Chương 13 ( hạnh phúc không :3 hạnh phúc thì choa ta 1 sao nha )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trần nhi, con chắc hẳn chưa từng gặp nhị sư đệ đúng không? "

Túc Lăng Hạ khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, nhìn sâu vào chén nước trong vắt mà nói.

Đột nhiên nghe sư phụ nhắc đến Tư Âm, Tiêu Mộ cũng không quá bất ngờ, chỉ nhẹ gật đầu trả lời :

" Đồ đệ có biết, vốn rất mong được gặp mặt sư đệ một lần."

Vốn Tư Âm bây giờ đã trở thành cái tên cấm kị tại Cửu Vũ Môn, mỗi lần nhắc đến liền có thể gợi lên một đống giá trị thù hận trong nội bộ các đệ tử môn nhân.

Thật ra chỉ cần là Nhân tộc, hành vi nội gián vốn đã không thể tha thứ, đối với những người đã và đang chiến đấu trên chiến trường vì nhân loại như Mạc Trần thì càng là hận thấu xương.

Tuy nhiên lần này Túc Lăng Hạ đả động đến Tư Âm, Tiêu Mộ cũng không thể có thái độ gì, bởi trong cốt truyện gốc, kể cả mang tiếng phản bội nhân tộc, tông môn, Túc Lăng Hạ vẫn tin tưởng bao che cho Tư Âm hết lần này đến lần khác. Mặc dù không có thiện cảm với nhân vật chính thụ, nhưng Tiêu Mộ cũng không muốn làm cho Túc Lăng Hạ khó xử. Suy cho cùng Tư Âm là một tay Túc Lăng Hạ mang về, dạy dỗ, sủng ái...

Nghĩ đến đây Tiêu Mộ mới hiểu câu nói " Khi yêu con người luôn luôn mù quáng" mà người ta hay nhắc đến, rồi sau đấy lại rơi vào trong vòng xoáy xót thương cho nam thần và thù hận mụ dì ghẻ trong vô hạn suýt không tìm thấy đường về. Cho đến khi âm thanh của Túc Lăng Hạ cất lên lần nữa kéo tâm thần đang bay bổng của Tiêu Mộ lại :

" Trần nhi, ta có một chuyện muốn nhờ con..."

Túc Lăng Hạ đặt chén trà xuống, nâng mắt lên nhìn thẳng vào Tiêu Mộ. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy khẽ lướt qua một ít cảm xúc phức tạp rồi ngay lập tức được che giấu đi như chưa từng xuất hiện... Chả cần nghe cũng biết câu tiếp theo nhưng trong lòng Tiêu Mộ vẫn có chút hụt hẫng...

" ... Liệu con có thể giúp Tư Âm được không? "

Tiêu Mộ cảm giác không gian dường như ngưng đọng trong một khoảng khắc, cả hai thoáng nhìn nhau trong im lặng, bên tai vang vảng âm thanh của gió và lá cây xào xạc.

Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, nâng niu những lọn tóc của Tiêu Mộ về phía sau, vô tình cũng kéo theo một cảm giác đượm buồn vụt nhẹ qua tâm trí. Chưa từng có ai có thể hiểu được nỗi lo lắng của người này, càng không hiểu được sự nhân hậu và dịu dàng ẩn dưới vỏ bọc lạnh lùng và hoàn mỹ kia, kể cả người mà y yêu nhất.

Nhìn người bạch y như tuyết, toả ánh hào quang dịu nhẹ tựa vầng nguyệt quang đơn độc trong bầu trời đêm, dịu dàng là thế nhưng cũng cô độc là thế, rồi sẽ phải rơi vào một kết cục khổ sở và đau đớn như thế, bỗng dưng Tiêu Mộ chợt có cảm giác muốn rơi lệ.

Chỉ là, có một chút đau lòng, chỉ là muốn được bảo vệ con người đáng thương đó, chỉ là không muốn con người luôn dịu dàng và nhân hậu này phải bị dồn vào bước đường cùng. Người đó, xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình...

Nhận ra tâm trang mình đang quá dao động, Tiêu Mộ khẽ rũ mắt, thu lại những cảm xúc vừa rồi vào bên trong, rồi ổn định mở mắt nhìn thẳng lại vào Túc Lăng Hạ, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên hào quang như thể một tín đồ trung thành nhất khi được diện kiến vị thần của chính mình :

" Chỉ cần ngài muốn, ta đều có thể thực hiện được, thưa sư tôn. "

Toàn bộ những suy nghĩ trong Tiêu Mộ chỉ xuất hiện trong giây lát mà thôi. Túc Lăng Hạ nhìn đại đồ đệ của mình đáp lại ngay tức khắc , không một chút do dự, không một chút nghi ngờ thì trong lòng hơi chút ngỡ ngàng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong tim như có một làn suối vô cùng ấm áp chảy qua.

