Chương 2: Đáng đời mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy thế nào Makoto?.

Tôi dùng ma pháp chữa trị chữa thương cho Makoto. Trên người anh chị chít vết thương, mới cũ đều có. Đa số là do chủ cũ gây ra, cũng có 1 phần là của Erina nhưng ả ta ít khi làm vậy vì lỡ như Makoto chết thì cũng mất 1 khoản tiền đấy.

- Niran - sama, cảm ơn - Thấy thế nào Makoto?.

Tôi dùng ma pháp chữa trị chữa thương cho Makoto. Trên người anh chị chít vết thương, mới cũ đều có. Đa số là do chủ cũ gây ra, cũng có 1 phần là của Erina nhưng ả ta ít khi làm vậy vì lỡ như Makoto chết thì cũng mất 1 khoản tiền đấy.

- Niran - sama, cảm ơn ngài.

- Anh là người của tôi, chăm sóc anh là trách nhiệm của tôi. Vả lại.. - Tôi cúi xuống, trán chạm trán với Makoto đang ngồi trên giường - ..tôi không mua anh để làm nô lệ, hãy trở thành bạn của tôi.

- Vâng?.

Anh ta tròn mắt nhìn tôi, đuôi khẽ vẫy qua vẫy lại.

- Có ai nói rằng anh rất đẹp không?.

Tôi chọt chọt má anh, trêu chọc. Nhưng quả thật Makoto rất đẹp, trông như mấy soái ca bước ra từ truyện tranh ấy. Mái tóc trắng mềm mại làm tôi cứ muốn sờ mãi.

- Được rồi, cứ suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đi. Tôi xuống nấu cơm.

- Niran - sama, đây là công việc tôi, ngài không cần..

- Nghỉ ngơi đi, đây là lệnh.

Tôi cắt lời anh.

Không biết từ khi nào anh lại trở thành như vậy nhỉ? Có phải là do xa tôi quá lâu rồi không? Mà thôi kệ, từ từ dạy lại vậy.

Tôi vào phòng, lấy ra chiếc hộp quen thuộc, bên trong có mấy tấm ảnh. Tôi cầm lên hình của Makoto, xé đôi.

Xong 1 người.

____________________

Kể từ lúc Makoto bắt đầu ở cùng tôi, thấm thoát đã nửa tháng trôi qua.

- Đồ Makoto nấu là nhất.

Tôi cắn 1 miếng lớn trên chiếc bánh Dorayaki, cảm giác như bản thân có thể ăn mãi không ngán.

Makoto có vẻ lo rằng tôi sẽ bị nghẹn nên không ngừng nói tôi nên ăn chậm lại nhưng bất thành. Tôi đã chén sạch chúng trong vài phút ngắn ngủi, và đương nhiên, không bị nghẹn.

- Makoto có muốn đi chơi không?.

Tôi nói với anh trong lúc anh đang dọn dẹp trong bếp. Tôi bảo rằng vì mới tới đây nên muốn đi thăm quan 1 chút, thế là anh đồng ý.

Trung tâm thành phố rất rất rộng, có khá nhiều thứ hay ho, chúng tôi cùng đi ăn kem, đi chơi, đi ngắm cảnh. Tới đâu cũng có những ánh mắt chú ý, những lời xì xầm bàn tán chỉ vì tôi và Makoto ở 2 đẳng cấp khác xa nhau. Điều này làm tôi khó chịu.

- Niran - sama, hay là..để tôi về thì tốt hơn.

- Đừng lo, tôi không để tâm đâu.

Tôi biết Makoto sợ ảnh hưởng tới tôi nhưng tôi ổn, thật đấy. So ra thì tôi lo cho Makoto hơn nhiều, bởi vậy, tôi nắm lấy tay anh.

Makoto giật mình nhìn tôi, đỏ mặt.

Làm ơn đi, đừng tỏ ra ngại ngùng như vậy chứ, trông cứ như thiếu nữ mới yêu ấy. Makoto trước đây của tôi đâu rồi?.

Tôi rất muốn nói với anh như vậy nhưng đành nuốt ngược vào trong. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Tôi tự nhủ.

- Giúp tôi với, có cướp.

Giọng người phụ nữ hô hoán ầm lên. Cả tôi và Makoto đều đồng thời quay lại phía sau, vừa đúng lúc có kẻ chạy tới, trên tay hắn cầm chiếc túi xách vẻ mặt hốt hoảng.

Chó là loài rất nhanh nhẹn, thế nên khi tên trộm vừa lướt qua chúng tôi Makoto đã dễ dàng tóm được hắn.

Hắn có vẻ hoảng loạn, vung dao muốn chém vào tay Makoto nhưng bị tôi đá bay con dao đi. Tôi khoá tay hắn về phía sau, hắn cố vùng vẫy nhưng chỉ tốn sức mà thôi.

Người bị hại vừa hay chạy tới, hoá ra là 1 cô gái, thế mà nghe giọng tôi cứ tưởng phụ nữ trung niên cơ đấy. Cô nàng khá xinh với mái tóc nâu dài và đôi mắt đen được trang điểm kĩ càng, nhìn cách ăn mặc chắc cũng là con nhà khá giả. Tôi để ý thấy cô ta có 1 kí hiệu hình bông hoa màu đen nhỏ trên trán. Trông quen quen, hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải.

- Cảm ơn đã giúp..- Cô nàng vừa thở vừa nói, nhưng khi nhìn thấy Makoto, mặt cô ta lập tức nhăn lại - ..gì chứ hoá ra là thú nhân à?.

Cô ta giật phăng cái túi trên tay anh, không có vẻ gì là biết ơn cả.

- Thú nhân thì làm sao?.

Tôi khó chịu lên tiếng. Lúc này cô ta mới để ý tôi đứng sau Makoto liền vội vàng cúi người chào tôi.

- Thần tộc - sama, rất hân hạnh gặp ngài - Cô ta nói rồi nhìn xuống tên trộm trong tay tôi thở phào 1 cái - Hoá ra là ngài đã giúp tôi sao? Thật may quá, tôi còn tưởng là tên thú nhân này nữa.

- Tôi hỏi là thú nhân thì làm sao?.

- Còn sao nữa ạ, tôi không cần thứ thấp kém này giúp đỡ.

- Thế à? Đưa túi của cô đây.

Cô nàng ko hiểu gì nhưng cũng đưa túi cho tôi. Tôi ném nó cho tên cướp rồi thả hắn ra, hắn ta thấy cơ hội liền vắt chân lên cổ chạy, nhưng vẫn không quên lấy cái túi. Đúng là bệnh nghề nghiệp ngấm vào máu.

Cô nàng kia trợn mắt há mồm nhìn cái túi lần nữa mất hút, người xung quanh cũng không có ý định giúp cô ta, không phải là họ ghét cô ả mà là ngại phiền phức. Xã hội là thế đấy.

- Thần..thần tộc - sama, sao ngài lại..

- Sao trăng gì, cô bảo không cần người của tôi giúp mà, tôi đang thực hiện mong muốn của cô đấy.

Tôi kéo Makoto đi mặc kệ cô ả vẫn đứng như trời trồng. Đáng đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net