Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Tô Bân này sức chống trọi đúng bằng không.

Yến Hàng mới đạp cho nó một cước, cũng không dùng bao nhiêu sức, nó đã cuộn tròn nằm trên đất bất động.

"Chết rồi sao?" Đại Lý từ chiếc xe ba gác thương binh phía sau thò đầu ra.

"Một cước này đá con châu chấu còn không chết được." Yến Hàng nói.

"Giả vờ à," Đại Lý xuống xe, đi đến bên cạnh Tô Bân, khom lưng xuống rống lên, "Tiền! Bao giờ trả!"

"Tao không nợ chúng mày tiền!" Tô Bân cũng rống lên, kèm theo chút nức nở, "Chúng mày nhầm người rồi!"

"Mày có phải Tô Bân không," Yến Hàng ung dung thong thả hỏi một câu, "Mới vừa hỏi mày, mày bảo đúng mà."

Tô Bân giãy giụa nói: "Đúng là tao, nhưng tao ..."

"Trả tiền!" Yến Hàng đá thêm một cước vào mông nó.

"Chúng mày là ai!" Tô Bân khàn giọng nói.

"Bố mày đây." Yến Hàng đạp thêm một cước, "Bố mày tới dạy mày cách làm người!"

"Nợ này!" Yến Hàng đạp một cước vào lưng.

"Trả tiền!" Lại dẫm một nhát lên cánh tay.

Mấy cú này hắn đều dùng sức, nhưng những chỗ bị đánh sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ là rất đau.

"Trong túi tao có ví tiền!" Tô Bân giãy giụa muốn đứng lên, "Cho mày hết được chưa!"

"Tao xem xem," Đại Lý bước qua, lấy ví tiền nhét trong túi quần nó ra, mở ra liếc mắt nhìn, sau đó giơ tay cầm ví tiền quất xuống đầu Tô Bân, "Mấy đồng xu lẻ này mày định lừa ai!"

Tô Bân không nói được gì nữa, ôm đầu.

Yến Hàng không có ý định làm tên Tô Bân bị thương nặng, lúc nãy Đại Lý đã tát vào mặt, còn đấm một quyền, mặt mũi nhìn qua đã sưng húp, trên người chắc cũng thâm tím cả rồi, hiệu quả vừa đủ.

Chỉ cần vậy thôi.

Sơ Nhất vẫn còn phải đi học, nếu đánh Tô Bân quá nghiêm trọng, nhỡ đâu điều tra ra nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Lần này coi như dạy cho Tô Bân một bài học, hù dọa nó một chút.

Giờ nó còn chưa bình tĩnh lại, lát nữa về trường học sẽ hiểu.

Nhưng muốn nói gì cũng chẳng có chứng cứ, chỉ có thể nín nhịn.

"Lần sau vay tiền nhớ trả," Yến Hàng ngồi xổm xuống bên cạnh, Tô Bân vẫn đang úp mặt xuống đất, hắn nắm tóc Tô Bân kéo đầu nó dậy, "Nghe rõ chưa?"

Tô Bân không lên tiếng.

" Nghe rõ chưa!" Đại Lý đá vào eo nó một cước.

"Rõ rồi." Tô Bân nói.

"Lần này coi như mày phạm tội lần đầu," Yến Hàng nói, "Lần sau còn tái phạm, tao cho mày đi ăn hải sản tươi"

Đại Lý xách Tô Bân ném lên xe ba gác, Yến Hàng cũng ngồi lên.

Lái xe đến cổng trường Sơ Nhất, Yến Hàng đẩy Tô Bân xuống, bảo vệ chưa kịp ra tới nơi Đại Lý đã vặn công tác điện, xe ba gác vèo vèo phóng đi mất.

"Hàng ca," Đại Lý nói, "Lần này anh nhẹ tay thế, cào cào vài cái mà cũng phải cần đến em."

"Cậu chủ yếu là lái xe," Yến Hàng tháo khẩu trang xuống, bỏ mũ đội lên đầu Đại Lý, châm điếu thuốc, "Tôi không thể nào vừa lái xe vừa giữ người được, không thì tôi đã tự đi."

