Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73

"Bà nói cái gì?" Sơ Nhất cầm điện thoại, tự thấy giọng mình trở thành xa xôi.

"Bố mày bị cảnh sát bắt rồi!" Cực kỳ hiếm khi thấy bà ngoại kiên trì được như vậy, lặp lại lần nữa, "Thư thông báo tạm giữ cũng gửi về nhà rồi!"

"Thư thông báo?" Sơ Nhất nhẹ giọng nói.

Cậu lớn bằng chừng này mới chỉ nhận được thư thông báo một lần duy nhất, chính là thư thông báo trúng tuyển mà trường học gửi cho cậu, lần đầu tiên cậu biết rằng thư thông báo còn chia ra nhiều loại khác nhau.

Thư thông báo tạm giữ?

"Rồi, mẹ mày mặc kệ rồi, mày cũng không cần quan tâm đâu," bà ngoại nói, "Tốt nhất là bố mày không phải kẻ giết người, nếu nó mà giết người thật, để tao xem sau này mày sống tiếp thế nào."

Sơ Nhất cúp điện thoại.

"Thanh toán chung ạ?" Nhân viên thu ngân ở bên cạnh hỏi.

"Ừm." Sơ Nhất lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn đống đồ ăn xếp trên bàn, gật gật đầu.

"Tôi lấy thêm chai tương ớt!" Hồ Bưu cầm một chai tương ớt lên.

"Giữ lại chút mặt mũi đi," Chu Xuân Dương nói, "Lát nữa cậu ăn hết cả chai tương ớt này nhé."

"Không sao." Sơ Nhất nói.

"Cái này tôi tự trả," Hồ Bưu chỉ Sơ Nhất, "Nể tình lắm đó Cẩu ca."

Sơ Nhất cười cười.

Về đến phòng ký túc xá, mọi người bày đồ ra bàn ngồi quây lại, vừa ăn vừa nói chuyện. Đầu tiên là bàn bạc xem tối nay chơi những gì, gọi taxi đi hay ngồi xe buýt, phải tính toán thời gian, ăn cơm không được ăn quá no, lúc sau còn phải vừa hát Karaoke vừa ăn, hát Karaoke xong còn muốn đi ăn khuya nữa, lại tranh cãi nửa ngày xem đi đâu ăn khuya, ăn cái gì...

Sơ Nhất nãy giờ vẫn ngồi một bên nghe bọn họ nói, không hé răng nói một lời.

Trong đầu cậu đang hồi tưởng lại những lời bà ngoại nói, muốn phân tích thêm chút tin tức, nhưng bà ngoại đã nói rất rõ ràng, cậu muốn có thông tin khác là không có khả năng.

Cũng không cần hỏi lại bà ngoại làm gì, nếu có tin gì khác thật thì vừa nãy bà đã nói luôn rồi.

Sơ Nhất ngửa đầu.

Thư thông báo tạm giữ.

Rốt cục bố bị bắt rồi, bị tạm giữ.

Không biết tại sao, sau khi phản ứng được việc gì đã xảy ra, cảm xúc nảy ra trong giây phút đầu tiên của Sơ Nhất, là thoải mái.

Thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cục bố cũng bị bắt rồi, rốt cục không cần phải lo lắng bố còn sống hay đã chết, sống có tốt không, cũng không cần trách móc ông ấy vô trách nhiệm thêm nữa.

Có lẽ bây giờ còn chưa thực sự lấy lại được tinh thần, Sơ Nhất cảm thấy chính mình thậm chí còn không buồn nghĩ xem đến cùng bố Sơ đóng vai trò gì, trong chuyện này liên quan nhiều hay ít.

Mà có nghĩ cũng chẳng có tác dụng, người đã bị bắt rồi, chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ điều tra ra được chuyện gì xảy ra thôi.

Cả đám người ký túc xá tán gẫu xong ai nấy đều lấy điện thoại ra bắt đầu chơi điện tử.

"Sơ Nhất chơi không?" Chu Xuân Dương hỏi, "Lần trước cậu chả bảo đang chơi à, để tôi kéo câu."

