Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốt rồi.

Lúc Sơ Nhất nghe Thôi Dật nói cặp nhiệt độ chỉ 38 độ 4, đầu tiên cậu sững sờ, sau đó thấy buồn cười.

Cười khẩy.

Có phải người đầu tiên trên đời bởi vì quá hoảng sợ mà phát sốt không hả?

"Trước tiên dùng cái này hạ nhiệt một chút," y tá đưa cho cậu một cái túi chườm nước đá, "Nếu không hạ sốt thì phải uống thuốc hạ sốt."

"Cảm ơn ạ." Sơ Nhất cực kỳ ngượng ngùng nhận lấy túi nước đá áp lên trán.

"Nếu không tối nay cháu về nghỉ trước đi," Thôi Dật nói, "Chú hỏi thăm một chút xem thuê một hộ lý..."

"Không," Sơ Nhất bất ngờ, nhanh chóng lắc đầu một chập, "Không không không không không."

Thôi Dật nhìn cậu nở nụ cười: "Cháu đây là đang nói lắp hay dùng ngữ khí nhấn mạnh thế hả?"

"Nhấn mạnh," Sơ Nhất nói, "Cháu không, không sao."

Lúc này đã muộn lắm rồi, chắc chắn không thuê được hộ lý, nếu cậu về đi ngủ thì chỉ có thể là Thôi Dật ở lại trông coi, một đại luật sư như vậy, ngày nào cũng bận bịu xoay như đèn cù.

Hơn nữa, đừng nói bây giờ cậu chỉ phát sốt thôi, coi như cậu ngay lập tức ngất xỉu đi chăng nữa cậu cũng không muốn rời khỏi đây.

Phát sốt đối với cậu mà nói quả thật không có gì ghê gớm, cậu mắc bất cứ bệnh gì cũng chưa từng đến bệnh viện, dù là cảm cúm, phát sốt, viêm họng, kể cả bị người ta đánh bị thương, đều chưa từng đi bệnh viện.

Thần dược nhãn hiệu Bà ngoại, thuốc giảm đau.

Bất kể là vấn đề gì, đau đầu, đau bụng hay cảm cúm, sốt, bị thương, nhiễm trùng, chỉ cần trên người có chỗ đau chỗ ốm, bà ngoại sẽ cho cậu một viên thuốc giảm đau, uống vào cho dù lợi hay hại, có tác dụng hay không cũng không ai quản.

Sau này dì biết liền kiên quyết phản đối, nhưng bà ngoại là người rất có chủ kiến, phản đối không có tác dụng, cuối cùng bà dì phải dùng đến lý do "Uống nhiều sẽ biến thành đứa ngốc sau này không ai nuôi bà" mới ngăn được bà ngoại không tiếp tục nhét thuốc giảm đau cho cậu nữa.

Nhưng vẫn như cũ không đi bệnh viện, cậu đều tự khỏi.

Hôm nay phát sốt như vậy, căn bản cậu không coi là chuyện to tát, nhiều nhất chỉ sốt hai ngày, hoặc gần như thế, hơn nữa hôm nay không phải cậu bị bệnh mà là bị sợ.

Hốt hoảng thôi.

Nói là hốt hoảng còn có thể vớt vát chút mặt mũi.

Phòng theo dõi đóng cửa, cái gì cũng không nhìn thấy, Sơ Nhất mỗi phút một lần tới ngó nghiêng một cái, đứng một chốc rồi lại ngồi trở về.

Bên trong chắc hẳn còn có bệnh nhân khác, trên ghế bên cạnh có mấy người nữa ngồi, còn có một bà cô nãy giờ vẫn dùng khăn tay bụm mặt khóc.

Vốn dĩ tâm lý Sơ Nhất đã không vững vàng nhìn thấy như vậy lại càng ngồi không yên, mông cứ chạm xuống ghế lại muốn đứng lên.

"Yến Hàng nói cháu chưa va chạm bao giờ," Thôi Dật, "Xem ra đúng thật."