"Vậy thì chạy xe bán tải đi đánh người," Đại Lý nói, "Cũng được mà."

"Phí lời, cậu lái chiếc xe chở hàng của cậu để bảo vệ trường học người ta báo cảnh sát đến điều tra biển số xe à," Yến Hàng xem giờ trên điện thoại di động, "Lát nữa đến ngã tư phía trước thả tôi xuống."

"Làm gì? Em còn định chở anh về nhà hàng chứ." Đại Lý nhìn hắn.

"Tối nay tôi xin nghỉ," Yến Hàng nói, "Còn có việc, hôm nay cảm ơn cậu nhiều, ngày mai lúc nào đến giao hàng thì gọi cho tôi, chúng ta đi ăn bữa cơm."

"Khách sáo thế làm gì, em coi anh là bạn bè mà, cần gì cảm ơn với không cảm ơn," Đại Lý nói, "Ở nhà hàng từ phòng ăn đến nhà bếp chỉ có anh đồng ý giúp em."

Yến Hàng cười cười, vỗ vai cậu ta.

Đại Lý dừng lại ở ngã tư, Yến Hàng lấy từ trong túi bóng trên xe một chiếc áo khoác mặc vào, sau đó xuống xe, chậm rãi đi ngược trở lại.

Vừa đi vừa nhắn tin cho Sơ Nhất.

- Bao lâu nữa tan học?

- 20 phút nữa, Tô Bân về rồi, bọn em đang xem trò vui

- Tô Bân bị làm sao

- ... Diễn tốt quá, lát nữa tan học em gọi điện cho anh

- Được

Yến Hàng đi bộ tới bến xe buýt đối diện cổng trường, vào hàng trà sữa nhỏ bên cạnh ngồi đợi.

Tô Bân mặt mũi sưng húp bị ném lại trước cổng trường, mọi người lập tức ùa ra xem.

Bảo vệ và thầy Dương đưa cậu ta tới phòng y tế, kiểm tra đơn giản một lượt xong lại đưa tới văn phòng, toàn thể học sinh ngành khí tu đi theo đuôi xem trò vui, thầy Dương đi ra đuổi đuổi vài lần cũng không đuổi hết được người.

Ở trường chuyện đánh nhau ngày nào chẳng có, mọi người xem nhiều lắm rồi, có lúc còn chẳng buồn xem nữa.

Nhưng việc bị chủ nợ kéo từ căng tin mang đi, đánh xong còn mang về vứt ở cổng trường, chuyện như vậy quá giang hồ, chưa từng thấy bao giờ nên sức quan tâm tất nhiên tăng vọt.

"Các cậu ở cùng phòng ký túc, không biết có chuyện gì à?" Có người hỏi Hồ Bưu.

"Chuyện đó làm sao mà biết được, cậu học cùng nó cũng hơn một năm rồi, ngoại trừ tên ra cậu có biết gì hơn không?" Hồ Bưu hỏi.

"Bây giờ tôi mới biết tên cậu ta á." Một người khác trả lời cực kỳ thành khẩn.

Cả đám người cười lăn long lóc.

"Thật không tin được," lại có người nói, "hình  như là vay nặng lãi đó?"

"Đừng đoán mò," Chu Xuân Dương liếc mắt nhìn cậu ta, lên giọng, "Con mắt nào của cậu nhìn thấy cậu ta vay nặng lãi hả, chắc chỉ vay tiền bình thường không trả thôi, cùng một lớp đừng đồn lung tung."

"Đệt." Người kia bật cười.

Đúng như Yến Hàng nói, đầu óc thầy Dương đúng là nên mang đến phòng thực hành cho người ra tháo lắp lại, chuyện gì cũng dễ dàng bị định kiến.

Sau khi chủ căng tin và các bạn học có mặt lúc đó xác nhận kẻ đã lôi kéo Tô Bân đi đúng là đến đây để "đòi nợ", ông ta nhất định không tin lời giải thích của Tô Bân.

