Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trên đường vắng tanh, so với bình thường càng quạnh quẽ hơn, dù sao buổi chiều cũng vừa có người chết, nãy khi Sơ Nhất về nhà thấy trên đường đã chẳng có mấy người.

Ngược lại Sơ Nhất lại không sợ sệt chút nào, ít nhất giờ này ít người qua lại, sẽ không ai cảm thấy cậu đứng thẫn thờ ở đây là đang muốn làm chuyện xấu.

Có điều tối nay gió không mát mẻ gì, trên đùi, trên mu bàn chân cậu vẫn nóng rát.

Biết thế lúc trước khi ra khỏi nhà đã bôi thêm lớp kem đánh răng.

Sơ Nhất thở dài.

Đứng một hồi, cậu cảm thấy hơi mệt, nhìn điện thoại di động, hóa ra đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ.

Cậu nhảy sang bên trái chạy chậm vài bước, lại nhảy sang bên phải chạy chạy, cứ như vậy trái phải chạy tới chạy lui, cảm thấy thư thái không ít.

Nhà Yến Hàng vẫn tối om, không có chút động tĩnh nào, xem ra Yến Hàng đi ngủ thật rồi, hơn nữa có khả năng ngủ từ sớm, suốt từ chập tối không thấy hắn liên lạc với cậu.

Nếu như bình thường, cậu chỉ đứng phút chốc liền trở về.

Nhưng hôm nay không như bình thường.

Tình trạng Yến Hàng quá kỳ lạ, tuy rằng không biết đến cùng là do cái gì, nhưng nhất định là chuyện lớn, tuy cậu đứng đây không giải quyết được vấn đề gì, so với về nhà vẫn an tâm hơn.

Trong nhà hiện tại quá yên tĩnh, nhưng cậu chẳng muốn về, bố Sơ đột nhiên không liên lạc được, làm tâm trạng cậu không quá tốt, đối với việc này người trong nhà không một ai nghĩ cách giải quyết, ngoại trừ mẹ Sơ nói một câu mai đến công ty hỏi thăm một chút, còn lại đều là lời mắng chửi, oán thán.

Ngẫm lại cậu liền cảm thấy ủ rũ, khom lưng chịu đựng chống đầu gối, tay vừa mới đặt lên liền giật phắt ra.

Đau muốn chết.

Ngay khi định tiếp tục chạy trái chạy phải, phía sau rèm cửa sổ nhà Yến Hàng ở đối diện đột nhiên sáng lên một ánh sáng nhỏ.

Tiếp theo điện thoại cậu rung lên.

Là Yến Hàng!

Cậu nhanh chóng móc điện thoại ra, quả nhiên là Yến Hàng.

Cậu vuốt hai, ba lần, điện thoại vẫn không lên, vì vậy thẳng tay bỏ qua cuộc gọi, nhét điện thoại ngược vào trong túi, chạy băng qua phố.

"Yến Hàng?" Cậu chạy đến trước cửa sổ, nhẹ giọng gọi một tiếng.

Rèm cửa sổ được kéo lên, Yến Hàng mở cửa sổ ra: "Tôi phục cậu rồi."

"Anh chưa, chưa ngủ à?" Cậu cười cười.

"Không, đứng đây một tiếng rồi." Yến Hàng nói.

"Hả?" Cậu ngây ngẩn cả người.

"Muốn xem cậu lúc nào mới về." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất nhếch miệng, lại không nói nên lời.

"Chân cậu thế nào?" Yến Hàng hỏi.

"Chân em rất, rất đẹp nha." Sơ Nhất nói.

"Gì," Yến Hàng đáp một tiếng, trừng mắt nhìn cậu, lát sau chỉ chỉ cửa, "Vào đi."

Sơ Nhất vào cửa, ngửi thấy mùi thuốc lá, Yến Hàng bình thường cũng hút thuốc, nhưng hút không nhiều, giờ ngay từ cửa ra vào còn ngửi thấy khói...

"Muốn bật, bật đèn không?" Cậu vừa thay giày vừa hỏi một câu.

