chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tối hôm đó sáng mai Viên Hàn vẫn tới trường bình thường hắn không muốn trốn tránh, tuy có thể nghỉ học một hai hôm nhưng công việc ở hội học sinh vẫn đang chờ hắn sử lý, khi đến trường lời đồn đại sự trở mặt của hắn và Liên Tường hầu hết mỏi người đều biết, ai cũng biết hắn cướp bạn gái của người bạn thân, hắn không quan tâm ai nói gì mình nếu đã không thể quay về làm bạn như thế này cũng rất tốt Liên Tường biết rồi hắn không cần lo sợ, không cần khó chịu khi nghe cậu ta kể về những cô bạn gái của mình mắt không thấy tâm không phiền lòng hắn sẽ không còn khó chịu, người ta đã nói đau một lần sẽ không đau nữa đẻ chiếc gai nhọn dưới da lâu ngày sẽ mưng mủ đau nhức nhưng chỉ cần chịu đau một chút lấy nó ra từ nay nó sẽ không làm phiền bạn nữa, tình ban giữa hắn và Liên Tường cũng vẫn nó không còn đơn thuần là tình bạn từ hai năm trước, tình cảm của hắn đã thay đổi vậy thì Liên Tường cũng sớm nên thay đổi thôi, những vết xanh xanh tím tím trên mặt là mình chứng rõ nhất cho sự thay đổi đó.

Hắn nhìn thấy Liên Tường từ đang xa nhưng cậu lại không muốn để ý đến hắn tuy biết Liên Tường sẽ làm như vậy nhưng trong sâu thảm vẫn muốn cậu nhìn đến mình một chút, đó có phải  lý do hắn đến trường không muốn sát muối vào vết thương hắn tự mình cười khổ, hình như hắn có máu M,

- Hàn ca anh không sao chứ.

Người đang nói chuyện với hắn là tên nhóc Tô Văn, đi cùng với Liên Tưởng, đó là tên đàn em nhỏ nhất trong nhóm của hắn và đặc biệt thích bắm dính với Liên Tường nhìn khuân mặt đang lo lắng cho hắn hắn thật sự rất muốn cười nhắc nhở cậu, nếu cậu tiếp tục tỏ ra quan tâm tới hắn Tường ca của cậu sẽ nổi giận mà không cho câụ bám dĩnh lây hắn nữa.Chưa kịp nói thì Liên Tường lúc đi qua mặt họ dừng lại không quay đầu mà nói.

- Loại người như nó sống dai lắm không chết được đâu mày không cần quan tâm tới nó.

- Tường ca em.

- Sao! là anh chân thành nhắc mày tránh xa nó ra nếu không mày cũng sẽ biến thành biến thái như nó thôi.

Nói rồi cậu tiếp tục đi để lại tên nhóc Tô Văn đang bối rỗi, cậu không hiểu tại sao Tường ca lại nói những câu khó nghe như vậy với Hàn ca, theo như cậu biết dù Tường ca không phải là người thư văn nho nhã gì nhưng cũng sẽ không dùng mấy lời độc địa để mắng người như vậy, Tường ca tức giận sẽ đánh người đánh xong thì không quan tâm nữa, nhưng những lời lúc nãy là Tường ca nói mà người bị nói là Hàn ca. Cậu bỗi rỗi không biết mình nên chạy theo Tường ca hay nên đứng lại với Hàn ca, thấy cậu bối rỗi hắn chỉ mỉn cười xoa đầu cậu nhóc.

- Đi đi đuổi theo Tường ca của cậu, nếu không cậu ta sẽ giận lây sang cậu đấy.

Như được chỉ cho đường thoát cậu nhóc chạy mất dạnh vừa chạy vừa kêu la hò hét tên của Liện Tường, phải hắn là biến thái đi.

Sự việc Viễn Hàn và Liên Tường trở mặt vì tranh bạn gái có lẽ là sự kiên nóng hổi nhất ở trường Hán Hoa, đi đâu cũng sẽ bắt gặp mỏi người bàn tán về vẫn đề này, thật buồn cười khi lý do trở mặt lại không như vậy, hai người đã làm bạn 15 năm bạn chung cũng có rất nhiều ai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra từ phản ứng gay gắt của Liên Tường đến thái độ bình thản của Viễn Hàn, mâu thuẫn giữ hai người họ khiến cho đám bạn chung không biết nên cư sử như thế nào cho phải, có người cũng đã từng nói chuyện với Liên Tường nhưng cậu ta lại giống như mèo bị giẫm phải đuôi mà nổi cáu, còn nói chuyện với Viễn Hàn muốn hắn đi xin lỗi chỉ nhận được cái  mỉm cười im lặng, tình thế này làm cho cả bọn lũng túng, bọn hắn rất thích Viễn Hàn hắn như một người thủ lĩnh của cả đám, luôn giúp bọn hắn sử lý những chuyện rắc rỗi, giúp bọn hắn ôn bài nhận lỗi giùm bọn hắn, bọn hắn cũng rất thích Liên Tường như một chiến hữu cùng đi đánh nhau cúp tiết nhưng so ra với Viễn Hàn không giận dỗi, bọn hắn không muốn đắc tội với Liên Tưởng hơn.

