chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước.

Viễn Hàn đang ngồi ôm đồm đống bản thảo và kế hoạch của các câu lạc bộ, hắn chán nản nhìn mấy tờ giấy bay phát phơ trên bàn, để chuẩn bị cho kỉ niệm trường mà cách đây một tháng các câu lạc bộ đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch còn hắn giờ này phải sửa chữa phê duyệt như một ông giám đốc nhỏ, nhưng chỉ khác một điều công ty của hắn chỉ có duy nhất một thành viên là tên giám đốc đang ngồi đây. Vị chủ tịch kia giờ đang bận ôn thi cho tuần kiểm tra tới và vị thư kí như hắn phải gánh vác mỏi chuyện, hắn không thích cái chức thư kí hội học sinh này chỉ tốn thời gian tốn công sức mà không có lấy một đồng lương nào nhưng vì thua trong vụ cá cược nên giờ hắn đang ngồi đây nghiêm túc dịch một bài kế hoạch chữ viết như gà bới của câu lạc bộ bơi lội. Có lẽ sau này nên yêu cầu tất cả ghi chép nộp cho hội học sinh nên được đánh máy.

Một tên nhóc chạy vào nó là Tô văn, năm nhất cao trung dáng người nhỏ con nhưng cái miệng lại chẳng nhỏ chút nào.

- Hàn ca tối nay đi giao lưu nhé, Tưởng ca đã hẹn với mấy người ở trường Lục Xuyên rồi.

Trường hắn là trường nam sinh nên muốn kết giao tìm bạn gái thì phải đi mấy chỗ giao lưu này, trường Lục Xuyên là một trường gần đây nhưng có cả nam và nữ học. Hắn không thích mấy hoạt động này nhưng vừa nghe thấy tên Liên Tưởng  thì nhíu mày lại.

- Liên Tường cậu ta hẹn.

- Phải nha, bạn gái của Tường ca chẳng phải học trường này sao vậy nên Tường ca làm chủ hẹn mỏi người đến à.

-Bạn gái trường Lục Xuyên.

Hắn nhìn tên nhóc Tô Văn hỏi lại.

- Hàn ca không biết sao, bạn gái mới của Tường ca học trường Lục Xuyên đặc biệt xinh đẹp nha, dáng cũng chuẩn lắm học năm cuối cao trung rồi.

Bạn gái mới mỗi lần nghe từ này hắn đều có chút khó chịu không biết học kì này cậu ta đã có bao nhiêu bạn gái mới, cậu ta thay bạn gái còn nhiều hơn cả hắn thay bút nữa rốt cuộc thì đây là cô bạn gái thứ bao nhiêu nhỉ. Tên bạn này của cậu vốn tính đào hoa, không phải không tim không phổi mà theo như cậu ta nói trái tim mềm yếu đa tình, mỗi cuộc tình đều khắc cốt ghi tâm rồi đến 3 tuần sau lại có một cuộc tình mới, lúc đầu hắn còn nhớ rõ những cô người yêu của Liên Tường nhưng sau này cũng không thể nhớ hết tên được.

- Hàn ca à, anh đi nhé. Mấy người đó nói phải có anh mới tới.

- Vậy anh là vé bảo đảm sao hả.

- Hàn ca, em cũng muốn kiếm bạn gái mà, anh không kiếm người yêu cũng đi cho vui, đi đi mà Hàn ca.

- Được rồi anh đi.

- Thống nhất vậy nha, anh không được nuốt lời đâu đấy, 6 giờ em qua rủ anh nha.

- Thôi không cần áp tải, anh đi mà, không trốn đâu mà lo cậu cứ đến trước đi.

- Vậy anh nhớ đến đúng giờ nhé, ở quán 1448.

- Được rồi.