Khi mọi người tan học chuẩn bị đi ăn cơm, Tô Bân vẫn còn ở trong phòng làm việc của thầy Dương vô cùng phẫn nộ và bất đắc dĩ, tuy rằng không nghe được rõ họ nói gì, nhưng tiếng Tô Bân đều là la hét kích động.

Bọn họ cùng nhau quay về ký túc xá, Sơ Nhất cất cặp sách chuẩn bị ra cổng tìm Yến Hàng.

"Giữ mồm giữ miệng," Chu Xuân Dương nói, "Khoe khoang phét lác cũng phải để ý cái mồm."

"Yên tâm," Hồ Bưu nói, "Cậu đang nói tôi đúng không?"

"Biết thân biết phận quá nhỉ." Chu Xuân Dương cười.

"Miệng tôi lúc nào nên giữ cũng giữ rất nghiêm," Hồ Bưu nằm vật xuống giường, "Hơn nữa tôi cũng nhận ra rồi, người trong phong này ai cũng rất gớm nha, không cẩn thận lại bị chủ nợ đến cho ăn đòn."

"Tối nay Sơ Nhất có về không?" Lý Tử Cường hỏi một câu.

"Có," Sơ Nhất gật gật đầu, "Mua, đồ ăn đêm, cho các cậu."

"Đợi mỗi câu này của cậu đấy." Hồ Bưu sung sướng nở nụ cười.

Sơ Nhất ra khỏi ký túc xá, đi xuống dưới lầu lại liếc nhìn về phía phòng làm việc của thầy Dương, không thấy Tô Bân, chắc vẫn đang trong đó giải thích rồi.

Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Yến Hàng.

"Tan học chưa?" Yến Hàng nhận điện thoại hỏi một câu.

"Rồi," Sơ Nhất cười cười, "Anh ở, đâu?"

"Quán trà sữa bên cạnh bến xe buýt," Yến Hàng nói, "Em muốn uống gì không?"

"Không ở trường uống, uống rồi," Sơ Nhất nói, "Đi vào thành phố đi."

"Được." Yến Hàng nói, "Em ra đây đi."

Sơ Nhất bước nhanh về phía bến xe buýt, thấy Yến Hàng đang đứng dựa vào cột biển báo đợi cậu.

Không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy Yến Hàng là khóe miệng cậu bất giác nâng lên, không thể khống chế được.

"Bắt taxi đi chứ?" Yến Hàng cũng cười, nhìn cậu đi tới hỏi một câu.

"Ừa." Sơ Nhất gật gật đầu.

Không phải cuối tuần, cổng trường khá thông thoáng, đón xe rất dễ, chưa đến hai phút bọn họ đã lên được xe taxi.

Vừa mới ngồi vào ghế sau, Sơ Nhất lặng lẽ nắm lấy tay Yến Hàng.

Yến Hàng nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cậu hai cái: "Đói bụng chưa?"

"Không đói." Cậu nói.

"Anh thấy hơi đói bụng," Yến Hàng sờ sờ bụng, "Đi ăn hải sản đi."

"Được," Sơ Nhất gật gật đầu, xe đi được một đoạn rồi cậu mới ghé vào tai Yến Hàng nhỏ giọng hỏi, "Người là, là anh gọi tới à?"

"Có mình anh thôi." Yến Hàng nói.

"Nhảm nhí," Sơ Nhất nói, "Mình anh sao, sao làm được."

Yến Hàng cười, ngửa đầu dựa vào thành ghế sau: "Gọi người hay mang nguyên liệu cho bếp bọn anh, quen cậu ta lâu rồi, lúc anh bắt đầu làm ở đấy cậu ta cũng mới bắt đầu đưa nguyên liệu."

"Lái xe ba, ba gác?" Sơ Nhất hỏi.

"Ngầu không," Yến Hàng càng cười to, "Aiz, bình thường là xe bán tải."

Sơ Nhất nhìn hắn nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi: "Xe ba gác không, không có biển số à?"

"Ừ," Yến Hàng quay đầu gảy chóp mũi cậu một cái, "Việc này xong rồi, em đừng để ý nữa, nãy nó có về ký túc xá không?"

"Không," Sơ Nhất nói, "Vào văn phòng thầy, thầy Dương còn chưa, ra."