"... Không chơi," Sơ Nhất hơi cong khóe miệng, "Tôi xem, các cậu chơi."

"Xem tôi nè," Hồ Bưu nói, "Tôi cực kỳ trâu bò."

"Cậu phải tên là khoác lác trâu bò mới hợp." Lý Tử Cường nói.

"Không khoác tí nào luôn!" Hồ Bưu không phục.

"Nhanh lên!" Chu Xuân Dương vỗ vỗ bàn.

Mấy người vừa xôn xao vừa bắt đầu chơi điện tử.

Sơ Nhất nghiêng đầu, nhìn điện thoại của Hồ Bưu, nhìn một hồi lâu cậu vẫn không hiểu được, thậm chí còn không nghe rõ bọn họ đang hô hào cái gì.

Chậm rãi tới tận lúc này, cậu mới phát hiện ra cái mà mình gọi là thoải mái, thực ra chỉ là giả thôi.

Thực ra cậu không thoải mái chút nào, những thứ cậu cho rằng có nghĩ cũng không có tác dụng, vẫn luôn nằm trong đầu cậu.

Chậm rãi xoay người, giả vờ muốn đi hít thở không khí, cậu cầm điện thoại ra khỏi ký túc xá.

Trên hành lang có mấy người đang đứng, dựa vào lan can nói chuyện.

Sơ Nhất đi tới, đi về phía một góc lan can khuất người, yên lặng nhìn nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý tới cậu cũng không có ai nghe thấy cậu rồi mới lấy điện thoại ra nhìn.

Cậu bấm vào tên Yến Hàng.

Bao nhiêu lâu rồi?

Chuyện này có khiến cuộc sống của mình và Yến Hàng bị ảnh hưởng gì không?

Cho dù cậu có cố gắng vui vẻ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện này thì tâm trạng đều sẽ trầm xuống.

Yến Hàng không thể hiện nhiều ra bên ngoài, nhưng từ lần đuổi bắt tên què kia Yến Hàng mất khống chế là có thể nói rõ tất cả.

Hiện tại có chút tiến triển, cho dù việc bố Sơ bị bắt là tốt hay xấu vẫn được coi là có tiến triển rồi.

Cậu không muốn bố Sơ thực sự có liên quan gì, nhưng nỗi sợ này cứ luôn luôn treo trên đỉnh đầu.

Bỗng điện thoại kêu vang một tiếng.

Là tin nhắn của Yến Hàng.

- Anh xin dùng nhờ nhà bếp, lát nữa đặc biệt làm mấy món cho em

Sơ Nhất cười cười.

- Chỗ anh có mì sợi không? Bà nội bắt em ăn mì sợi.

- Không vấn đề, xem anh này, lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho người khác, cũng không biết là còn phải ăn mì?

- Thực ra không ăn cũng không sao đâu, em cũng không biết

- Bà nội bảo ăn mì thì phải ăn, cũng không phiền phức, em chờ anh làm cho một bát mì thật ngon nhé

Sơ Nhất nhìn tin nhắn trả lời của Yến Hàng, Yến Hàng lúc nhắn tin hiếm khi gửi kèm icon, mà hôm nay lại có thêm một khuôn mặt đáng yêu đang cười.

Có thể nhìn ra được tâm trạng Yến Hàng rất tốt.

Nhìn thấy gương mặt này, đột nhiên Sơ Nhất do dự.

Hiện giờ mới có một chút tin tức bố Sơ "bị bắt", mà Yến Hàng còn đang vui vẻ chuẩn bị sinh nhật, thậm chí còn vui mừng tới mức mang vẻ mặt đáng yêu đến thế kia, nếu như bây giờ cậu lại mang chuyện này nói với Yến Hàng ...

Yến Hàng sẽ không dễ dàng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì cậu có thể nhìn ra được, hết thảy đều được Yến Hàng giấu kỹ trong lòng.

Vừa nghĩ đến việc Yến Hàng vừa nghĩ chuyện này, vừa chuẩn bị sinh nhật cho cậu, khiến cậu vui vẻ, tự nhiên cậu cảm thấy đau lòng.