"Bật đi," Yến Hàng nói, "Tôi xem chân cậu một chút xem sao, bị thương à? Còn mặc quần cộc."

"Bị bỏng." Sơ Nhất bật công tắc tách một cái, đèn phòng sáng lên, cậu liếc mắt liền thấy trên bàn trà chiếc gạt tàn đầy ăm ắp tàn thuốc lá.

Mà Yến Hàng nhìn qua cũng thấy rất mệt mỏi, sắc mặt u ám.

"Bỏng à?" Yến Hàng nhìn chân cậu một chút, giật mình, "Bỏng thành như vậy rồi còn không bôi thuốc?"

Sơ Nhất không biết nên nói thế nào, là nói quên không bôi thuốc, hay là thuốc đắt quá mua không nổi...

"Ngồi đi, tôi có thuốc mỡ trị bỏng." Yến Hàng đến kệ TV kéo ngăn kéo, lật qua lật lại, lấy ra một tuýp thuốc mỡ màu vàng nhỏ.

Tuýp thuốc này hôm nay Sơ Nhất thấy trong tiệm thuốc, hơn ba mươi đồng.

Tuy rằng người bán hàng nói thuốc này rất tốt, sẽ không làm bí vết thương, nhưng cậu vẫn cảm thấy quá đắt.

Cực kỳ giá trị!

Kem đánh răng nhà cậu còn chưa đến mười đồng!

Nhưng điều làm cậu bất ngờ là tại sao tủ thuốc nhà Yến Hàng lại có sẵn thuốc trị bỏng, cậu hỏi Yến Hàng: "Nhà anh còn, còn sẵn loại, loại này?"

"Vừa mua tuần trước," Yến Hàng vào nhà bếp rửa tay, ngồi xổm bên chân cậu, cầm tuýp thuốc lên chuẩn bị bôi thuốc, "Bố tôi xào rau bị dầu bắn vào, nói không muốn bị bỏng, đi mua ngay một tuýp."

Sơ Nhất nghe xong nở nụ cười.

"Yếu ớt." Yến Hàng cũng cười cười, cười xong lại cầm tuýp thuốc mỡ không cử động.

Sơ Nhất nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt hắn một cái, phát hiện đôi mắt Yến Hàng có chút đỏ lên, nhưng không biết là do ngủ không đủ hay là đang muốn khóc.

Mà không chờ cậu tiếp tục nghiên cứu, Yến Hàng đã cúi đầu bắt đầu thoa thuốc cho cậu.

"May nha," Yến Hàng vừa thoa thuốc vừa nói, "Không nghiêm trọng lắm, cậu làm cái gì mà bỏng một mảng lớn đến thế này hả?"

"Em bê canh không, cầm chắc." Sơ Nhất do dự nửa ngày vẫn quyết định không nói thật, cậu không muốn để cho Yến Hàng biết là bởi vì cậu không về nhà ăn cơm mà quên không báo.

Yến Hàng cười cười.

Bôi xong một chân thuốc mỡ xong hắn mới nói một câu: "Bà ngoại xô cậu chứ gì."

Sơ Nhất không ngờ Yến Hàng có thể đoán ra được, chỉ có thể lặng thinh không lên tiếng.

"Đoán cái chuẩn ngay," Yến Hàng nói, "Lợi hại không?"

Sơ Nhất cười: "Lợi hại."

"Chạy đến đây lâu như vậy, lúc về bà ngoại lại đánh cậu thì sao?" Yến Hàng hỏi.

"Buổi tối không, ai quản em." Sơ Nhất nói.

"Cho nên," Yến Hàng nhìn cậu, "Cậu định đêm nay không về nhà luôn đúng không?"

Sơ Nhất cúi đầu, trầm mặc tới nửa ngày mới gật gật đầu.

"Bỏ nhà đi cơ à," Yến Hàng bôi cả thuốc lên mu bàn chân cậu, "Bị bỏng bỏ nhà đi... Cậu từ bé đến giờ chắc là lần đầu tiên nhỉ, đã trốn học, rồi còn bỏ nhà đi."