"Mấy người bọn em khóa chặt miệng đó." Yến Hàng nói.

"Vâng," Sơ Nhất suy nghĩ một chút, "Sao, sao anh tìm, được nó?"

"Lần trước không phải Chu Xuân Dương gửi cho em một bức ảnh lớp đấy à," Yến Hàng nói, "Em chỉ cho anh, tên này là Tô Bân."

"À," Sơ Nhất hơi giật mình, "Nhớ, kỹ vậy?"

"Người khác chưa chắc đã nhớ được," Yến Hàng nói, "Nhưng mà kiểu tóc 1/9 dành cho lính dự bị trông như lão trung niên hói đầu của nó để lại ấn tượng quá sâu sắc."

"... Nó không, không bị hói." Sơ Nhất nói,

Yến Hàng bật cười: "Haha, sau này sẽ hói."

"Hôm nay anh tìm, tìm nó kiểu gì," Sơ Nhất liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên sợ hãi suy nghĩ, "Không, không phải anh đến tận phòng, học tìm nó đấy chứ?

"Sao mà được, anh đâu có biết phòng học của bọn em ở chỗ nào đâu," Yến Hàng xì một tiếng, "Coi thường anh quá, bọn em chiều nay có tiết thể dục, loại người quan hệ xã hội kém như thế này chỉ ngồi một mình một chỗ cũng chẳng tham gia hoạt động chung gì, chắc chắn cũng không trốn vào ngóc ngách nào đấy, bởi vì nó còn phải để thầy giáo thấy nó không trốn học, đi vào lượn một vòng là tìm thấy thôi."

"... À." Sơ Nhất câm nín.

"Đừng lo," Yến Hàng chà chà đùi cậu, "Anh không liều lĩnh như vậy đâu."

"Ừm." Sơ Nhất cười cười, ngẫm lại liền quay đầu nhìn hắn, "Tại, tạo sao không nói, với em một, tiếng?"

"Sợ em không cho anh đi chứ sao," Yến Hàng nói, "Em không vui à?"

"Không," Sơ Nhất lắc đầu, "Chỉ là quá, quá bất ngờ."

"Anh tùy tiện quen rồi, có một số việc không nhịn được," Yến Hàng nói, "Việc này em cũng không thể làm gì được, vậy anh phải ra tay thôi."

Sơ Nhất nắm chặt tay hắn.

Yến Hàng hỏi cậu không vui à, cậu còn giật mình.

Cậu không hề không vui, nhưng Yến Hàng hỏi câu này xong cậu lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Yến Hàng, nhớ tới câu đầu tiên Yến Hàng nói.

"Kể từ hôm nay, tao bảo kê thằng nhóc này."

Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ được cảm giác lúc đó của mình khi nghe thấy câu nói này.

Nếu là người khác, tình huống khác, câu nói này chỉ coi như bệnh "trung nhị" thời kỳ cuối.

Nhưng trong nháy mắt đó, Yến Hàng giống như ... một tên thần kinh từ trên trời rơi xuống, vừa livestream vừa cứu cậu ra khỏi khốn cảnh.

Câu nói kia lúc đó hắn chỉ nói cho có, vậy mà mãi tới bây giờ Yến Hàng chưa từng nuốt lời.

Tao bảo kê thằng nhóc này.

Vẫn bảo vệ cậu.

Sơ Nhất mỗi lần nghĩ tới chuyện này đều cảm thấy mình quả nhiên là chó, vận may tốt như vậy, có thể gặp được người như Yến Hàng.

Ở trong mắt cậu, là người gần như không có khuyết điểm.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút cảm giác vi diệu không thể giải thích được.

Cậu cũng muốn trở thành người như Yến Hàng, hy vọng chính mình có thể bảo vệ anh ấy, như cách anh ấy đã làm với cậu.

"Thở dài cái gì vậy?" Yến Hàng nhẹ giọng hỏi.

"Hả?" Sơ Nhất ngẩn người, "Em có thở, thở dài đâu."

"... Thở dài cũng không biết?" Yến Hàng nhìn cậu, "Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Sơ Nhất hơi ngại ngùng.