Chuyện xảy ra nhất định phải nói, nhưng thời gian này thật sự không thích hợp.

Ngày sinh nhật cậu vốn muốn thực vui vẻ đón nhận nhưng tâm trạng đã không thể khôi phục được nữa, cậu không muốn để cho Yến Hàng cũng bị ảnh hưởng.

Ít nhất để cho xong sinh nhật hôm nay đi đã, đối với cậu và Yến Hàng mà nói, sinh nhật thật sự rất quan trọng.

---

"Hàng ca, em trai cậu mấy giờ đến?" Trương Thần đi tới hỏi một câu.

"Thấy bảo gần năm giờ," Yến Hàng nhìn đồng hồ, "Tầm tầm đó."

"Để tôi canh giờ còn xuống báo nhà bếp," Trương Thần gật gật đầu, "Mấy chuyện khác cậu không cần để ý, chốc nữa xuống bếp nấu ăn đi."

"Ừm." Yến Hàng cười cười.

"Có phải cảm thấy rất đã nghiền không," Trương Thần cười nhìn hắn, "Suốt ngày muốn xuống nhà bếp, hôm nay coi như toại nguyện rồi nhé."

"Toại con khỉ," Yến Hàng nói, "Nấu có mỗi bát mì, hoàn toàn không đủ cho tôi trổ tài."

"Ừa nhỉ, tôi cũng muốn xuống bếp làm đồ ăn, cậu xem liệu bọn họ có cho tôi đi không nhỉ." Trương Thần nói.

"Trứng ốp lết." Yến Hàng bật cười.

"Coi thường tôi quá vậy, ít nhất cũng phải bánh trứng đó." Trương Thần nói.

Điện thoại trong túi Yến Hàng đột nhiên vang lên, hắn lấy ra thấy là Thôi Dật gọi đến: "Tôi đi nghe điện thoại."

"Ừm." Trương Thần đáp một tiếng.

Yến Hàng vòng ra ngoài hành lang, nhận điện thoại.

Thôi Dật gọi điện thoại tới chắc chắn có chuyện nghiêm túc, chắc chắn không phải gọi vì chuyện sinh nhật của Sơ Nhất, sau khi nói với cảnh sát chuyện có thể hắn từng nhìn thấy bố Sơ Nhất xong từ đó hắn vẫn luôn có chút mông lung, nhưng lại không rõ vì sao.

"Thế nào rồi? Vẫn đang đi làm à?" Thôi Dật hỏi.

"Không thì phải bỏ việc à?" Yến Hàng cười cười, "Sao thế ạ?"

"Sơ Nhất với bạn học tới chưa?" Thôi Dật lại hỏi.

"Chắc phải một lúc nữa, gần năm giờ," Yến Hàng nói, "Lát nữa cháu xuống bếp làm mấy món ăn."

"Cháu quả thật không chịu buông tha nhà bếp đấy à," Thôi Dật cười cười, "Được rồi, buổi tối mang cho chú ít đồ ăn khuya về đi."

"Vâng, chú muốn ăn gì?" Yến Hàng hỏi.

"Mấy đứa ăn gì thì mua cho chú cái ấy là được, chú chỉ cần có đồ để ăn cho bớt buồn miệng thôi." Thôi Dật nói.

"Được." Yến Hàng chờ Thôi Dật nói chuyện chính.

Nhưng bên kia Thôi Dật lại nói một câu: "Chú cúp đây."

"Lão Thôi," Yến Hàng nói, "Chú sao thế? Đây không phải phong cách của chú."

"Không sai," Thôi Dật thở dài, "Không chào mà cúp luôn mới là phong cách của chú."

"Có phải có tin tức gì không?" Yến Hàng hỏi.

"Vốn định nói thẳng luôn, lại cảm thấy tâm trạng cháu không tệ..." Thôi Dật nói, "Nên lại thôi."

"Chú như thế tâm trạng cháu cũng đâu bình thường được đâu," Yến Hàng thở dài, "Chẳng sao đâu, lâu nay vẫn vậy thành thói quen rồi, chú nói đi."

"Sơ Kiến Tân bị bắt rồi." Thôi Dật nói.