Sơ Nhất cười không lên tiếng.

Yến Hàng rửa sạch tay rồi quay lại phòng khách ngồi xuống, nhìn Sơ Nhất đang thẫn thờ ngồi đó.

Hắn lớn như vậy, đêm ở nhà chỉ có hai kiểu, một là một mình hắn, hai là hắn và bố Yến, chưa từng có ai khác qua đêm ở nhà hắn.

Hôm nay Sơ Nhất muốn ở lại đây, hắn sẽ không phản đối.

Luôn luôn cảm thấy chính mình đã hoàn toàn quen với cô đơn, tình huống ngày hôm nay không chỉ là cô đơn nữa, mà còn là nỗi sợ hãi không tên sâu thăm thẳm, lúc này có người bên cạnh, dù chẳng nói một lời, sợ hãi cũng vơi đi nhiều.

"Cậu chen chung với tôi đi," Yến Hàng nói, "Ghế salong không ngủ được, phòng bố tôi..."

Hắn không muốn động vào phòng bố Yến.

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Vậy cậu đi ngủ đi," Yến Hàng thấy Sơ Nhất đã buồn ngủ lắm rồi, "Ngày mai còn phải đi học."

"Anh không ngủ?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Tôi... ngủ." Yến Hàng đứng lên, thôi thì nằm trên giường ngẩn người cũng được.

Trên giường Yến Hàng hai cái gối vẫn đang chồng lên nhau, hắn thích gối cao một chút, có điều hôm nay cho Sơ Nhất một cái cũng không sao, hôm nay chắc hắn ngủ không nổi.

"Muốn tán, tán gẫu một lát không?" Sơ Nhất nằm dài trên giường hỏi một câu.

"Nhóc nói lắp còn muốn tán gẫu với người ta," Yến Hàng dựa vào đầu giường, với tay tắt đèn, lấy điện thoại mở ra, "Cậu ngủ đi."

"Ồ," Sơ Nhất cười cười, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Yến Hàng nói.

Trên màn hình điện thoại hắn đang mở, là một trang thông tin địa phương, ngoại trừ các loại quảng cáo, còn có đăng kiểu tin đồn và sự kiện khác nhau.

Lúc nhìn thấy Sơ Nhất đứng ở phố đối diện, hắn đang chuẩn bị đi vệ sinh rồi đọc một topic "Có ai nghe nói gì về vụ giết người ven sông không?"

Về phần tại sao không xem ngay mà lại cần đi vệ sinh trước...

Là vì hắn sợ.

Trước đây hắn chỉ sợ bố Yến đi không trở lại, hiện tại thứ hắn sợ càng ngày càng nhiều, bất kỳ một tin tức nhỏ nào cũng đều làm trái tim hắn như bị người ta bóp chặt.

Sơ Nhất chúc ngủ ngon xong rất yên tĩnh, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Yến Hàng mở topic ra.

Lướt nhanh qua hai lần, tất cả đều là bình luận hỏi tình huống cụ thể, liếc mắt một cái chẳng thấy bất kỳ điều gì có ích, nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm.

- Người kia bị trả thù! Bạn tôi cai quản khu này! Đừng hỏi tôi, cái gì tôi cũng không biết!

Yến Hàng đang lướt lướt ngón tay đột nhiên dừng lại.

Nói thật, bình luận này nhìn qua giống như khoác lác vô cùng, đặc biệt là câu đừng hỏi tôi kia, ở chỗ khác chính là "Mau hỏi tôi đi nào, các người không hỏi tôi làm sao tôi tiếp tục khoác lác được bây giờ."

Mấy bình luận phía sau đó rõ ràng cũng nghĩ như vậy, căn bản không ai để ý tới điều này.

Mà trực giác của Yến Hàng lại nói cho hắn biết, người này đang nói thật.

Bạn tôi cai quản khu này.

Cai quản khu này.

Lương Binh.