Tên nhóc đó chạy nhanh đi sợ hắn đổi ý khiến hắn chỉ biết cười lắc đầu, chuyện Liên Tường có bạn gái mới hắn sớm phải quen với chuyện này, hắn và Liên Tường làm bạn đã 15 năm cũng được gọi như thanh mai trúc mã, cậu và hắn coi đánh nhau thành bạn, hai tên nhóc lập ra một bang phái đi bắt nạt những đứa trẻ trong khu khác, mỗi lần nhìn lại dường như đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hắn. Cùng nhau đi học cùng nhau đến trường cùng nhau lớn lên cậu nhóc sún răng trắng trẻo giờ trở thành một tên côn đồ nhỏ còn tên nhóc gần như que củi là hắn thì trở thành tên thư kí hội học sinh, hắn không còn tâm trí để xét duyệt mấy kế hoạch dịch không ra nội dung này, sắp xếp một chút rồi ra về.
6 giờ hơn hắn có mặt tại quán, 1448 là một quán chuyên phục vụ các món hàn như bánh gạo cay hay kim pack, lúc hắn đến mỏi người đã đến đông đủ có 4 nam và 5 nữ tất nhiên hắn là người cuối cùng, nam và nữ thì ngồi đối diện nhau còn tên bạn đào hoa thì đang ôm ấp một cô gái hắn có thể liếc nhanh một chút tóc dài dáng người nhỏ nhắn đặc biệt là ngực lớn đó cũng là tiêu chuẩn chọn bạn gái của Liên Tường,

- Tới rồi sao cậu tới trễ nha.

Tên Liên Tường đưa ánh mắt hằn học cho hắn cũng không phải tức giận gì chỉ là để ra oai cho cô bạn gái đang nép trong lòng.

- Trượt vỏ chuối.

Hắn trả lời rồi ngồi vào chiếc ghế  trống còn lại. Mỏi người phá lên cười còn tên Liên Tường kia thì đen mặt lại.

- Hàn ca vui tính thật đấy.

Một cô gái lên tiếng, hắn cũng không để ý nữa, sau khi ăn xong mỏi người kéo nhau đi hát lúc này mỏi người đã không còn ngại ngùng nữa ai cũng đã có đối tượng để nhắm đến cũng có một số cô gái tỏ ý với hắn nhưng đều không nhận được tín hiệu đáp lại, Viên Hàn được các nữ sinh bình chọn là hoàng tử trong mơ, hắn có một chiều cao tốt một mét tám ba, thân hình cân đối, không phải toàn thân cơ bắp như một số nguời tập thể hình, theo như các nữ sinh nói mặc đồ thấy gầy cởi đồ cơ bắp, khuân mặt của minh tinh điển ảnh còn bộ não thì của thiên tài, là soái ca trong các soái ca, tất cả những điều đó không phải là lý do cho cái biệt danh mĩ miều kia, lý do rất đơn giản vì ít ai có thể trở thành bạn gái của hắn nên chỉ có thể mơ. Cũng từng có tin đồn về bạn gái của Viễn Hàn nhưng đó cũng chỉ là những tin đồn không ai xác nhận.
Liên Tường thì khác bạn gái của hắn nhiều đến nỗi chẳng ai muốn quan tâm đến, sở dĩ cậu ta có thể kiếm được nhiều bạn gái như vậy cũng bởi vì khuân mặt và tính tình hào sảng của mình, khác với Viễn Hàn khuân mặt của Liên Tường là kiểu anh tuấn, mày đen dày, mũi thẳng khuân mặt quân tử mà theo như lũ bạn nói thì là dạng lưu manh giả danh tri thức, khuân mặt của những tên tội phạm lừa đảo, Liên Tường cũng rất cao nhưng so ra còn kém Viễn Hàn nửa cái đầu, vì chơi bóng rổ nên thân hình rất cân đối săn chắc. Tính tình phóng thoáng rất dễ xưng huynh gọi đệ, nếu bạn bè có chuyện luôn nhiêt tình giúp đỡ nên dù có nợ đào hoa tới đâu vẫn người đi kẻ đến.
Cậu ta lên hát bài ly ca với cái giọng ngũ âm không đầy đủ mà khiến cho không ít người cười lăn cười bò một bài hát chỉ có duy nhất một nốt nhạc, Viễn Hàn hát không tệ nhưng hắn lại không muốn hát lần hát duy nhất của hắn trong năm là mỗi lần sinh nhật của Liên Tường bài chúc mừng sinh nhật, mỗi lần ai đó mời hắn hát hắn chỉ cười trừ rồi lắc đầu từ chối, hắn rất biến cách sử dụng nụ cười của mình để khiến người khác không thể từ chối, suy cho cùng điều này cũng không tổn hại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net