"Cháu bây giờ đi, đi ra ngoài rồi quay, quay lại." Sơ Nhất nói.

"Đi đi." Thôi Dật cười cười.

Sơ Nhất ngồi im không nhúc nhích.

"Sao không đi thế?" Thôi Dật nói.

"Cháu nói, nói mấy lời thế, thế này đều không, đáng tin." Sơ Nhất nói.

Thôi Dật cười không lên tiếng.

Sơ Nhất lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ: "Chú Thôi về, về đi, muộn lắm rồi."

"Chú ở thêm một lát," Thôi Dật cũng nhìn điện thoại, "Chú đi rồi còn mình đứa nhóc cháu nhỡ có chuyện không xử lý được."

"Chú mai, mai tới xem, xem là được," Sơ Nhất nói, "Bây giờ cũng không, có chuyện gì lớn, chỉ ngồi đây thôi."

Thôi Dật cười vỗ vỗ vai cậu.

Thôi Dật đi rồi, Sơ Nhất tiếp tục ngồi ở hành lang thẫn thờ.

Không biết Yến Hàng phải nằm phòng theo dõi bao nhiêu lâu, bác sĩ y tá đi tới đi lui nhìn đều rất bận, cậu cũng không thể không biết xấu hổ đi hỏi người ta.

Có điều cậu không cảm thấy mệt, cũng không thấy buồn ngủ, bị sốt đối với cậu hình như không ảnh hưởng gì, tiếp tục ngồi thẫn thờ ở đây cũng không có gì khó khăn.

Cậu chỉ hơi lo lắng về Yến Hàng.

Bây giờ Yến Hàng đang ngủ hay tỉnh rồi?

Thuốc tê còn tác dụng không?

Vết thương có đau không?

Nếu như vết thương đau, Yến Hàng vốn đã hay mất ngủ liệu có càng không ngủ được không, cứ nằm như vậy, trên người còn cắm bao nhiêu các thể loại dây rồi ống, không thể trở mình... Hẳn là khó chịu lắm.

Sơ Nhất thở dài.

Qua bao nhiêu lâu Yến Hàng mới được ra khỏi phòng theo dõi Sơ Nhất không rõ, hình như là rất lâu, tới mấy tiếng đồng hồ.

Cậu và cô y tá bận rộn một hồi, đưa Yến Hàng về phòng bệnh thường.

Có lẽ do Thôi Dật có quen biết, hoặc chi nhiều tiền, phòng Yến Hàng nằm là phòng bệnh hai người cực kỳ cao cấp, khoảng cách giữa hai giường rất xa, ở giữa còn có rèm che, cơ bản là không liên quan đến nhau.

"Bảy giờ bác sĩ sẽ đến kiểm tra," y tá nói, "Bây giờ để cậu ấy nghỉ ngơi, có chuyện gì bấm chuông gọi chúng tôi."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

Y tá đóng cửa rời đi, Sơ Nhất nhẹ nhàng kéo ghế tới bên cạnh giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm Yến Hàng.

Mãi cho tới lúc này, cậu mới rốt cục hoàn toàn thanh tĩnh lại, hơi cảm thấy lưng có chút mỏi.

Yến Hàng hẳn là đang ngủ, nhắm mắt, vừa nãy lúc đổi giường đổi phòng bệnh có mở hé mắt ra nhìn một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ.

Sơ Nhất nâng cằm, không hề động đậy nhìn mặt hắn.

Tóc tai hơi rối, đôi môi cũng có chút tái nhợt, ở mũi còn cắm một cái ống, nhìn qua thật đau lòng, thế nhưng vẫn rất tuấn tú.

Yến Hàng chính là đẹp trai như vậy đấy.

Sơ Nhất cười cười.

Ngồi sững sờ như vậy không biết bao lâu, bác sĩ tới kiểm tra phòng, lúc này Sơ Nhất mới hồi phục tinh thần, một buổi tối ở phòng phẫu thuật rồi phòng theo dõi cứ như vậy trôi qua.