Yến Hàng và Lương Binh mới trực tiếp mặt đối mặt giao tiếp với nhau có một lần, mà mấy con phố quanh đây nếu được gọi là "cai quản", đúng thật chỉ có Lương Binh.

Cuối bình luận còn có một câu, cái gì tôi cũng không biết.

Câu này cũng có thể là nói thật.

Nhìn bộ dáng Lương Binh, coi như là côn đồ, thì cũng chỉ dám nghênh ngang mấy phố quanh đây, ra ngoài kia khéo bị đánh cho lê lết.

Cấp bậc lưu manh thế này, không biết nhiều thì cũng biết ít.

Mà biết ít nhiều gì cũng là biết.

Hơn nữa ngay tại "địa bàn" của hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, Lương Binh vẫn chưa thấy xuất hiện.

Yến Hàng nhíu mày suy nghĩ một chốc, quay đầu muốn nhìn xem Sơ Nhất đã ngủ hay chưa, Sơ Nhất chắc biết chút gì đó về Lương Binh.

Mới vừa quay sang, liền nghe Sơ Nhất khe khẽ thở dài: "Yến Hàng."

"Hả?" Yến Hàng đáp một tiếng, "Tôi tưởng cậu ngủ rồi."

"Không, không ngủ được." Sơ Nhất quay đầu, nhìn hắn.

"Là màn hình điện thoại sáng quá à?" Yến Hàng nhìn nhìn, độ sáng để 50%, hắn lại giảm đi chút nữa, "Hay là lạ giường?"

"Không phải," Sơ Nhất nhíu mày, qua một lúc lâu mới khẽ khàng nói một câu, "Hôm nay bố em không, không về nhà."

Điện thoại trên tay Yến Hàng cầm không chắc, rơi xuống đập vào mũi.

Đau điếng.

"Mua cái giá, giá kẹp điện thoại đi." Sơ Nhất đưa tay xoa xoa mũi Yến Hàng.

"Không phải bố cậu vẫn thường xuyên không về nhà sao?" Yến Hàng hỏi.

"Ra ngoài mà, mà không về, về sẽ báo mẹ, mẹ em." Sơ Nhất thở dài, "Hôm nay không báo, điện thoại cũng gọi, gọi không được."

Yến Hàng cảm thấy toàn thân lạnh toát như bị ném vào hầm băng.

Cơn lạnh không phải đột ngột ập đến, mà chút một chút một từ bàn tay, bàn chân lan ra khắp cơ thể.

Nhiều chuyện xảy ra như vậy, không thể nào là ngẫu nhiên.

Chuyện hắn luôn lo lắng bấy lâu hẳn là đã... đã xảy ra.

Chỉ có điều nghĩ không ra, bố Sơ Nhất có liên quan gì đến chuyện này.

"Đồng nghiệp, lãnh đạo của ba cậu, không hỏi họ xem có chuyện gì sao?" Yến Hàng cố gắng đè xuống cơn hoảng loạn của chính mình, nhẹ giọng hỏi.

"Không có số, số điện thoại," Sơ Nhất nói, "Mai mẹ em, đến công, công ty xem."

"Ừm." Yến Hàng muốn tìm câu gì đó nói một chút, không để tâm trạng hoảng loạn của mình lộ ra rõ ràng, mà há miệng nửa ngày cũng không tìm được một từ.

"Em không, không nên kể, kể chuyện này," Sơ Nhất nhỏ giọng nói, "Anh vốn đã, đã không vui, vẻ."

"Không có gì, tôi... không có gì to tát," Yến Hàng nói, "Con người tôi tâm trạng luôn biến chuyển nhanh như vậy, lập dị lắm."

"Không." Sơ Nhất nói.

"Không cái gì?" Yến Hàng hỏi.

"Không phải," Sơ Nhất kéo khóe miệng cười cười, "Anh rất, tiêu sái."

"Tiêu sái con khỉ," Yến Hàng cũng cười, "Cậu còn nhỏ lắm."

Tiêu sái.