"Sơ Kiến Tân?" Yến Hàng sững sờ ít nhất hai giây mới phản ứng được, đây là nói bố Sơ Nhất, "Lúc nào?"

"Hôm qua," Thôi Dật nói, "Cũng đã báo cho người nhà, Sơ Nhất chưa nói gì với cháu à?"

"Chưa nói." Yến Hàng nói.

"Có điều tình hình cụ thể còn chưa biết được, chỉ biết là người thì bị bắt rồi, có thể người nhà chưa nói với nói," Thôi Dật nói, "Cháu..."

"Cháu cũng không thể nói với em ấy được," Yến Hàng nói, "Hôm nay là sinh nhật em ấy mà."

"Vậy cháu tìm lúc thích hợp đi vậy." Thôi Dật nói.

"Ừm." Yến Hàng cúp điện thoại, cầm điếu thuốc đi xuống lầu.

Mấy cái thùng rác đặt ở lối đi riêng dành cho nhân viên này, nếu chúng nó mà biết nói chuyện hẳn đã thành bạn của Yến Hàng rồi.

Ngày nào cũng tới báo cáo, tần suất có thể sánh ngang với chị công nhân vệ sinh luôn.

Yến Hàng châm thuốc, hít vài hơi rồi mới bình tĩnh lại một chút.

Sơ mỗ, không, Sơ mỗ mỗ bị bắt rồi.

Bố Sơ Nhất tên là Sơ Kiến Tân.

Yến Hàng phát hiện hóa ra đến tận bây giờ hắn mới biết, chưa từng nghĩ tới đi nghe ngóng, hoặc là hắn cố tình không muốn đi nghe ngóng.

Một chút chi tiết nhỏ có biết cũng không có tác dụng gì, lại còn khiến hắn lậm vào trong chuyện này càng ngày càng sâu hơn mà thôi.

Ví dụ như một khi biết rằng bố Sơ Nhất tên Sơ Kiến Tân, bởi vì tên người này xuất hiện, mối quan hệ của ông ấy với chuyện này lập tức trở nên chặt chẽ hơn nhiều.

Yến Hàng không hề thích cảm giác này.

Hắn nhìn làn khói trước mắt, lúc không có gió khói sẽ lững thững trong không khí rất lâu, thổi một cái khói mới tản ra.

Cảnh sát bắt người cũng thật biết chọn ngày quá.

Cho dù ngày mai mới nói cho Sơ Nhất thì cũng chưa chắc đã là thích hợp, nói sớm một chút sẽ tốt hơn trễ một chút rất nhiều.

Có lẽ là do mình chọn thời gian nói với cảnh sát không chuẩn.

Yến Hàng nhíu nhíu mày.

- Bọn em tới nơi rồi!

Yến Hàng ở dưới bếp mới vừa mang bánh mì Đất đấu chuẩn bị nướng thì Sơ Nhất nhắn tin đến.

Hắn cười cười, nhìn dấu chấm than này, hắn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Sơ Nhất, bỏ bánh mì vào lò nướng xong xuôi rồi hắn mới đứng sang một bên nhắn tin trả lời Sơ Nhất.

- Biết rồi Thọ tinh

Yến Hàng quay lại phòng ăn, nhìn thấy Trương Thần đã dẫn Sơ Nhất và đám bạn học ngồi vào bàn rồi, trước mặt mỗi người đều đang đặt một viên sô cô la nhỏ, bên trên là thiệp mời sinh nhật của Chó con.

Cái này thật ra là phòng ăn làm, Yến Hàng chọn một mẫu có hình chó con tai dựng cho giống hình tượng của Sơ Nhất.

"Sinh nhật vui vẻ." Yến Hàng đi tới bên cạnh bàn cười nói một câu.

"Vui vẻ." Sơ Nhất cười nhìn hắn.

"Bây giờ mang món khai vị lên trước nhé." Yến Hàng vịn tay vào vai Sơ Nhất, nhẹ nhàng ấn ấn.

"Cứ theo sắp xếp của Hàng ca," Hồ Bưu xoa xoa tay, "Tôi thèm từ trưa đến giờ luôn."