"Bây giờ còn chưa thể uống nước, bệnh nhân khát nước thì dùng bông tăm thấm nước làm ẩm môi một chút," bác sĩ dặn dò, "Dạ dày hai ngày tới phải đặt ống thông, ruột non hồi phục hoàn toàn rồi mới có thể rút ra, sau đó có thể ăn chút đồ ăn lỏng hoặc sền sệt."

"Ừm." Sơ Nhất chăm chú lắng nghe, sợ mình bỏ lỡ mất chữ nào.

Hồi xưa đi học cậu mà nghiêm túc như vậy nhất định có thể thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm.

Hơn tám giờ, Yến Hàng tỉnh lại, ánh mắt còn có chút mơ hồ, nhưng tinh thần khá tốt, nhìn Sơ Nhất cười cười.

"Đau không?" Sơ Nhất hỏi.

"Vẫn chịu được." Yến Hàng nói, giọng nói hơi khàn, nói chuyện có chút vất vả.

"Khát nước không?" Sơ Nhất hỏi, "Bác sĩ nói anh có, có thể uống bông, ngoáy tai..."

Yến Hàng không lên tiếng, nhắm mắt lại nở nụ cười, cười được hai giây liền nhíu mày, chắc là động đến vết thương đau.

"Ngoáy tai thấm nước," Sơ Nhất sửa lại lời nói của mình, lại thở dài, "Cười, cười mỉm còn như vậy, làm sao, đây."

"Uống chút đi." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất rót cốc nước, lấy bông tăm thấm nước chấm lên môi hắn một cái, vừa định lấy ra thì Yến Hàng há miệng ngậm đầu tăm bông, làm giọt nước trên đó rơi xuống.

Đáng thương quá.

Sơ Nhất đau lòng vô cùng, lại chấm cho hắn một lần nữa.

"Anh muốn rửa mặt," Yến Hàng, "Trên mặt khó chịu quá rồi."

"Ồ." Sơ Nhất đáp một tiếng, nhớ ra nếu như phải nằm viện, còn phải về nhà một chuyến lấy ít vật dụng hàng ngày.

Cái này với cậu mà nói là một quyết định vô cùng khó khăn, căn bản bây giờ cậu không muốn rời khỏi bệnh viện một bước, đừng nói bệnh viện, ngay cả phòng bệnh cậu cũng không muốn rời.

"Đi mua đi." Yến Hàng nói.

"Được." Sơ Nhất gật đầu.

Không biết có phải Yến Hàng nhìn thấu cậu đang nghĩ cái gì hay không mà chỉ cho cậu một con đường, bình thường nhất định Sơ Nhất sẽ cảm thấy như vậy quá lãng phí, cách đây không lâu Yến Hàng vừa mới mua một đống khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng gì gì đó... Nhưng lúc này cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức cầm tiền đi ra ngoài.

Trước cửa bệnh viện có siêu thị, đồ ăn đồ dùng có cả.

Sơ Nhất ngay cả giá cũng không xem kỹ, nhặt khăn mặt, bàn chải đánh răng các thứ, còn cầm thêm bịch giấy ướt xưa nay chưa mua bao giờ, đắt khiếp, một bịch bé xíu những 12 đồng, Yến Hàng mua cả một hộp to tướng có 10 đồng.

Quay lại phòng bệnh đã thấy Thôi Dật tới rồi, đang đứng ngáp bên cạnh giường.

"Chú Thôi." Sơ Nhất chào hỏi một chút.

"Sắc mặt này," Thôi Dật vừa thấy cậu liền thở dài, "Có phải lại sốt rồi không?"

"Không biết." Sơ Nhất nói.

Thôi Dật đưa tay sờ sờ trán cậu: "Buổi trưa còn chưa hạ cháu đi uống viên hạ sốt đi."

"Ồ." Sơ Nhất cầm khăn mặt đi vào nhà vệ sinh, giặt khăn mặt tiện thể nhìn mặt mình một chút.