Yến Hàng nhìn cậu chằm chằm một lúc, không nói nữa.

Đến nội thành rồi, hai người sau khi xuống xe liền tìm chỗ ăn cơm, Sơ Nhất lại thấp giọng hỏi một câu: "Yến Hàng, anh sẽ, sẽ không cảm, cảm thấy em cực kỳ vô, vô dụng chứ?

"Hả?" Yến Hàng xoay mặt nhìn cậu, "Cái gì?"

"Em có, có phải đứa vô dụng, không." Sơ Nhất hỏi lại lần nữa.

Câu này cậu vốn không muốn hỏi, nhỡ đâu Yến Hàng thật sự nói cậu là Chó con vô dụng, vậy cậu quá mất mặt rồi, nhưng nếu không hỏi cậu lại sợ Yến Hàng cảm thấy hôm nay cậu vì chuyện anh đánh Tô Bân mà không vui.

Nếu so sánh như thế, cậu thà rằng để Yến Hàng nói mình là chó con vô dụng còn hơn.

"Ai nói em vô dụng?" Yến Hàng lập tức nhăn hết mặt mày, "Thầy giáo? Hay lại ai nữa?"

"Không," Sơ Nhất nhanh chóng xua xua tay, "Trường, trường em ai dám, dám bảo em vô, dụng chứ."

"... Thế cơ," Yến Hàng cười, "Cũng đúng, thành tích chuyên ngành rất trâu bò, đánh nhau cũng chỉ cần hai chiêu, ai dám nói em vô dụng cơ chứ?"

"Anh á." Sơ Nhất nói.

"Cút," Yến Hàng nhìn cậu, "Con mẹ nó anh bảo em vô dụng bao giờ?"

"Trong lòng ..." Sơ Nhất nói.

"Em muốn đánh nhau đúng không?" Yến Hàng nói.

"Chưa, chưa từng nghĩ, sao?" Sơ Nhất nói nốt câu.

"Em không sao chứ?" Yến Hàng dừng bước, quay người lại, tỉ mỉ chăm chú nhìn ngắm gương mặt cậu tới nửa ngày mới nhíu mày, "Sao em lại cho rằng anh nghĩ em vô dụng?"

"Vây, vậy anh có thấy em, em ..." Sơ Nhất nhíu mày, không biết phải nói thế nào.

"Em là cẩu mà," Yến Hàng vỗ vỗ mặt cậu, "Anh sẽ nói thật với em."

Sơ Nhất nhìn hắn không lên tiếng.

"Thực ra," Yến Hàng thở dài, nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng nói, "Anh hay gọi em là Chó đất, đất là quê mùa, không phải chủng loại."

"Vậy em là chủng, chủng loại gì?" Sơ Nhất hỏi.

"Chó chăn cừu Đức," Yến Hàng nói, "Bình thường sẽ không thấy có ích lợi gì, chỉ để xoa xoa đầu , nhưng nhìn thấy liền yên tâm, bởi vì người ta đi đến đâu nó vẫn sẽ đi theo, sẽ tấn công khi có nguy hiểm, nhất định sẽ nhào ra ngoài cắn."

Sơ Nhất cười cười.

"Em biết không, nó còn biết ngăn cản em khi em mất kiểm soát," Yến Hàng nói, "Một giống chó rất đáng tin, quê mùa thì quê mùa, anh vẫn thích."

"Có thật không?" Sơ Nhất hỏi.

"Thật," Yến Hàng nhìn những người đang đi trên đường, khoác tay lên vai cậu, đẩy cậu tiếp tục đi về phía trước, "Sau này trên đường đừng ép anh nói mấy câu như thế này, cực kỳ không thích hợp."

"Ồ." Sơ Nhất nở nụ cười.

Yến Hàng nhéo nhéo vành tai cậu

Nụ cười của Sơ Nhất dường như xuất phát từ nội tâm, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm.

Sơ Nhất bây giờ đã khác hẳn, khiến người ta không thấy có chút gì liên quan với một Sơ Nhất khi xưa nữa, nhưng dù sao cũng là dấu ấn mười năm, sự tự ti đó không phải vài ba năm là có thể biến mất được.