Hắn đã từng cảm thấy mình cực kỳ tiêu sái, bố Yến còn là người khí chất tiêu sái toát ra từ xương cốt.

Thực ra đơn giản bọn họ đang dùng cùng một loại phương thức để che giấu bản thân mình mà thôi.

"Yến Hàng," Sơ Nhất duỗi tay, đụng vào tay hắn mấy lần, nắm lấy cổ tay hắn, "Anh có, có chuyện gì không, không vui, lúc nào muốn, muốn nói, có thể nói, nói với em."

"Được rồi," Yến Hàng nở nụ cười, "Thiên thần nhỏ."

Cổ tay Yến Hàng rất gầy, lúc nắm lấy lòng bàn tay có thể cảm giác được xương cổ tay cọ vào.

Sơ Nhất cảm thấy rất thoải mái, cậu nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên cổ tay Yến Hàng.

Có lúc cậu ngủ không được, đều như vậy nhẹ nhàng đánh nhịp, cảm giác lặp đi lặp lại đơn điệu có thể giúp dễ ngủ, chỉ là không biết phương pháp này có hữu dụng với Yến Hàng không.

Gõ một chốc, cậu đột nhiên cảm thấy trên cổ tay Yến Hàng có một chỗ hơi là lạ,

Tựa như có một vết gồ lên nho nhỏ.

Sẹo?

Phản ứng tức thì của cậu không quá nhanh nhạy, thế nhưng vết sẹo này là một đường thẳng...

Lúc đang muốn sờ lại một chút, Yến Hàng rút tay ra, giơ tay gõ lên trán cậu một cái: "Ngủ đi."

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Một lát sau Yến Hàng mới nói một câu: "Là một vết sẹo nhỏ, hồi trước bị ngã sấp, quẹt vào cây đinh."

"À, đau không?" Sơ Nhất hỏi.

"Không đau, thực sự chẳng có cảm giác gì."

Yến Hàng nói.

Sơ Nhất muốn nghiêng người sang, xoay mặt về phía Yến Hàng, mà xoay một chút lại thấy đè vào chân, không thể làm gì khác đành lật người nằm ngửa lại.

Yến Hàng lấy một bình nhỏ từ bên cạnh, phun cái gì đó vào bên gối của cậu.

Mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu, xen lẫn mùi hương của Yến Hàng, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến.

"Là mê, hồn hương à?" Cậu hỏi.

"Đúng là chó đất," Yến Hàng nói, "Tinh dầu oải hương, dễ ngủ."

"... À." Cậu nhắm mắt lại cười cười.

Topic trên diễn đàn kia rất dài, Yến Hàng đọc từ đầu đến cuối mấy lần, các loại giả thiết đều có, cướp, trả thù, đánh nhau, nhưng đều chỉ là suy đoán mà thôi.

Ngoại trừ cái bình luận "Đừng hỏi tôi" kia, cơ bản đều là nội dung bát nháo, không đáng tin.

Yến Hàng một lần nữa bấm vào xem xem có nội dung gì mới hay không, mới thấy hệ thống báo topic đã bị xóa rồi.

Hắn nhíu nhíu mày, ném điện thoại di động sang một bên.

Ngủ cũng không ngủ được, mấy ngày nay đều không ngủ được, hôm nay một giây đồng hồ buồn ngủ cũng không xuất hiện, muốn chết.

Hắn nằm lên gối nhắm mắt lại, sờ sờ vết sẹo trên cổ tay.

Thẫn thờ một lúc hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, Sơ Nhất bên cạnh đã ngủ say, hô hấp bình ổn, ung dung.

Yến Hàng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại.

Làm đầu óc dần dần trống rỗng.

Điều này rất khó, mỗi lần bố Yến nói chúng ta ngồi thiền đi, hắn đều không làm được.

Mặc dù bây giờ dù có cả đêm, chưa bắt đầu hắn đã biết mình không làm được, bình thường không làm được, trong tình huống này lại càng không thể.

Chỉ có thể sử dụng để giết thời gian.