Khó coi thật, nhìn còn không tốt bằng sắc mặt Yến Hàng nữa, chắc là do cả đêm không ngủ.

Lúc lau mặt cho Yến Hàng, Yến Hàng nhìn cậu nhỏ giọng nói một câu: "Về ngủ một lát đi."

"Không ngủ được." Sơ Nhất cẩn thận nhẹ nhàng lau lau mặt Yến Hàng, da Yến Hàng rất mỏng, cậu sợ mạnh tay chút nữa sẽ làm hắn xước da, còn sợ tay chân lòng ngóng đụng vào ống trên mặt.

Ống thông dạ dày đó.

Ống đi từ mũi xuống tận dạ dày, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi.

"Sắc mặt này người không biết nhìn thấy lại tưởng em mới là người bị đâm." Yến Hàng nói.

"Anh nghĩ, nghĩ anh đẹp, đẹp lắm à?" Sơ Nhất nói, "Bây giờ anh mở, mở phát sóng trực tiếp, đảm bảo du, du thuyền cũng không, quét mà thẳng tay gửi, gửi tiền cho anh luôn."

"Thảm thế cơ à." Yến Hàng cười cười.

"Thảm vô cùng," Sơ Nhất nghĩ nghĩ rồi thở dài, "Không phát được, điện thoại tan, tan tành rồi."

"Vừa hay thay cái mới." Yến Hàng nói.

"Đại gia." Sơ Nhất nói.

Tâm trạng Yến Hàng cũng không tệ lắm, nhưng chưa được bao lâu lại bắt đầu có chút mơ hồ.

"Chú phải tới phòng làm việc, còn một đống việc," Thôi Dật nói, "Chú nhờ người thuê giúp hộ lý rồi, có thể buổi chiều mới tới được, người ta đến rồi thì cháu dựa một sang bên ngủ một lúc."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Chiều hết bận chú lại đến." Thôi Dật nói.

"Cũng không có, việc gì," Sơ Nhất nói, "Cháu có thể xử, xử lý được."

"Khẩu khí lớn nhỉ," Thôi Dật nói, "Vậy cháu xử lý, không xử lý được thì gọi chú."

"Được." Sơ Nhất hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái.

Hôm qua một đống chuyện, không có Thôi Dật không biết cậu phải làm thế nào.

May mà có chú Thôi Dật.

Cậu vẫn cảm thấy chính mình trâu bò hơn trước đây, lá gan cũng lớn, có thể làm được rất nhiều chuyện, thực ra tới khi có chuyện cậu mới phát hiện mình vẫn vô dụng y như trước kia.

Cậu ngồi xuống ghế, dựa vào tường thở dài.

Ngày mai vốn là hẹn đi chơi leo núi ngồi cáp treo với mấy người ký túc xá, Chu Xuân Dương nhắn tin cho cậu báo thời gian, cậu chỉ có thể từ chối.

"Sao thế?" Chu Xuân Dương gọi điện thoại đến, "Không phải nói là không có việc gì sao?"

"Đột nhiên có việc," Sơ Nhất không biết nên nói thế nào, "Trước không biết."

"Vậy ngày mai mỗi 3 người, tôi với Hiểu Dương Ngô Húc à," Chu Xuân Dương thở dài, "Hai người bọn họ nói định dẫn bạn gái đi, tôi thê thảm rồi."

"Cậu dẫn bạn trai." Sơ Nhất nói.

Chu Xuân Dương cười: "Lấy đâu mà dẫn hả, khó khăn lắm mới nhìn trúng được một người thì không thể động."

Sơ Nhất không lên tiếng.

"Thôi vậy, mai tôi đi làm bóng đèn," Chu Xuân Dương nói, "Chờ mấy người kia quay lại trường chúng ta đi chơi buổi khác nhé."

"Ừm." Sơ Nhất đáp lời, nói xong lại hơi do dự, hết kỳ nghỉ chưa chắc cậu đã có thời gian rảnh ngay, còn phải xin nghỉ để chăm Yến Hàng kìa.