Giống như chính hắn hết lần này đến lần khác có cảm giác trống trải và bất an, thỉnh thoảng cũng sẽ phủ định chính mình hết lần này đến lần khác như Sơ Nhất vậy.

Có lẽ hai người bọn họ cả đời này không bao giờ có thể thực sự xóa bỏ được tất cả những điều đó.

Nhưng không sao.

Hắn cho cậu cảm giác an toàn.

Cậu cho hắn sự khẳng định.

Vậy đó, trên thế giới này làm gì có gì hoàn hảo, quan trọng là ... hợp nhau một cách hoàn hảo.

Thực ra tối nay Sơ Nhất không muốn quay về ký túc xá lắm, lời hứa mua đồ ăn khuya cho đám bạn cậu thật muốn thả theo gió bay đi rồi, nhưng bởi vì Tô Bân vừa bị đánh, cậu không muốn bị thầy Dương nghi ngờ, cũng không muốn bị người ta bàn tán chuyện đi cả đêm không về, cuối cùng vẫn xách theo một túi đồ nướng thật to quay trở lại trường.

"Tô Bân nói gì em cũng mặc kệ," Yến Hàng nói, "Cái gì em cũng không biết, cho nó tức chết."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

Nhìn xe taxi đi rồi cậu mới quay người bước vào trường.

Cảm giác chia lìa này cậu vẫn không thể thích ứng được, lúc nào cũng cực kỳ không nỡ, có khi cậu còn muốn xuyên không đến năm mươi năm sau xem thử xem mình có còn cái kiểu nhìn theo lưu luyến không rời như vậy nữa hay không.

Vừa mở cửa phòng ký túc đã thấy Hồ Bưu chạy ra: "Cẩu ca! Thân yêu! Cứ sợ cậu không về chứ!"

"Này." Sơ Nhất đưa một túi bóng to bên trong có mấy hộp nhựa cho cậu ta.

"Nhận nhận," Hồ Bưu cầm lấy, "Thành tâm tiếp nhận."

"Mù chữ." Chu Xuân Dương đang ngồi trên ghế, gác chân lên bàn nghịch điện thoại.

"Bỏ chân xuống đi," Hồ Bưu nói, "Tôi làm sao mà mù chữ."

Chu Xuân Dương thu chân: "Sơ Nhất mắng cậu đấy."

"Mắng tôi?" Hồ Bưu ngẩn người, quay đầu nhìn Sơ Nhất, "Cậu mắng tôi?"

"Hả." Sơ Nhất cười cười.

"Mắng đi ... Ai mắng cứ mắng, ai chửi cứ chửi, có ăn là được." Hồ Bưu vung tay lên, mang hộp xếp ra bàn.

Đám người ký túc đồng loạt ném điện thoại sang bên, vây quanh, Ngô Húc xoa xoa tay, "Nhiều thứ quá, quả nhiên ở chung lâu có khác, biết rằng mùa thu mọi người cần nạp thêm lipid."

Một đám người vừa vui vẻ trò chuyện vừa ăn uống, Sơ Nhất liếc mắt nhìn về phía Tô Bân.

Từ lúc cậu về đến giờ, Tô Bân vẫn cứ ngồi trên giường, không nghịch điện thoại, cũng không nằm, không nói gì ... Tất nhiên bình thường cậu ta cũng chẳng nói gì, cứ như vậy ngồi im phăng phắc, trông như đang biểu tình.

"Đừng để ý đến nó," Trương Cường nhỏ giọng nói, "Ăn cơm xong quay về cứ như vậy, ngồi im như tượng."

"Hơn hai tiếng rồi," Hồ Bưu nói, "Lát nữa nó ngồi thiền xong chúng ta phải thưởng cho nó một tràng pháo tay."

"Lập tức ngồi xuống," Chu Xuân Dương nói, "Không cần vỗ tay, trực tiếp quỳ lạy luôn đi."

Cả đám cười như nắc nẻ.