Yến Hàng cười cười, quay người đi ra lại tiện tay xoa đầu Sơ Nhất một cái.

Sơ Nhất cười sờ sờ đầu.

"Bánh gato bọn họ mang đến tôi đã cất vào tủ mát rồi," Trương Thần nói, "Lát nữa tôi đẩy ra."

"Cô hát Chúc mừng sinh nhật luôn hả?" Yến Hàng hỏi.

"Nếu mà là người khác chắc chắn tôi sẽ mặc kệ chỉ mở nhạc cho xong chuyện thôi, nhưng là nay là bạn của Hàng ca nha," Trương Thần vung tay lên, "Bảo tôi nhảy một bài cũng được."

Yến Hàng nở nụ cười: "Cảm ơn."

Báo nhà bếp lên món khai vị xong Yến Hàng lùi về phía sau, nhìn bánh mì Đất đấu, hôm nay bánh mì này hắn làm lần đầu tiên, lúc nướng bánh hắn không hẹn giờ, cứ đứng nhìn chằm chằm đồng hồ.

Nhìn bánh mì Đất đấu trong lò nướng bắt đầu chuyển màu, hắn cảm thấy không tệ lắm, bánh mì cười rộ lên thật giống Sơ Nhất.

Nhưng không phải Sơ Nhất ngày hôm nay.

Hôm nay Sơ Nhất cười không đẹp như bánh mì.

Hắn lấy bánh mì ra, cho thêm sữa vào giữa bông hoa trên lưng rồi bỏ lại vào lò nướng, sau đó quay lại phòng ăn.

Dưới bếp lúc này rất bận rộn, căn bản hắn chẳng có chỗ mà đứng nữa nên đành lui ra.

Hơn nữa hắn muốn nhìn Sơ Nhất một chút.

Hôm nay Sơ Nhất cười rộ lên không giống lúc bình thường, có chút gượng gạo, cố kéo khóe miệng lên mà thôi.

Sơ Nhất chưa nói với hắn chuyện bố cậu bị bắt, nhưng Yến Hàng cảm thấy không phải cậu không biết.

Lúc Yến Hàng không có mặt ở đó, Sơ Nhất ngồi với đám bạn học ngay cả nở một nụ cười cũng không có, nhìn thất thần lơ đãng.

Yến Hàng khe khẽ thở dài.

Người nhà hẳn đã báo chuyện này cho Sơ Nhất rồi, mẹ Sơ Nhất "Bỏ nhà theo trai" không liên lạc được, vậy chắc là bà ngoại rồi.

Yến Hàng nhíu nhíu mày, bà ngoại chắc chắn là người sẽ không thèm cân nhắc cảm xúc của người khác cho dù đó có là cháu ngoại của mình đi chăng nữa, có khi chẳng nhớ rằng hôm nay là sinh nhật Sơ Nhất, mà có nhớ cũng chẳng coi trọng, chỉ cần có thể khiến người khác không thoải mái là bà thoải mái.

Bánh mì Đất đấu nướng xong rồi, Yến Hàng ngửi một cái, thơm cực kỳ, theo kinh nghiệm phong phú của hắn mà nói thì bánh mì này chắc hẳn ăn sẽ rất ngon, hơn nữa nhìn còn rất đẹp nữa.

Hắn bê bánh mì đi tới bên cạnh Sơ Nhất, đôi mắt Sơ Nhất mở to hơn một chút, nụ cười trên mặt tự nhiên không còn miễn cưỡng như lúc nãy, cười đến là vui vẻ.

"Cái này là, em à?" Sơ Nhất hỏi.

"Ừa," Yến Hàng đặt bánh mì lên bàn, "Bánh mì này gọi là Đất đấu."

"Đất đấu?" Hồ Bưu ngẩn người, "Đậu má thơm quá đi."

"Nhân khoai tây phô mai," Yến Hàng nói, "Nếm thử xem."

"Anh làm à?" Chu Xuân Dương hỏi.

"Ừm." Yến Hàng cười cười.

"Chu đáo thế." Chu Xuân Dương cảm thán một câu.

"Anh ngồi cùng chứ?" Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi.