Vào giờ ăn trưa căng tin chật ních người ở trường Hán Hoa mỗi lớp sẽ có giờ học buổi chiều khác nhau vì vậy không ai muốn phải ra về, cơm trưa ở can tin đôi khi cũng không tệ mỗi người đầu năm đều kiếm cho mình một chiếc thẻ nhà ăn, so ra ăn với bên ngoài thì ăn ở can tin sẽ đảm bảo vệ sinh hơn, hắn vì phải làm nốt một số bài tập hóa nên ra khởi lớp muộn, mỗi lúc như thế này hắn sẽ đi tìm Liên Tường vì biết Liên Tường sẽ giữ một chỗ cho mình nhưng bây giờ thì khác nhưng theo thói quen hắn vẫn đưa mắt tìm Liên Tường trong đám người đó.

Lúc tới nhà ăn Liên Tường cũng theo thói quen vẫn dành một chỗ cho Viễn Hàn nhưng sau đó lại nhớ ra tình trạng của bọn cậu, lại kéo tên nhóc Tô Văn vẫn lẽo đẽo theo mình ngồi vào, Liên Hàn không chỉ là bạn của cậu, hắn là thói quen là tuổi thơ của cậu, như vậy mới làm cậu cảm thấy mình bị phản bội, tuy tức giận với hắn nhưng cái thói quen nhiều năm như vậy lại không dễ dàng bỏ, nhìn Viễn Hàn đứng trước nhà ăn, cậu chỉ biết cúi mặt thật không muốn để ý đến hắn, tên nhóc Tô Văn ở bên cạnh thấy Viễn Hàn rồi lại thấp thỏm nhìn cậu, cậu biết cậu nhóc rất muốn gọi Viễn Hàn tới ngồi cùng nhưng lại sợ cậu tức giận, mặc kệ ánh mắt dò sét của cậu nhóc cậu vẫn ung dung ăn phần của mình, đến khi Viễn Hàn lướt qua bàn của cậu.

-- Viễn Hàn ở đây còn chỗ này

Lần này người gọi không phải là cậu nhóc Tô Văn mà là tên Ninh Hoa một tên bạn trong nhóm của cậu, nghe gọi tên mình hắn dừng lại trước bàn cậu cậu không ngẩn lên chỉ cặm cụi ăn rồi nói.

- Mấy người không sợ ăn cùng nó rồi lây biến thái giống  nó đấy chứ.

- Liên Tưởng hai người các cậu không phải là bạn thân sao, giờ cậu nói những câu khó nghe như vậy chứ.

Lần này người nói là Phong Thức có lẽ bọn nó đã chịu đủ sự khó chịu mà hai người tạo thành dù lần này người sai là Viễn Hàn. Người sai không phải cậu, cậu mới chính là người lên tức giận, đập bàn nhìn thẳng vào hắn.

- Được mấy người ăn, tôi đi.

Viễn Hàn nhìn cậu trong lòng hắn khó chịu,  thật sự khó chịu, cậu ghê tởm hắn như vậy sao, ngồi cùng hắn cậu thấy buồn nôn sao, trong mắt cậu hắn biến thái như thế nào mặc kệ kí ức trong ngần ấy năm bây giờ trong lòng cậu hắn chỉ là một con người ghê tởm trừ bỏ chuyện thích cậu hắn nghĩ mình cũng không có gì để phải bị cậu nhắc đi nhắc lại hai từ biến thái, mỗi câu như khắc trong lòng hắn một vết dao.

- Cậu cứ ngồi đi tôi đi.

Hắn quay bước tìm cho mình một chỗ ngồi, còn cậu ngồi lại vẫn cặm cụi ăn phần cơm của mình nhưng trong miệng đã khồng có một chút vị nào.

- Mày quá đáng rồi Tường, mày vì một đứa con gái mà nói như vậy với Viễn Hàn sao, tau thật không nhìn ra mày là con người chanh chua như vậy

- Mày thì biết con mẹ nó cái gì, căn bản người đó không phải là mày.

cậu tức giận đứng dậy, không nuốt được tuyệt đối không ăn được nữa, so với tụi nó sự tức giân  khó chịu của cậu càng nhiều hơn nhưng cậu cũng không cách nào nói ra được, dù có ghét Viễn Hàn tới đâu cậu cũng không cách nào nói Viễn Hàn là đồng tính luyễn ái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net