Trong đầu vô số chuyện.

Bố.

Người mới tử vong kia.

Bố Sơ Nhất.

Lương Binh

Hắn muốn đem mấy chuyện liên hệ với nhau, mà lại không tìm được mối liên kết.

Hắn ngồi gần như cả đêm, đến hừng đông hắn cảm giác người mình không động đậy được nữa, thắt lưng tê dại.

Nhưng làm hắn bội phục nhất là, Sơ Nhất cả một đêm không hề di chuyển, mấy tiếng đồng hồ luôn duy trì tư thế ngửa mặt lên trời, không thở mạnh, không nghiến răng, không nói mớ.

Yên tĩnh đến mức như không tồn tại.

Hẳn là ngủ rất say.

Yến Hàng nhìn đồng hồ, so với thời gian đi học cậu còn có thể ngủ tiếp nửa tiếng đồng hồ, nhưng hắn không biết có nên gọi Sơ Nhất dậy cho cậu về nhà sớm hay không.

Ngay khi hắn đang do dự, di động Sơ Nhất đặt bên gối kêu lên.

Yến Hàng liếc mắt nhìn, màn hình hiển thị chữ "Mẹ."

"Aiz Sơ Nhất," hắn nhanh chóng lay Sơ Nhất một cái, "Mẹ cậu gọi điện thoại."

"Ừm..." Sơ Nhất nửa tỉnh nửa mê đáp một tiếng, mắt vẫn không mở.

"Bà ngoại cậu lại đánh cậu mất thôi!" Yến Hàng cầm điện thoại lên, trước tiên muốn nhận cuộc điện thoại này hộ cậu trước đã, mà ấn mười mấy lần, điện thoại vẫn cứ như chết máy, không biến chuyển gì, màn hình đen thui.

"Em đây," Sơ Nhất tỉnh rồi, vuốt mắt rồi với lấy điện thoại, cứ như đem vận may thần kỳ thắp sáng màn hình, sau đó ấn nút vòng tròn nhận cuộc gọi, chậm rãi kéo nó sang một bên, điện thoại thông rồi, cậu ngồi dậy, "Alo?"

"Trưa nay mày dám về nhà tao đập chết mày!" Âm thanh đầu dây bên kia vọt ra, "Mày phát điên rồi! Bố mày một ngày một đêm chơi trò mất tích! Mày cũng bắt chước đúng không! Mày có giỏi thì đừng về!"

Không đợi Sơ Nhất lên tiếng, bên kia đã cúp máy rồi.

Mẹ Sơ Nhất hẳn là cực kỳ tức giận, nói rất to, Yến Hàng ngồi bên cạnh nghe rõ rõ ràng ràng.

"Tôi đưa cậu về nhà," Yến Hàng nói, "Tôi giải thích với bọn họ một chút, đều tại tôi, lẽ ra hôm qua nên bắt cậu về nhà."

"Không, không cần," Sơ Nhất lắc lắc đầu, "Lại nói anh không, không cho em ở, lại em cũng không, không về."

Yến Hàng nhìn cậu, không lên tiếng.

Sơ Nhất cảm thấy chính bản thân mình hai ngày nay thật kỳ lạ.

Cũng không thể nói là kỳ lạ, chỉ là đột nhiên muốn thoát khỏi những thói quen đằng đẵng suốt mười mấy năm qua.

Cậu không biết mình đây là thế nào.

Thật giống như đột nhiên bước vào thời kỳ phản nghịch vốn nghĩ chưa từng có, cũng cho là vĩnh viễn không bao giờ có.

Cũng không rõ là bởi vì Yến Hàng, hay bởi vì bố Sơ đột nhiên mất tích, lại không còn cách nào chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt trong gia đình.

Cậu đột nhiên có chút liều mạng, vẻ xụ mặt của mẹ Sơ, cánh tay vung lên của bà ngoại, ông ngoại lúc nào cũng im lìm như động không đáy...

Có điều sau khi rời giường rồi ăn tạm bữa sáng ở nhà Yến Hàng, cậu vẫn quyết định đến trường.