Cậu không biết bây giờ mình có nên nói cho Chu Xuân Dương biết không nữa.

"Sao thế hả," chắc Chu Xuân Dương nghe thấy ngữ khí cậu không bình thường, "Buồn bã ỉu xìu thế?"

"Chắc tôi phải xin, xin nghỉ mấy ngày," Sơ Nhất nói, "Có việc."

"... Có phải cậu có chuyện gì không hả?" Chu Xuân Dương hỏi, "Có việc phải nói nha, tôi và bọn Hiểu Dương có thể giúp một tay."

"Không, không cần đâu," Sơ Nhất nói, "Việc nhỏ."

"Là ..." Chu Xuân Dương mở miệng, nhưng không nói tiếp, "Nếu cần giúp đỡ nhớ nói nha."

"Ừm." Sơ Nhất cười cười.

Bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh rất yên tĩnh, ngủ hoài từ sáng đến tối, tỉnh dậy cũng không nói gì, có lẽ bệnh nghiêm trọng lắm.

So với người đó, trạng thái của Yến Hàng thực sự tốt hơn nhiều, ban ngày mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mơ, đến tối cơ bản là tỉnh táo, chỉ là chưa thể động đậy.

Bác sĩ cũng không cho động, bắt nằm im.

"Lát nữa hộ lý đến phải bảo người ta giúp anh lau người một chút," Yến Hàng thở dài, "Cả người cứ như khoác áo da, khó chịu."

Hộ lý đến lau người?

Sơ Nhất ngẩn người.

"Em lau." Cậu đứng lên.

"Em?" Yến Hàng nhìn cậu, hình như có hơi do dự.

Sơ Nhất không lên tiếng, chút do dự này của Yến Hàng khiến cậu ngay lập tức muốn khom lưng chui thẳng vào gầm giường luôn.

Từ sáng sớm khi Yến Hàng tỉnh dậy tới giờ, suốt cả ngày nay hai người họ đều chưa từng nhắc tới chuyện hôm qua, Yến Hàng hẳn là không có sức lực mà nhắc, còn cậu thì không dám.

Chút dũng khí cậu tích cóp được ngày hôm qua sau khi nói xong câu "em thích anh" kia đã tiêu tán hết, chưa nói tới việc Yến Hàng do câu nói đó mà bị thương, cho dù hắn không bị thương thì cậu cũng không dám hồi tưởng lại tình hình lúc đó một chút nào.

Bây giờ trong giây lát Yến Hàng do dự cậu liền lúng túng.

Không phải bởi vì Yến Hàng biết tâm ý của mình nên mới kháng cự với loại tiếp xúc thân thể như vậy chứ?

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng sao mà thu lại được nha!

Sơ Nhất thẫn thờ đứng bên cạnh giường.

"Vậy thì em lau đi." Yến Hàng nói.

"A?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Làm sao," Yến Hàng cũng nhìn cậu, "Mới một giây đã hối hận à?"

"Không." Sơ Nhất nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, giặt sạch khăn mặt đem ra.

"Thực ra cũng không tốt lắm," Yến Hàng xốc chăn lên, "Hai ngày nay em thức suốt cả đêm rồi..."

Sơ Nhất nghe câu này xong trong lòng chua xót, sợ chính mình không cẩn thận lại rơi nước mắt.

Mít ướt.

"Anh sợ em chà toét cả miệng vết thương mất." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất ngẩn người, nở nụ cười, cẩn thận nghiên cứu đồng phục bệnh nhân mà Yến Hàng đang mặc.

Phong cách cực kỳ cũ kỹ, lại còn buộc dây.

"Quần áo này không, không khoa học," Sơ Nhất mở từng nút từng nút dây buộc, "Nhỡ đứa ngốc, ngốc nghếch, buộc thành nút chết thì sao, sao đây."

Yến Hàng cười không lên tiếng, thở dài.

"Vết thương đau, đau à?" Sơ Nhất hỏi.

