Phần 1 : Sư tôn, cười với đồ nhi một cái nào! - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tiêu Mộ tỏ vẻ, hắn chỉ có một thú vui tao nhã duy nhất, chính là đọc tiểu thuyết, càng đặc biệt chính là văn mà hắn đọc, liền là các bản đam mỹ văn.

Nguyên nhân phải kể đến là do, Tiêu nam thần thời thơ ấu, lỡ may cực kì nhiều lần vô ý nghe được nội dung mà các đồng học nữ thường xuyên sôi nổi thảo luận, khiến cho một ngày tính tò mò không thể không bùng nổ tự phát, tạo thành sự lạc đường lầm lối trong vô tình.

Vấn đề là lần này đi lạc, liền vĩnh viễn không thể tìm được đường quay về với chính đạo.

Như vậy kéo dài, liền chìm trong bể khổ hải này đã gần chục năm.

Việc công khi đến tuổi trưởng thành càng lúc thêm nhiều, thời gian rảnh rỗi càng ít, tuy vậy Tiêu Mộ vẫn càng là kiên trì cày cuốc để thỏa mãn đời sống tinh thần nhỏ nhoi.

Tuy nhiên bởi vậy mà đôi khi thật trì hoãn tiến độ của Tiêu độc giả.

Chẳng hạn người ta có khi đọc một bản văn chỉ mất 1 tuần, Tiêu Mộ mất cũng gần tháng để đọc xong.

Chính là kiên trì nhấm nháp càng lâu, như vậy lý giải chân ý trong truyện càng là sâu sắc thêm một phần.

Truyện hắn đọc qua, tùy tiện hỏi đến nhân vật qua đường, nhân vật pháo hôi ( vật hi sinh) hắn cũng đều có thể nhớ tên, chức nghiệp hay số phận... như thế nào a.

Đọc lâu đọc nhiều, Tiêu Mộ tỏ vẻ có quá nhiều phẩm không thể nhai, chính là kén cá chọn canh.

Tuy nhiên một ngày, hắn vô tình rớt hố, hố này thế nhưng không ngờ hợp ý hắn đến cực điểm, bất quá rớt xong chờ lấp cũng là quá dài quá lâu đi a,... Vẫn chờ liền chờ mất tận hơn 1 năm thế mà ngay cả nửa bản văn vẫn chưa hoàn là sao???!!!

Ngay cả hắn có bao nhiêu kiên nhẫn đi nữa vẫn còn suýt tưởng vị tác giả quân này chẳng lẽ muốn vứt bút bỏ lấp, oán khí ngập trời. Bất quá vị tác giả tiểu thư kia vẫn là cho nhóm độc giả quân một vài công đạo, thế nên hiện vẫn chưa dẫn đến oan hồn quá mức la liệt.

Tiêu Mộ cảm thấy tái tha đi xuống, bản thân hắn cũng sẽ chết vì đói văn, đời sống tinh thần khô héo. Mặc dù quan điểm Tiêu độc giả chỉ là mỗi lần chỉ đọc một bản văn, nhai xong bản này mới nhai bản khác.

Cuối cùng, Tiêu Mộ cũng quyết tâm tạm thời buông tha. Liền cũng lôi các bản tác phẩm khác của vị tác giả quân này ra gặm gặm.

Thế rồi hắn phát hiện, tại sao tác phẩm của vị tác giả này cho dù có hoàn rồi, vẫn oán khí ngập tận trời? Tiếng la thét tức giận đông đảo của các vị độc giả kia rốt cuộc là vì sao???

Thế là Tiêu Mộ tiếp tục nhảy hố. Và hắn nhảy thật thuận lợi.

Xong rồi... Ha hả, Tiêu Mộ quyết định lẳng lặng quay đầu, hướng về phía các đồng bọn độc giả xin một phiếu vẫy cờ cách mạng, gọi tên đồng chí, cùng nhau đả đảo tác giả quân.

