Chương 36: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng Vĩ không tự nhận mình là một người tốt, nhưng trong quá khứ của cậu ta đã từng có một người vì cậu ta mà giờ mang theo đôi chân tàn tật. Đối với Hưng Vĩ, dù cậu ta có là kẻ khốn bao nhiêu chăng nữa thì tuyệt đối sẽ không động đến người khiếm khuyết, tàn tật. Cho nên Bạch Sở Khiết mới được đặt ở vòng ngoại lệ Hưng Vĩ muốn giúp đỡ.

Hưng Vĩ muốn tìm Sở Khiết nói ra sự thật, cùng lắm thì bị mắng là bán đứng anh em. Duật Đằng và Nam Khiêm sẽ không vì chút chuyện cá cược này mà từ mặt cậu ta. Nhưng ông trời quả thật không cho ai làm người tốt cả, Hưng Vĩ muốn đi tìm Sở Khiết nhưng lại hay tin Sở Khiết đã được thầy giáo gọi lên phòng giáo viên đề cập đến chuyện tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Cậu ta kiên nhẫn đợi, đợi cho đến khi nào gặp mặt Sở Khiết thì thôi.

Nhưng xui rủi thay, mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp Hưng Vĩ vẫn chẳng thấy cậu đâu. Trong lòng hắn bực bội mắng một tiếng "mẹ kiếp" rồi hậm hực bỏ đi.

Nhưng vừa lúc cậu ta rời đi, bóng dáng nhỏ bé chậm rãi đi lên cầu thang lại xuất hiện. Dường như ông trời vẫn muốn tiếp tục nghiệt duyên giữa Duật Đằng và Sở Khiết vậy.

Trần Duật Đằng đã làm lành với Mễ Lạc, tất nhiên là tâm tình hắn hiện tại rất tốt. Mà tâm trạng vui thì sẽ không vô cớ gây sự với Bạch Sở Khiết nữa.

Đến giờ ăn trưa, hắn theo thói quen đi xuống đón cậu. Hiện tại ở lớp, ai cũng đoán già đoán non mối quan hệ của hai người nhưng chẳng ai dám bàn tán xôn xao nữa, một phần là vì Hưng Vĩ đã từng đe doạ bạn hoa khôi chuyện lần trước. Phần còn lại đến từ ba lớn của Sở Khiết đã đến thị uy. Cho dù rất tò mò nhưng cũng chẳng ai dám hỏi thẳng.

"Sở Khiết à! Mau đi thôi."

Bạch Sở Khiết lo được lo mất chuyện trưa nay Trần Duật Đằng sẽ không xuất hiện, nhưng may thay hắn vẫn đến đón cậu. Nhưng Sở Khiết nhớ lại chuyện khi sáng, anh bỗng nhiên vô cớ giận dỗi trong lòng lại thấy tủi thân. Lúc mang hộp cơm đi ra cậu cũng không cười, chỉ im lặng ngoan ngoãn đi đến sân thượng cùng hắn.

Trần Duật Đằng nhìn dáng vẻ lầm lì dọn thức ăn của Sở Khiết mà bỗng nhiên lại cảm thấy bực mình, nhưng hắn nghĩ hiện tại mình đang vui, không thèm chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này. Lúc ngồi xuống cũng chủ động gắp một đũa thịt đưa đến trước miệng Sở Khiết.

"Cục cưng à! Há miệng ra..."

Hai chữ 'cục cưng' thân thuộc thốt lên, nụ cười ấm áp, thái độ nhẹ nhàng này mới chính là Trần Duật Đằng thường ngày, Sở Khiết yêu người này không hết, chỉ vì sự dịu dàng này mà bao nhiêu tủi thân cũng tan biến mất, cậu cười mỉm nhướn người đến há miệng định ăn.

Nào ngờ miếng thịt vừa đưa đến miệng thì một đôi môi ấm nóng đã áp lên má cậu.

Bạch Sở Khiết vội nhai nuốt miếng thịt rồi ngơ ngác hỏi Trần Duật Đằng.

"Anh...anh làm cái gì vậy?"

Trần Duật Đằng thay đổi biểu cảm khuôn mặt, khi sáng rõ ràng là mang vẻ hung dữ khó chịu, nay lại mang nét hối hận nhận sai nói.

"Xin lỗi vì khi sáng làm cục cưng buồn, em giận ạn lắm sao? Trông em buồn lòng anh cũng đau..."

Trần Duật Đằng rất nhanh đã biết nhận lỗi, còn dùng hai tay của mình xoa lên má cậu nói tiếp.

"Cả đêm qua anh mất ngủ cho nên buổi sáng mới khó chịu như vậy, anh cũng không hiểu tại sao mình lại nóng tính với em. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nổi giận vô cớ với cục cưng. Em người rộng lượng đừng có chấp kẻ hèn mọn như anh có được không?"

Ánh mắt của Trần Duật Đằng vừa hối lỗi vừa ăn năn nhìn Bạch Sở Khiết, cậu bị vẻ bề ngoài tử tế của hắn đánh lừa. Lại một lần nữa mềm lòng đáp.

"Em không giận anh, chỉ là em buồn. Rõ ràng em lo lắng cho anh chứ không có ý gì khác, anh lại mắng em..."

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Bé cưng, sau này anh nói gì anh cũng đều nghe. Đừng giận anh rồi bỏ rơi anh có được không? Anh rất sợ mất em"

Hắn vừa nói thì hai con mắt cũng đã ngấn lệ, tạo cho người ta cảm giác như thể hắn là một chú cún bị bỏ rơi, một kẻ luỵ tình sợ rằng Sở Khiết sẽ bỏ mình.

"Sở Khiết, em giận anh cũng được. Nhưng anh không thể sống thiếu em, đừng bỏ rơi anh có được không?"

Lần đầu tiên Bạch Sở Khiết cảm thấy mình quan trọng với ai đó thì làm sao mà cậu rời bỏ hắn được, Sở Khiết tin người cũng nhướn người hôn lên trán hắn ngây thơ nói.

"Em cũng thích anh nhất, em sẽ không bỏ anh đâu. Anh...anh cũng đừng bỏ rơi em nhé!"

Đối với Sở Khiết, Trần Duật Đằng như mang một tia sáng chiếu đến cuộc đời cậu. Cậu không nỡ vụt mất hắn cho nên sống chết giữ hắn lại mà tiếp tục trân quý.

Trần Duật Đằng nhanh chóng có được sự tha thứ từ cậu thì vui vẻ đáp.

"Tuân lệnh bà xã!"

Hai từ bà xã phát ra dễ dàng đã khiến Sở Khiết vừa vui vừa đỏ mặt, cậu nhanh chóng hồi phục về trạng thái hạnh phúc, còn chủ động gắp thức ăn đưa đến miệng hắn mà không hề hay biết Trần Duật Đằng ngoài mặt thì mỉm cười nhận lấy thức ăn cậu gắp cho nhưng bên trong lại thầm mắng cậu là một con người dễ dụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net