Đại đồ đệ của hắn vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, nhưng cho tới bây giờ hắn mới để ý tới. Y luôn không bất mãn, không nghi ngờ, không từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn. Kể cả hắn có nghiêm khắc, yêu cầu cao hay vô lý thế nào đi chăng nữa.

Túc Lăng Hạ chợt nhận ra ra, Mạc Trần đã trở thành đệ tử của hắn, từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng mà thời gian mà hắn dành cho đại đồ đệ của mình, thậm chí chỉ bằng 1 phần mà hắn dành để dạy dỗ Tư Âm. Đứa trẻ này, vẫn luôn âm thầm như thế, kiên cường như thế và cũng cô độc như thế, nhưng mà lại chưa bao giờ trách mắng hay bất mãn với hắn. Suy nghĩ như vậy, cảm giác hổ thẹn lớn dần trong tim, có lẽ hắn đã không làm tròn bổn phận của một sư phụ đối với người đệ tử này.

Trong lòng hơi bối rối nhưng Túc Lăng Hạ vẫn không thể hiện ra mà nói tiếp:

" Trần nhi, ta cần con âm thầm đưa Tư Âm qua Yêu giới. Trong cơ thể Tiêu Âm có một nửa là dòng máu của Yêu tộc nhưng vốn đã bị ta phong ấn lại. Hiện nay ở Nhân giới không an toàn, Ma tộc đang càng ngày càng được nước lấn tới, ta phải ở lại để chủ trì Cửu Vũ Môn và Nhân tộc. Tư Âm nay đã mang danh tội đồ nên không thể tiếp tục ở lại Nhân giới nữa, có lẽ Yêu giới là nơi an toàn nhất mà sư đệ con có thể đến. Việc này... đành phải nhờ con rồi. "

Thật ra trong cốt truyện mặc dù bận rộn, nhưng Túc Lăng Hạ vẫn có thể âm thầm trợ giúp Tư Âm thoát khỏi sự truy sát của Cửu Vũ Môn và Nhân tộc. Nhưng lần này lại không còn như cốt truyện nữa, kịch bản đã thay đổi, Mạc Trần trở về. Thậm chí ngay cả bản thân Túc Lăng Hạ cũng có gặp những chuyện kỳ lạ mà hắn không thể lý giải được.

Ngày đó, trong đại điện để xét xử Tư Âm, tâm trí của Túc Lăng Hạ đã bị lôi vào trong một khoảng không đen vô tận, không có lối thoát, nếu so sánh có lẽ cảm giác đó giống một con người bình thường yếu đuối lại không biết bơi vô tình rớt vào trong biển sâu, cứ chìm dần chìm dần cho đến khi không còn thấy được bất kì một ánh sáng hay tia hi vọng nào nữa.

Vốn chẳng hề định tấn công Tư Âm, nhưng khi ở trong biển đen ý thức đó, Túc Lăng Hạ lại không thể nào điều khiển được cơ thể mình, như có một ý chí quen thuộc nhưng cũng xa lạ nào đó, tựa là hắn mà cũng không phải là hắn, thôi thức hắn làm như vậy. Xúc cảm đó trào dâng mãnh liệt xuống như đứng trước đáy vực sâu mà tận cùng là sự huỷ diệt tất cả.

Hắn tự hỏi, liệu đó có phải tâm ma của hắn. Túc Lăng Hạ cũng không rõ, nhưng hắn biết, một ngày nào đó, bóng tối bên trong hắn sẽ thực sự thức tỉnh và không còn gì có thể kiểm soát nữa, kể cả có là hắn đi chăng nữa.

Túc Lăng Hạ, con người mạnh nhất Nhân giới, nhưng lúc bấy giờ, lại có một cảm giác sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình.

Bởi vì lo lắng rằng sẽ không thể điều khiển bản thân một lần nữa, nên khi mà có Mạc Trần - người thân cận nhất với Thúc Lăng Hạ ở đây, mặc dù biết rằng làm vậy là thiệt thòi cho Đại đồ đệ của mình, nhưng mà đây là người duy nhất hắn có thể tin tưởng mà nhờ vả được.

Bản thân Túc Lăng Hạ cũng không phải người không biết lý lẽ, Tư Âm có tội là không thể phủ nhận. Nhưng người làm sư phụ như hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Niệm tình sư đồ nên đây có thể sẽ là lần cuối cùng hắn bảo toàn cho Tư Âm. Còn nói về năng lực của Mạc Trần thì Túc Lăng Hạ chưa từng nghi ngờ.

