày nữa là tết, ông chủ dẫn vợ về quê rồi.

Vốn dĩ về quê ăn tết cũng bình thường, nhưng hàng bị mất thì không còn bình thường nữa.

Yến Trí Viễn nhìn chỗ này tan tác như vừa bị cướp, cảm thấy cạn lời.

Thật ra con người vợ chồng ông chủ cũng không tệ lắm, trước đây hắn không tìm được chỗ ở, ông chủ còn cho hắn ngủ trên sàn ở trong quán, sau khi biết hắn chỉ có một mình bà chủ còn mua cho hắn cái áo khoác quân đội đang mặc trên người này, còn tăng lương cho hắn nữa, tuy rằng cũng chỉ đủ tiền một bữa cơm.

Bởi vì những thứ này mà hắn mới có thể cầm gậy sắt đánh nhau với người ta, chỉ vì hai thùng hàng kia không thể bị cướp mất.

Hiện giờ vết thương trên đầu hắn còn đang quấn băng gạc đây, ông chủ lại cầm hai tháng rưỡi tiền lương của hắn chạy mất.

Lúc này hắn cũng không biết tâm trạng của mình là như thế nào.

Hắn dạo quanh trong cửa hàng một vòng, trong bếp còn có đồ dùng nhà bếp cùng dầu, muối, giấm chưa mang đi, hắn nhìn nhìn một chút, lấy một cái nồi cơm điện, rồi lại lấy một xâu lạp xưởng ngoài cửa sổ bỏ vào trong nồi.

Lúc cầm nồi đi ra ngoài hắn đụng phải chủ nhà.

"Aiz!" Chủ nhà chỉ chỉ chiếc nồi trong tay hắn, "Bỏ xuống! Đồ trong này bây giờ đều là thuộc về tôi!"

"Bọn họ nợ ông tiền thuê nhà?" Yến Trí Viễn hỏi.

"Không nợ tiền thuê nhà ... " Chủ nhà chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời.

"Tránh ra," Yến Trí Viễn nhìn chủ nhà, "Bọn họ nợ tôi ba tháng lương làm công."

Sắc mặt hắn chắc cũng không dễ nhìn, chủ nhà hơi do dự, tránh qua một bên, hắn cầm nồi đi ra ngoài.

Sau khi hắn hoàn hồn vẫn còn rất bực mình, trong tay chẳng có bao nhiêu tiền, cho dù hắn chỉ có một mình không cần ăn tết, nhưng cũng không chịu nổi mấy ngày, tết nhất tìm việc làm đâu có dễ.

Yến Trí Viễn ngồi trong phòng mình, nhìn tuyết đang bay bay phía bên ngoài, thở dài một hơi.

Có điều ít nhất vẫn còn có chỗ ở, cho dù phải sưởi ấm bằng bếp than.

Cũng không đến nỗi.

Hắn đứng lên, sờ sờ trong túi áo khoác, xấp tiền nhỏ này bây giờ chính là toàn bộ gia tài của hắn.

Hắn cẩn thận cài cúc áo lại, đi ra ngoài ăn một bữa chúc mừng vậy.

Phòng thuê nằm trên con đường này, quán duy nhất còn kinh doanh chính là quán cơm "Anh em tốt" phía trước, ông chủ là một ông chú, tay nghề không tệ, đồ ăn cũng nhiều, chỉ cần trong tay hắn có tiền thì một tuần lễ ít nhất phải đến ăn hai, ba lần.

Hôm nay cứ coi như là trong tay có tiền đi.

Hắn vén mành quán "Anh em tốt" lên.

"Tiểu Yến đến rồi à?" Ông chú vừa hay từ trong bếp đi ra, thấy hắn liền cười hỏi thăm một chút.

"Hôm nay đông khách vậy ạ?" Yến Trí Viễn nhìn trong quán, quán vốn dĩ cũng không rộng lắm, đặt bốn năm cái bàn, lúc này mỗi bàn đều có người ngồi.

"Không sao," ông chú chỉ một cái bàn tít bên trong, "Tên nhóc kia có vẻ ăn sắp xong rồi, cậu ghép bàn với cậu ta đi, cậu ta đi có một mình thôi."

"Được ạ." Yến Trí Viễn gật đầu.

Hắn đi đến bên cạnh bàn, người này ngẩng đầu lên.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người họ đều ngây ra như phỗng.

Khả năng nhớ mặt người của Yến Trí Viễn tương đối mạnh, lúc người này còn chưa ngẩng đầu lên thì hắn đã nhận ra rồi, đây chính là vị hăng hái ra tay làm việc nghĩa còn không được hắn cảm ơn.

"Đệt mợ," Người này nhìn hắn, "Thế đéo nào lại là anh?"

"Uống không ít nhỉ," Yến Trí Viễn ngồi xuống đối diện y, nhìn bình rượu trên bàn, "Uống xong có phải lại lên phố đập gạch không?"

"Tôi nói cho anh biết," người này chỉ vào hắn, "Hôm nay tốt nhất anh ở luôn trong đây đừng có ra ngoài, anh mà ra khỏi cái cửa này là con mẹ nó tôi lấy gạch đập anh đó."