"Em bớt tranh luận một tí là được," Yến Hàng nói, "Không cười thì không đau."

Sơ Nhất mím môi không lên tiếng nữa.

Cởi được áo Yến Hàng ra xong cậu nhíu nhíu mày.

Vốn cậu nghĩ vết thương trên người Yến Hàng chỉ có vết dao đâm trên eo kia, trên tay một vết nữa, nhưng bây giờ mới phát hiện không chỉ có thế mà còn có ba vết khác được băng kín, ở dưới đều là vết dao đâm.

Còn có vài chỗ trầy da không băng lại.

"Làm sao ..." Sơ Nhất cầm khăn mặt mà không biết nên bắt đầu lau từ đâu, "Bị thương nhiều như vậy."

"Mấy cái này không sao," Yến Hàng nói, "Hai ngày nữa là khỏi."

"Người kia," Sơ Nhất nhíu mày, bắt đầu lau từ ngực hắn, "Vốn dĩ em có, có thể bắt, bắt được hắn."

"Ừa, chắc chắn rồi," Yến Hàng nói, "Cẩu ca của chúng ta, một quyền là có thể đánh ngã hắn."

Sơ Nhất không lên tiếng, lau ngực xong thuận theo lau cánh tay Yến Hàng, nhìn thấy bàn tay hắn quấn băng gạc dày cộp không nhịn được hỏi một câu: "Tay là làm, làm sao ... Anh nắm dao, à?"

"Không nắm thì cả con dao đâm hết vào rồi," Yến Hàng nói, "Có khi giờ anh khỏi nói được nữa luôn."

Sơ Nhất không lên tiếng nữa.

Cậu muốn biết tình hình lúc đo, muốn biết rút cục tại sao Yến Hàng bị thương, mà nghĩ kiểu gì vẫn cảm thấy không nên hỏi thì hơn.

Thực ra trên người Yến Hàng không có bao nhiêu chỗ để lau, lau trên ngực một chút, hai bên xương sườn có ba vết thương nhỏ, ở eo và bụng thì đắp một lớp băng gạc thật dày, nói chung đằng trước không lau được chỗ nào nữa.

Lau đến phần bụng, cậu kéo chăn xuống, quần bệnh nhân cũng là loại buộc dây, Yến Hàng vừa mới phẫu thuật xong, dây quần không buộc, chăn quấn vào lưng quần bị kéo một cái cả chăn lẫn quần đều tụt xuống.

Lúc này Sơ Nhất mới phản ứng được, bệnh nhân mới phẫu thuật xong ... không mặc quần lót.

Cậu cầm khăn mặt đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Quần đồng phục bị cậu kéo một cái, toàn bộ phần bụng dưới của Yến Hàng đều lộ ra, săn chắc bằng phẳng, hơn nữa thậm chí cậu cảm thấy dư quang bên dưới có hơi mơ hồ ...

"Hầy," Yến Hàng duỗi tay xuống kéo kéo lưng quần, "Nhỡ có người vào xấu hổ chết."

Sơ Nhất nhanh chóng giúp hắn kéo lại chỉnh tề.

"Em đi giặt, giặt, giặt, giặt ..." Sơ Nhất không biết do mình quá khẩn trương hay quá xấu hổ ... Cậu bỏ qua đoạn sau, quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh rồi, cậu mở vòi nước, vừa giặt khăn vừa khiếp sợ chính mình thế mà có thể không biết xấu hổ đến mức này.

Đang trong bệnh viện, ở phòng bệnh, đối diện một thân toàn vết thương của Yến Hàng, bản thân cậu chỉ có liếc mắt nhìn bụng dưới của người ta một cái, thậm chí còn chưa cả thấy rõ tình hình bộ vị từ bụng dưới trở xuống, thế mà cứng rồi.

Trong giây phút này ngoài khiếp sợ ra, cậu không thể tìm được bất kỳ một từ ngữ nào khác để miêu tả cảm giác của chính mình.