Sơ Nhất đúng là bội phục Tô Bân, trước đây cậu cũng ngồi thẫn thờ ở bờ sông, nhưng ngồi im không nhúc nhích lâu như thế thì chịu, lưng với eo sẽ bị chuột rút chết mất.

Bọn họ ăn đồ nướng xong rồi, Sơ Nhất thu dọn túi hộp các loại, chuẩn bị lên giường lấy quần áo đi tắm, tay vừa nắm vào thành giường còn chưa kịp nhấc chân, Tô Bân đột nhiên nhảy ra, hai bước vọt đến trước mặt cậu.

Tốc độ rất nhanh, nếu ra tay đấm một quyền Sơ Nhất nghĩ có khi mình còn tránh không được, thực sự không nghĩ tới cái người tưởng đã hóa đã này lại đột nhiên xông đến.

Thế nhưng Tô Bân không hề ra tay, về điểm này coi như nó cũng còn tỉnh táo.

"Sơ Nhất," nó trừng hai mắt, "Mày chỉ có chút bản lĩnh này."

"Hả?" Sơ Nhất nhìn nó.

"Con rùa rụt đầu!" Tô Bân nói, "Con rùa rụt đầu! Có bản lĩnh sao không tự đến tìm tao!"

"Tìm mày làm gì?" Sơ Nhất quay người nhìn.

"Muốn đánh tao tự đến mà đánh đi. Gọi người khác đến đánh mà bản lĩnh cái gì! Không ai ra mặt giúp mày, mày chỉ là cái rắm!" Tô Bân có chút kích động, nước bọt văng tung tóe.

Sơ Nhất lùi về phía sau, lau mặt một cái: "Tại sao, tao phải đánh mày?"

Lời nói của Tô Bân làm cậu khó chịu vô cùng, cực kỳ khó chịu, vốn dĩ cơn giận với Tô Bân xem như đã giảm bớt không ít, Yến Hàng cũng xả giận thay cậu rồi, đột nhiên trong nháy mắt câu nói này lại làm lửa giận lần nữa bốc lên ngùn ngụt.

"Con mẹ mày đừng giả ngu!" Tô Bân chỉ chỉ cậu, "Không phải mày bực tức chuyện tao mách thầy Dương chuyện của mày à! Có bản lĩnh nói chuyện trực tiếp với tao! Đánh tao này!"

"Aiz!" Chu Xuân Dương ở bên cạnh vỗ bàn một cái, "Đệt con mẹ? Hóa ra người đâm sau lưng người khác chính là mày à?"

"Tao đấy! Thì sao! Giả ngốc cái gì!" Tô Bân nói, "Đánh tao đi! Giỏi thì đánh tao đi này!"

Sơ Nhất khựng lại mất một giây, sau đó ngay lập tức chấp thuận lời mời của Tô Bân.

Cậu đưa tay ra phía sau gáy Tô Bân, đẩy mạnh một cái về phía trước.

Mặt Tô Bân bị cậu đập thẳng vào cột sắt giường tầng, bộp một phát.

Cậu buông tay ra, Tô Bân như bị gắn hiệu ứng quay chậm, từ từ ngồi xuống ghế, máu mũi chảy ra.

"A, chảy máu mũi rồi," Trương Cường nói, "Tô Bân mày không sao chứ? Hôm nay bị chủ nợ tới đánh không phải đã xuống phòng y tế rồi à? Sao lại chảy máu rồi?"

Tô Bân ngồi im không nhúc nhích, mồm câm như hến.

"Tao không, hiểu mày đang nói, gì," Sơ Nhất khom lưng tiến đến trước mặt nó, nói từng câu từng chữ, "Nghe hiểu, tiếng người không?"

Tô Bân vẫn im lặng.

"Tao dù, không bản lĩnh," Sơ Nhất nói, "Vẫn có thể, ném mày ra đường."

Tô Bân như vừa mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn cậu.

"Đâm sau lưng người khác, mười năm vẫn vô dụng," Sơ Nhất chỉ xuống dưới chân, "Mày chỉ xứng, ở đây thôi."

Nói xong câu đó, cả phòng ký túc lặng ngắt như tờ.

Sơ Nhất nhìn chằm chằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net