"Anh đi làm đây," Yến Hàng cúi người xuống ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, "Lát nữa bọn em ăn xong anh cũng tan làm thì đi hát."

"Vâng," Sơ Nhất quay đầu lại nhìn một chút, "Vậy anh lén ăn, ăn một miếng, bánh mì Chó con, có bị phát, phát hiện không?"

"Chắc không đâu," Yến Hàng trầm giọng nói, "Em bẻ một miếng cho anh."

"Được." Sơ Nhất gật gật đầu.

Cậu vươn tay véo một miếng bánh ở phần lưng nở hoa kèm theo cả nhân bánh, cả đám xung quanh chỉ đợi cậu mở màn, giờ cậu véo một cái xong toàn thể hết lượt xông lên.

Sơ Nhất cười cười, đưa miếng bánh mì tới miệng Yến Hàng.

Yến Hàng há miệng đang định cắn lấy, phía sau đột nhiên có nhân viên phục vụ gọi một tiếng: "Hàng ca, bên kia có khách muốn ký hóa đơn."

Sơ Nhất sợ hết hồn, bánh trong tay đã đưa gần tới miệng Yến Hàng, đột nhiên không biết nên đưa tiếp hay thu lại.

"Được." Yến Hàng đáp một tiếng, cấp tốc vươn đầu tới.

Sơ Nhất vội vàng nhét miếng bánh mì trong tay vào miệng hắn, còn lấy ngón tay đẩy vào bên trong một cái.

"Em..." Yến Hàng nhai bánh mì, "Sao không nhét thẳng vào dạ dày anh luôn đi."

"Tay hơi, ngắn." Sơ Nhất có chút ngượng ngùng.

"Anh đi nấu mì cho em." Yến Hàng nuốt miếng bánh mì xuống, quay người đi ra.

Động tác đút bánh mì này, đám người ngồi quanh không ai để ý đến, có để ý đi nữa, đối với mấy đứa trong đầu chỉ có nam-nữ mà nói chắc chẳng có ý kiến gì.

Chỉ có Chu Xuân Dương... Cậu liếc mắt nhìn, quả nhiên Chu Xuân Dương chính là đang vừa ăn vừa nhìn cậu cười cười.

Cậu cũng cười, nhanh chóng nhét một miếng bánh mì vào miệng.

Ngon quá.

Mùi vị không giống với bánh mì Chó đất cỡ nhỏ mà Yến Hàng làm ở nhà, bánh mì Chó đất cỡ lớn này có vị ngọt của đường.

Lúc nhìn thấy chiếc bánh mì này, Sơ Nhất cảm thấy tâm trạng đang trầm sâu mới nâng lên được một chút.

Hết mình bồi thêm sườn bò và canh, mấy người bọn họ ăn uống cực kỳ vui vẻ, nếu không phải còn đắn đo đây là nhà hàng cơm Tây cao cấp, hơn nữa xung quanh còn có người nước ngoài, có cảm giác bọn họ cười nói đến banh nóc nhà luôn.

Một lát sau, Yến Hàng đã bưng lên một tô mì thịt bò nhỏ.

Nhỏ xíu, Sơ Nhất nhìn thấy là biết mình chỉ cần hai miếng là xong bát.

"Làm nhiều sợ em không còn bụng để ăn bánh gato." Yến Hàng nói.

"Ừm." Sơ Nhất cúi đầu gắp một đũa mì vào miệng.

"Sinh nhật vui vẻ nha, Chó con," Yến Hàng nhỏ giọng nói, "Lớn thêm một tuổi rồi, mỗi ngày đều hạnh phúc."

"Ừm." Sơ Nhất uống một ngụm canh.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra," Yến Hàng nói, "Có anh đây rồi."

Sơ Nhất nghiêng mặt sang liếc mắt nhìn hắn rồi quay đầu lại, bưng tô mì lên ăn sạch sẽ, lại một ngụm xuống sạch nước canh.