May mà thân thể còn sót lại chút lý trí, sau khi cậu chậm rãi giặt khăn mặt xong, loại phản ứng làm cậu xấu hổ muốn chết này cuối cùng bình thường trở lại.

Cậu cầm khăn giặt sạch trở lại bên giường.

"Lau lưng đi." Yến Hàng nói.

"Ừm." Sơ Nhất cẩn thận đẩy người Yến Hàng nghiêng sang bên không bị thương.

Tình trạng trên lưng còn đỡ, không có vết thương, chỉ có một mảng bầm tím không lớn lắm, Sơ Nhất cẩn thận lau xong xuôi, chầm chầm nâng người Yến Hàng nằm ngửa trở lại.

"Thoải mái hơn rồi." Yến Hàng nhắm mắt lại.

Sơ Nhất cất khăn mặt đi, ngồi xuống bên giường, thất thần nhìn chằm chằm sàn nhà.

Sau khi hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ, cậu bắt đầu chậm rãi cảm thấy buồn bực, tiếp theo là khó chịu, sau đó cố gắng bồi thêm sự phẫn nộ với bản thân mình.

Cậu không biết mình bị làm sao nữa.

Coi như là thích Yến Hàng đi, cũng không đến nỗi như vậy chứ?

Mình bị bệnh gì thế không biết!

Cũng không phải là chó mà!

Coi như là chó thật đi, đang mùa thu đây, gấp gáp phát tình cái nỗi gì nha!

"Em ăn chút gì đi." Yến Hàng nói.

"Không thấy ngon miệng." Giọng Sơ Nhất buồn bực thấy rõ.

"Buổi trưa đã không ăn rồi," Yến Hàng nghiêng đầu nhìn cậu, "Không ăn không uống không ngủ?"

"Đang tu tiên." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng cười hai tiếng xong liền thở dài: "Em đừng nói nữa."

"Vậy em đi ăn, ăn gì đó," Sơ Nhất nói, "Anh ngủ một lát chứ?"

"Ừm." Yến Hàng gật gật đầu.

Sơ Nhất lấy tăm bông nhúng nước thấm thấm lên môi hắn một chút rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Thực sự cậu ăn không ngon miệng, từ hôm qua đến giờ, cả người cậu giống như chết lặng, không thấy mệt, không thấy buồn ngủ, cũng không thấy khó chịu chỗ nào, chắc là tố chất thân thể quá tốt rồi.

Có điều cậu không muốn giờ này còn khiến Yến Hàng phải bận tâm việc ăn uống của cậu, định ra ngoài mua một hai cái bánh mì, bánh ngọt gì đó ăn tạm.

Trước cửa có một hàng, bánh su kem hôm qua hẳn là Thôi Dật mua ở đây, ăn rất ngon.

Cậu vào trong cửa hàng lượn một vòng, vốn định mua một chiếc to hơn, kết quả phát hiện mấy loại bánh nhỏ nhỏ như hôm qua đều mười hai đồng một chiếc.

Nếu không phải không có thời gian, muốn nhanh nhanh quay lại phòng bệnh, có đánh chết cậu cũng sẽ không hoang phí mười hai đồng mua cái bánh su kem nhỏ xíu.

Cầm cái bánh suốt dọc đường về tới phòng bệnh cậu chưa nỡ ăn, nhưng trước khi bước vào phòng cậu đột nhiên nhớ ra hiện giờ Yến Hàng còn chưa được ăn đồ ăn, mình mang cái bánh này vào là quá tàn nhẫn rồi.

Cậu đứng ở hành lang, ăn hết cái bánh su kem, lau lau miệng rồi mới bước vào phòng bệnh.

Yến Hàng nhắm mắt nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ hình như ngủ rồi.

Sơ Nhất rón rén đi tới nhìn một chút, nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế lên đặt xuống bên cạnh giường, ngồi xuống.

Lúc này hành lang bên ngoài rất nhiều người, xe cơm bệnh viện được đẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net