Dù sao bây giờ trong nhà có việc, thời kỳ phản nghịch trước hết hoãn lại đã, mẹ Sơ đang quá buồn phiền rồi.

"Buổi trưa cậu đừng tới," Yến Hàng  nói, "Học xong về thẳng nhà."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Bố cậu có tin tức gì thì báo với tôi một tiếng." Yến Hàng nói.

"Được," Sơ Nhất đáp một tiếng, "Anh có, chuyện gì gọi, gọi cho em."

"Được rồi." Yến Hàng vỗ vỗ vai cậu.

Lúc Sơ Nhất rời khỏi nhà Yến Hàng, cậu có chút không nỡ.

Cậu rất thích ở bên cạnh Yến Hàng, cho dù như bây giờ Yến Hàng có hơi ủ rũ, cậu cũng thấy không sao cả.

Trên đường tới trường, cậu đem điện thoại ra nhìn một chút, không biết muốn nhìn cái gì.

Mới qua chút thời gian, bất kể mẹ Sơ hay Yến Hàng đều sẽ không liên lạc lại với cậu nhanh như vậy.

Cậu thở dài, thả điện thoại vào trong túi.

Vừa bước chân vào lớp học, cậu liền cảm thấy bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn so với lúc bình thường.

Mới ngồi vào bàn, Lý Tử Hào từ phía sau đã tiến lại gần: "Haiz Sơ Nhất à."

Sơ Nhất không lên tiếng cũng không nhúc nhích.

"Hôm qua bờ sông có người chết, mày có biết là chuyện gì không?" Lý Tử Hào hỏi, "Nhà mày cách khu đó gần nhất, chiều hôm qua mày còn cúp cua, có phải đi xem không?"

"Không." Sơ Nhất trả lời, quả nhiên là đang thảo luận chuyện này.

"Đệt!" Lý Tử Hào đẩy cậu một cái, "Mày giả vờ ngầu cái gì!"

"Thật không có." Sơ Nhất nói.

"Nghe nói là ác chiến, mày một tí động tĩnh nào cũng không nghe thấy à?" Trình hóng hớt của Lý Tử Hào còn vượt qua cả độ lưu manh, lại tiếp tục hỏi, "Vậy chiều qua mày làm gì?"

"Phát, phát sốt," Sơ Nhất nói, "Ở nhà ngủ, ngủ."

"Phát, phát sốt ở nhà ngủ, ngủ," Lý Tử Hào bắt chước cậu nói chuyện, bạn bè xung quanh cười ầm ĩ, Lý Tử Hào liền đẩy cậu một cái, "Trì độn như mày, tao sợ có người chết ngay dưới lầu nhà mày mày cũng chẳng biết."

Sơ Nhất không lên tiếng nữa, người xung quanh cười phá lên rồi mặc kệ cậu, tiếp tục thảo luận trận ác chiến bên bờ sông đi vậy.

Sơ Nhất không hiểu được những con người này đang hưng phấn vì cái gì, là vì có người giết người, hay là có người bị giết, hay chỉ bởi có người chết kiểu đẫm máu như thế này?

Liên tục hai tiết liền, xung quanh cậu vẫn không ngừng tán phét.

Giờ ra chơi sau tiết hai, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, đứng ở cửa nhìn trong lớp hai vòng rồi tầm mắt mới dừng trên người Sơ Nhất: "Sơ Nhất, em đến đây một chút."

Sơ Nhất ngẩn người, xưa nay cậu chưa từng bị giáo viên gọi ra khỏi phòng học, có lúc cậu cảm thấy giáo viên còn chẳng biết cậu là ai.

Bạn bè xung quanh cũng có chút bất ngờ, lúc cậu đứng lên, có người còn nói một câu: "Không phải người là Sơ Nhất giết đấy chứ?"

Cả đám bò ra cười như nắc nẻ.

Sơ Nhất liếc mắt nhìn đám người, bước về phía cửa phòng học,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net