Bữa cơm sinh nhật Yến Hàng chuẩn bị cho cậu vô cùng phong phú, nhìn qua là thấy cực kỳ tỉ mỉ, ngoài những viên sô cô la đeo thiệp giấy Chó con ra còn có salad với mấy viên sô cô la trắng hình đầu chó con rải bên trên nữa.

Nhân viên phục vụ nói là do Yến Hàng tự làm.

So với việc biết rằng Hàng ca còn biết khắc sô cô la, điều khiến Sơ Nhất bất ngờ hơn lại chính là Hàng ca có thể tinh tế với từng chi tiết nhỏ đến vậy.

Bánh gato sinh nhật được tiểu tỷ tỷ Trương Thần vừa hát Chúc mừng sinh nhật vừa đẩy xe ra, Sơ Nhất nghe mấy người bạn cùng nhỏ giọng hát sinh nhật vui vẻ, còn có mấy tiếng Happy birthday không biết từ bên bàn nào truyền tới, đột nhiên cảm thấy vành mắt nong nóng, nhanh chóng nhắm mắt lại, quay về phía mấy cây nến ước nguyện.

Không biết nên ước cái gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh gương mặt của Yến Hàng.

Vậy thì ước cậu và Yến Hàng sau này luôn thuận thuận lợi lợi, tất cả mọi chuyện đều có thể bình an trôi qua.

Còn ... Hy vọng tất cả mọi người khỏe mạnh bình an.

Đúng vậy.

Chó đất ước đều rất linh nghiệm, chắc chắn sẽ được.

Bánh gato ăn không hết nổi, Chu Xuân Dương nói sẽ mua bánh to thật to, hóa ra mua một cái bánh hai tầng siêu to khổng lồ thật, mỗi người một miếng rồi mà vẫn còn thừa hơn một nửa.

"Mang đến chỗ hát ăn đi," Trương Cường nói, "Hát cũng tốn sức lắm, hát xong đói lại ăn."

"Cậu còn lo ăn không hết á," Cao Hiểu Dương nói, "Nhiều nhất là nửa tiếng nữa thôi là mình tôi lại tẩn được hai miếng ngay."

"Nói vậy tôi mới nghĩ, cậu ngày nào cũng ăn nhiều như thế," Hồ Bưu nhìn cậu, "Thịt trôi đi đâu hết rồi?"

"Người cậu chứ đâu." Sơ Nhất nói.

Cả đám phá ra cười ngặt nghẽo, Hồ Bưu thở dài: "Ta thấy cả đám người ký túc xá này ăn xong thịt đều trôi hết sang người tôi."

Bánh ngọt lại được gói lại đẹp đẽ, Yến Hàng đi tới, đưa cho Chu Xuân Dương một tấm danh thiếp: "Hai mươi phút nữa tôi mới tan làm, các cậu gọi xe đi trước đi, đến đó đợi tôi."

"Anh lái, xe à?" Sơ Nhất hỏi.

"Lái xe của chú Thôi." Yến Hàng gật gật đầu.

Chu Xuân Dương dẫn theo đám Hồ Bưu đi trước, Đại Cường Tiểu Cường ở lại đợi đi cùng xe với Yến Hàng.

Sơ Nhất đi theo đến quầy bar, nhỏ giọng hỏi Yến Hàng: "Sao lại không, không cho em danh, danh thiếp?"

"Hả?" Yến Hàng ngẩn người nhìn cậu.

"Lại đưa Xuân, Chu Xuân Dương." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng nhìn cậu mấy giây xong bật cười: "Thế mà không gọi là Xuân Dương cơ à."

"Đang hỏi anh." Sơ Nhất nói.

"Em không muốn đi cùng xe với anh à?" Yến Hàng nói.

"À," Sơ Nhất dừng lại một chút, "Em không nghĩ tới cái, cái này."

"Vậy thì em nghĩ cái gì?" Yến Hàng cười hỏi.

"Chuyện thời thượng phải, phải để người thời, thời thượng, làm," Sơ Nhất nói, "Em đi không, không biết nói, nói thế nào."

"Nghĩ xa quá nhỉ." Yến Hàng nhìn cậu cười cười.

"Em còn đang, đang tức giận," Sơ Nhất xì một tiếng, "Máy bay em còn, còn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net