Chương 34: Em có thôi đi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tận gần ba giờ sáng thì Trần Duật Đằng mới trả lời tin nhắn, mà lúc đó Bạch Sở Khiết đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đến tận sáng hôm sau trước khi đi học cậu mới có thể đọc được.

-Em ngủ ngon, hôm nay anh bận nên về hơi trễ. Ngày mai gặp em ở trường.

Bạch Sở Khiết hoàn toàn tin tưởng người yêu chỉ là đi dự tiệc về muộn mà hoàn toàn không hề hay biết hắn đã về nhà từ sớm. Còn tranh thủ gọi điện thoại cho Mễ Lạc, cậu cũng hoàn toàn không hề biết lúc Trần Duật Đằng nhắn tin trả lời lại cậu là bởi vì bị Mễ Lạc giận dỗi tắt máy cho nên mới có thời gian trả lời lại những dòng tin nhắn mà cậu đang lo lắng cho hắn kia....

Bạch Sở Khiết vẫn rất nghe lời, nói rằng hắn hãy chú ý sức khoẻ. Một lát nữa đến trường cậu sẽ mua đồ ăn sáng cho hắn, Trần Duật Đằng gửi lại một tin nhắn, nói rằng chỉ có cậu là tốt với hắn nhất, sau đó còn kèm theo một trái tim khiến tâm trạng của Bạch Sở Khiết tốt hơn hẳn.

Lúc cho thức ăn vào hộp cơm cũng cố ý bỏ món Duật Đằng thích nhiều hơn một chút. Bạch Dương Vĩ chuyển khoản cho cậu một số tiền, rồi nói cậu đi chơi với bạn vui vẻ. Nhưng trong lòng người làm ba khi thấy con trai lớn bắt đầu bước vào cổng trường đã quay sang nhìn vợ mình nói.

"Bà xã, hôm nay anh không đi làm. Chiều nay chúng ta đến trường con sớm hơn một chút đi để dễ tiện canh chừng khi nào con trai đi cũng cái thằng nhãi kia"

Sở Hoà nhìn dáng vẻ phừng phừng ý chí của Bạch Dương Vĩ thì chỉ có thể bất lực gật đầu cười cười đồng ý. Dù sao con trai do mình nuôi lớn bây giờ bị người khác sắp cướp mất thì ai mà vui cho được?

Bạch Sở Khiết vẫn mang bộ dạng thong thả tiến vào sân trường, trùng hợp thay là nhóm người của Trần Duật Đằng vừa xuất hiện tình cờ đi theo sau lưng của cậu.

Cả đêm không ngủ, đã vậy còn bị Mễ Lạc giận dỗi khiến tâm tình Trần Duật Đằng hoàn toàn không hề vui. Hai mắt hắn nặng trĩu như sắp sụp mí đến nơi, cả người như dính phải tảng đá. Mệt mỏi không thể tả được. Hắn cứ liên tục cáu gắt, như thể đang tìm ra chỗ xả cơn bực tức này.

Hưng Vĩ đi bên cạnh không nói lời nào, chỉ có Nam Khiêm vừa nhìn phía trước đã nhận ra Sở Khiết. Cậu ta huýt sao nói với Duật Đằng.

"Này! Người yêu bé nhỏ của cậu đang ở trước mặt kia. Đừng có vì Mễ Lạc giận dỗi mà quên cậu ta chứ?"

Trần Duật Đằng trong người không vui, vừa ngẩng đầu lên đã thấy thân hình nhỏ bé của cậu đi ở phía trước. Hắn phẩy tay đáp.

"Hôm nay tôi mệt, không có sức nhìn bản mặt của cậu ta đâu. Cứ im lặng mà đi đi"

Nhưng làm gì có chuyện Nam Khiêm dễ dàng buông tha như vậy được. Cậu ta xác định mất tiền cá cược, nhưng cũng phải làm khó Trần Duật Đằng một chút thì mới vui.

Trần Duật Đằng nói cậu ta im lặng thì cậu ta càng đứng ở sân trường hét to.

"Này! Sở Khiết. Hôm nay không muốn đi chung với Duật Đằng à?"

Nghe đến người gọi tên mình, Bạch Sở Khiết theo phản xạ quay đầu. Vừa nhìn đã thấy Trần Duật Đằng đứng một mình, Nam Khiêm đã kéo Hưng Vĩ bỏ chạy từ sớm.

Hắn trong lòng rủa thầm cái tên khốn Nam Khiêm kia, ánh mắt cũng đã trông thấy Bạch Sở Khiết chạy đến. Hôm nay trong người bực bội, hắn cũng không muốn lấy lòng cậu nữa. Cứ mặc kệ cậu làm gì thì làm, mình chắc chắn sẽ im lặng.

"Chào buổi sáng!"

Bạch Sở Khiết vừa nhìn thấy người yêu đã vui vẻ như bắt được vàng, miệng còn cười mỉm chào hỏi hắn. Vậy mà Trần Duật Đằng chẳng để tâm đến cậu, còn chỉ gật đầu qua loa. Một lời cũng không thèm nói.

Bạch Sở Khiết nhìn vẻ mặt hắn xanh xao, nhịn không được hỏi.

"Hôm qua anh về trễ như vậy tại sao hôm nay không xin phép nghỉ học vậy? Anh ổn chứ?"

Trần Duật Đằng gật đầu, lạnh nhạt đáp.

"Cũng tạm"

Bạch Sở Khiết cũng không để tâm đến chuyện hắn đang thay đổi thái độ, cậu biết là con người có lúc vui lúc buồn, không thể bắt họ cứ vui vẻ mãi được. Nhưng cậu lo cho Trần Duật Đằng nên nói tiếp.

"Lần sau nếu buổi tiệc diễn ra trễ quá anh có thể gọi taxi về, hoặc là nếu anh không muốn thì có thể nhắn tin cho em. Nhà em có tài xế riêng, chú ấy có thể giúp em mang anh về. Hơn nữa anh làm em lo lắm, cứ sợ anh uống rượu sẽ có hại cho dạ dày. Hôm qua anh không nhắn tin cả một đêm, em nhớ anh lắm"

Bạch Sở Khiết ngây thơ bộc bạch nổi nhớ nhung cùng sự quan tâm của mình dành cho hắn. Nào ngờ mấy lời kia vào tai Trần Duật Đằng không khác gì tiếng máy khoan ở công trình. Vừa đau đầu vừa phiền phức, hắn bỗng nhiên cáu gắt mắng.

"Cậu có thôi đi không, nói nhiều như thế để được gì? Từ khi nào tôi cho phép cậu quản tôi? Im miệng lại"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net