Tiêu Mộ mặt nghiêm túc có vẻ đang rất chăm chú nghe Túc Lăng Hạ bàn giao chuyện của Tư Âm, không hề có biểu hiện lơ đãng hay bất bình nào. Nhưng Túc Lăng Hạ không hề biết hiện tại trong đầu bé Tiêu Mộ nhà chúng ta đang ngàn biến vạn biến thương xót cho chính sư phụ mình. Tại sao ư? Đơn giản là vì :

Khổ thân nam thần lúc nào cũng lo nghĩ cho tiểu bạch nhãn lang kia. Tiêu Mộ chỉ cần dựa theo cốt truyện thì đã hoàn toàn chắc chắn được kết quả là cho dù có hộ tống Tư Âm đặt chân tới tận Yêu Giới đi nữa thì có khi bạn Tiêu Âm vẫn tiếp tục nhào vào bờ ngực vừa rắn chắc vừa thổ hào của Ma Đế thôi ( :< )

Hỏi xem còn nơi nào ăn toàn hơn vòng tay của một trong ba người mạnh nhất thế giới không? Ai bảo nghệ thuật tẩy não của Ma Đế quá chuyên nghiệp làm chi. Với cả Ma Đế cũng đâu thể để dê béo tới tận miệng mà chạy đi mất?

Tiêu Mộ tỏ vẻ thôi thì cho dù làm việc không công nhưng vì nam thần hắn hoàn toàn " Tình nguyện " : ) Mặc dù chưa kể nguy cơ sống còn nếu vô tình chạm mặt tới nhân vật chính công...

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc buổi tâm sự sư đồ, bạn Tiêu Mộ thì vẫn lưu luyến không rời nam thần. Tất nhiên là hệ thống " Nhan khống " ăn theo cũng vậy. Chỉ kém là hai tên này không nhào vào ôm đùi thôi chứ nước dãi thì sắp chảy ròng ròng như chó nhìn thấy xương :< Có mỹ nhân thì đâu đâu mà chả là cảnh đẹp ý vui...

Mặc dù trong lòng như thế nhưng bề ngoài Tiêu ảnh đế vẫn tỏ lạnh lùng thành thục không để lại một tia dấu vết liêm sỉ nào. Hệ thống 179 cảm thấy vô cùng nể phục tiểu kí chủ của mình.

Túc Lăng Hạ cũng nói lời chào tạm biệt rồi chuẩn bị rời đi. Trước đó cũng đã nhắc nhở Tiêu Mộ nghỉ ngơi cho tốt. Cuối cùng, trong ánh mắt Túc Lăng Hạ bỗng toát lên vẻ dịu dàng hiếm có, đối với Tiêu Mộ khẽ cười nói :

" Trần nhi, cảm ơn con "

Một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến vạn vật như đều muốn ngưng thần lại để có thể ghi lại khoảng khắc tuyệt mỹ này, trước dung nhan tuyệt đại phong hoa đó thì cho dù cảnh đẹp đến đâu cũng đều phải trở nên vô sắc. Lắng đọng lại duy nhất là một bức tranh hoàn mỹ như một tạo tác của thần linh, nó khó mà miêu tả bằng lời mà chỉ có thể khác ghi thật sâu vào trong tâm trí, cả đời cũn không thể quên.

Như dự đoán, bạn Tiêu Mộ và hệ thống như bị dính cái nhìn của Medusa mà hoá đá ngay tại chỗ. Cho đến khi Túc Lăng Hạ rời đi vẫn còn đứng bất động không thể di chuyển.

Khoảng một lúc lâu sau, Tiêu Mộ mới gian nan cất tiếng :

" Hệ thống, còn sống không...?"

Hệ thống 179 Tích Tích vài tiếng rồi mới đáp:

" ... Chết rồi ... Tích "

Tiêu Mộ : " ... Ta cũng thế."

————————Dải phân cách đáng yêu———————

Các độc giả thân iu có ngửi thấy mùi ngược không : )

Tiểu tác giả rất thích ngược và thích nhất là ngược con rể hihi : )

*** Chú ý***

Văn phong chương này có vẻ hơi khác so với những chương trước kia nhưng mà ta đã cố gắng trau chuốt nhất trong vốn từ của ta hiện tại :< hic thi xong là rơi hết sạch chữ nghĩa luôn rồi. Đăng bài xong tiểu tác giả phải đánh một giấc đã, thật sự thì ta thức thông đêm tới bây h nên đang hoàn toàn sức cùng lực kiệt rồi. Chúc các độc giả đáng iu của ta có một ngày thật tốt lành nhaaaaa <3 chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net