Quay lại trước đó một chút, vị độc giả hữu ái Tiêu Mộ vẫn còn tình thương bao dung vô hạn với vị tác giả "tiểu thư" nào đó :

Tác phẩm thứ nhất, Tiêu Mộ gật gật đầu : nhân vật chính công thụ tính cách độc đáo; bối cảnh, cốt truyện có đầu tư; nhân vật phụ đa dạng; văn phong chau chuốt... Đặc biệt thích vị nam phụ kia, chỉ là lúc viết kết cục cho hắn tác giả quân có vẻ tâm trạng không tốt, ngược đau đớn , thấy thật đáng thương...

...

Tác phẩm thứ ba: Hai vị công thụ tình cảm khá là sâu sắc, có điểm nhấn... Bla bla ... chính là tại sao vị nam phụ kia bị ngược thật thảm, nhìn thấy mà khiến lòng không kìm được đau đớn...

Tác phẩm thứ tư : Hmmmm, ý tưởng thật ra cũng tốt... Nhưng vì sao nam phụ của ta lại bị ngược quằn quại thế kia, vừa nhìn tim đều đã nhỏ máu...

...

Kiên nhẫn đọc hết "Tác phẩm thứ n", Tiêu Mộ hít một hơi sâu, tỏ vẻ, đừng ai cản hắn, hắn muốn chém mụ dì ghẻ kia.

Nam thần bị ngược, Tiêu Mộ cảm thấy tim đều bị mụ dì ghẻ ác độc thống mấy trăm nhát, tâm thần vỡ vụn, người như bị lăng trì.

Nam thần ta thay ngươi báo thù!!!

Vậy là hắn quyết định cùng các vị đồng đạo dấy lên ngọn cờ khởi nghĩa, tinh thần sục sôi chống lại vị bạo quân tàn nhẫn ác độc kia, đòi lại công bằng cho nam thần.

Thế là nhân sinh của Tiêu Mộ lại tươi vui thêm một phần, phân ra 3 mục :

1 là cần cù làm việc.

2 là bị ngược cùng nam thần.

3 là đả đảo tác giả quân, đòi lại công bằng cho nam thần.

Nhưng mà dì ghẻ công lực thâm hậu, da mặt quá ư là dày, thời gian dài đấu tranh làm Tiêu Mộ cảm thấy thật sâu nhân sinh ác ý, lực bất tòng tâm, vạn phần an năn với nam thần.

Và rồi, như cảm nhận được tình cảm chân thành, cuồng nhiệt của Tiêu độc giả, lão thiên liền cho hắn một cơ hội.

Một ngày đẹp trời nọ, Tiêu độc giả vẫn đang gặm nhấm "lại" nỗi đau đớn cùng nam thần với lòng thương xót ( nam thần ) và phẫn nộ ( dì ghẻ) vô hạn.

Tiêu Mộ vừa nhấn kích chương tiếp theo, màn hình vi tính bỗng nhảy ra một khung trò chơi nho nhỏ :

" Cảm thấy các vị nam phụ bị ngược thật thảm đi ? "

Bạn Tiêu Mộ không cần nghĩ, tay nhanh hơn não liền kích vào ô " YES"

" Muốn cứu vớt các vị nam thần đáng thương kia sao? "

Bạn Tiêu Mộ trăm phần trăm khẳng định bản thân lúc đó vẫn không có một tia do dự nào mà kích vào chữ " YES " lần hai.

Bạn Tiêu Mộ đáng thương tiếp tục chờ đợi khung nhỏ thứ ba trong vô vàn hi vọng.

Chờ rồi, hắn phát hiện mình hình như bị lừa, lại ỉu xìu nhớ thương nam phụ mà kích chương tiếp theo lần nữa.

Sau đó? Không có sau đó, Tiêu Mộ liền bất tỉnh nhân sự, trước khi tâm thức chìm vào trong bóng tối, hắn còn nghe được âm thanh của máy móc lạnh như băng :

" Đinh! Chúc mừng kí chủ đã thành công buộc định với hệ thống Cứu vớt vận mệnh bi thảm nam phụ - đánh số 179... Tích... Tích... Tích"

Hóa ra hắn thật sự không có bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net