"Tôi cũng nói anh biết," Yến Trí Viễn vừa cởi khăn choàng và mũ ra vừa nhìn y cười cười, "Anh mà còn chỉ vào tôi, bây giờ tôi lập tức bẻ tay anh luôn đấy."

Người này dừng lại một chút, thu tay đang chỉ vào hắn về chống lên bàn: "Đệt."

Ông chú cầm bình trà nóng đi tới: "Ăn gì đây?"

"Gà hầm, suất lớn." Yến Trí Viễn nói.

"Được," Ông chú gật đầu, "Cậu uống chút gì chứ?"

"Vâng," Yến Trí Viễn nghĩ nghĩ, "Vậy rượu gạo nhà chú đi."

"Đợi chút." Ông chú vỗ vai hắn, xoay người rời đi.

"Nhà chú ấy còn có rượu gạo?" Vị ngồi đối diện nhìn hắn, "Uống ngon không?"

"Không ngon," Yến Trí Viễn nói,"Nhưng tôi uống thì không tính tiền."

Đối diện xì một tiếng, tựa lưng vào ghế dựa không nói gì.

Gia cảnh người này chắc cũng không tệ lắm, nhìn quần áo là có thể đoán ra, nhìn rượu mà y uống cũng có thể biết, ở "Anh em tốt" không có, chắc là ông chủ sang cửa hàng nào đó bên cạnh mua giúp.

Chỉ là không biết gia cảnh không tệ như thế, con người nho nhã như sinh viên tại sao lại uống rượu ở đây, hơn nữa gặp phải hai lần thì cả hai lần đều uống say.

Cho nên mới nói, người trên thế giới này từng người từng người cũng chỉ nhìn thấy bìa ngoài, còn chẳng có tóm tắt hay giới thiệu, phải mở bên trong ra mới biết đã gặp những chuyện gì.

Ông chú bưng chai rượu gạo và gà hầm suất lớn ra đặt lên bàn, lúc Yến Trí Viễn cầm chén lên định rót rượu uống, người đối diện đặt cái chén của y trước mặt hắn: "Tôi uống một ngụm."

"Anh là ai mà tôi phải cho anh uống một ngụm?" Yến Trí Viễn nhìn y.

"Tôi tên Thôi Dật," đối diện nói, "Rót rượu."

Yến Trí Viễn nhìn chằm chằm cái người tên Thôi Dật này một lúc, vươn tay rót cho y một chén.

"Cảm ơn." Thôi Dật cầm chén lên uống một ngụm, hết nửa ly.

"Ông khát đây à?" Yến Trí Viễn hỏi

"Khát trong lòng." Thôi Dật nói.

"Vậy trong lòng ông đói không?" Yến Trí Viễn hỏi, "Nếu trong lòng ông còn đói thì ăn mấy miếng đi."

Thôi Dật ngẩng đầu, nhìn hắn một lúc, đưa chén về phía trước: "Cụng một cái."

Yến Trí Viễn cụng chén với y, uống một ngụm rượu gạo.

"Khó uống quá," Thôi Dật uống hết một chén rượu gạo, "Loại rượu nát này...... Thêm chén nữa đi."

Yến Trí Viễn rót cho y một chén nữa.

Thôi Dật uống ngụm nào cũng phải cảm thán một câu là rượu gạo khó uống, nhưng lại uống không ít, ông chủ cầm hai chai đến, y uống ít nhất một chai.

Gà hầm y cũng ăn không ít, cứ như thể hai cái đĩa bị y ăn đến trống không trên bàn đó chỉ là ảo giác.

Yến Trí Viễn không nói gì, hắn gọi suất lớn chính là để hai người cùng ăn.

Cái người tên Thôi Dật này chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó lớn lắm, người trong lòng có chuyện, nhất là đứa trẻ ngây thơ vừa nhìn đã biết được nuôi dưỡng trong một gia đình rất tốt này, cơ bản viết mấy chữ "Tôi có tâm sự" lên mặt.

Ăn uống xong Yến Trí Viễn gọi ông chú đến thanh toán.

"Cậu nhìn xem, ghép bàn cũng rất tốt đúng không," ông chú cười nói, "Ăn một bữa còn kết thêm người bạn."

Yến Trí Viễn cười  cười không nói gì, đứng dậy ra khỏi "Anh em tốt", cũng không quan tâm Thôi Dật đang nằm úp sấp trên bàn đã ngủ hay còn thức.

Chưa đi được mấy bước đã thấy phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Thôi Dật lảo đảo đi theo hắn.

"Làm gì vậy?" Hắn hỏi.

"Lẽ ra lúc nãy tôi phải trả tiền," Thôi Dật nói, "Thế nhưng trên người tôi thật sự không có tiền."

"Không sao," Yến Trí Viễn phất tay một cái, "Không bao nhiêu."

"Anh cho tôi cái địa chỉ đi," Thôi Dật nói, "Mấy hôm nữa tôi đem tiền qua cho anh, nhìn dáng vẻ anh cũng không phải là người có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net