Chương 39: Em là đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không vào đâu..."

"Đã đến đây rồi mà không vào là ý gì? Nghe lời một chút, cắt tóc xong anh đưa em đi ăn..."

Ở trước một cửa tiệm cắt tóc lớn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh hai năm sinh dằn co với nhau, cậu trai lớn hăn muốn kéo cậu trai nhỏ hơn đi vào cửa tiệm. Nhưng cậu bé kia có vẻ như không thích, liên tục bám riết vào thành cửa. Mà hai chàng trai đó không ai khác chính là Trần Duật Đằng và Bạch Sở Khiết.

Bạch Sở Khiết mặc dù đã nghe lời Duật Đằng đi đến cửa tiệm, nhưng tưởng tượng đến mái tóc cắt gọn, bên mắt phải không tự tin giờ lộ ra, cậu sợ sẽ doạ mọi người chết mất. Chi nên Sở Khiết cứng đầu cứng cổ muốn bỏ cuộc nhưng Duật Đằng lại không cho phép.

Lí do vì sao Duật Đằng không cho phép ư? Không phải vì hắn tốt với cậu. Mà bởi vì Sở Khiết có một khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lại bị mái tóc dị hợm kia làm cho xấu xí, hắn muốn cắt phăng đầu tóc kia đi cho nên mới dẫn cậu đến chỗ quen biết này. Xem như là nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia mà cố gắng cầm cự trò cá cược qua một năm. Nếu không cứ để mãi đầu tóc cũ, có ngày hắn cũng chịu thua...

"Em...em không muốn vào đâu!"

"Đến đây rồi còn không muốn vào, em bị ngốc sao?"

Trần Duật Đằng cứ lôi lôi kéo kéo, mãi đến khi ông chủ tiệm hút xong điếu thuốc cũng chưa thấy hai thằng ranh con tiến vào nên nhịn không được mà đi ra, trực tiếp dùng chân đạp vào mông của Duật Đằng một cái rồi lại liếc Sở Khiết mắng.

"Mẹ nó hai đứa chúng mày có vào không? Mới buổi chiều mà chúng mày tính làm loạn cái gì? Còn thằng nhóc con kia nữa, tóc dài là phải thời trang, mày nhìn mày xem có khác gì một kẻ từ trên rừng trên núi xuống không hả?"

Trần Duật Đằng bị đạp liền phủi quần cười ngại đáp.

"Anh Khương, đây là bạn em. Cậu ấy một bên mắt không thể thấy được do bẩm sinh nên nuôi tóc che mắt, nhưng bây giờ em thấy không cần nữa. Anh giúp em cắt nó đi được không?"

Chủ tiệm cắt tóc tên Dương Khương, là một tay cắt tóc cho giới trẻ khá có tiếng ở thành phố. Năm xưa vì nợ ân tình của ba Duật Đằng mà phải cắt tóc miễn phí cho thằng ranh này cả đời, chưa kể hôm nay y định đóng cửa quán nghỉ ngơi sớm một hôm thì Duật Đằng gọi điện thoại đến làm phiền. Dương Khương chưa kịp mắng chửi đã bị ai kia trực tiếp tắt máy...

Bạch Sở Khiết co người lại như con thỏ nhỏ muốn trốn ra sau cửa, Dương Khương không nói nhiều lời vác cậu lên vai khiến cậu la lên.

"Không...không muốn"

Dương Khương đặt cậu xuống ghế, sau đó bắt ép cậu quay đầu nhìn mình. Cánh tay phải xăm kín hình con rồng hiện ra, Bạch Sở Khiết sợ sệt lén lút muốn nhìn mặt Dương Khương.

Dương Khương mang vẻ mặt hung dữ, bên trên mắt phải còn có một vết sẹo kéo từ hàng chân mày xuống gần đến má. Bạch Sở Khiết co rúm người, trong lòng niệm phật.

Khương Dương cầm kéo lên cảnh cáo cậu.

"Ranh con ngồi im đấy cho anh mày cắt tóc. Còn dám động đậy, anh đảm bảo với mày đến hàng lông mày của nhà mi anh cũng cạo sạch chứ đừng nói đến tóc"

Bị người hung dữ đe doạ, Bạch Sở Khiết theo bản năng hay bị bắt nạt thành thói quen ngoan ngoãn làm theo. Dương Khương bắt đầu việc của mình, Trần Duật Đằng ngồi một bên bấm điện thoại giết thời gian.

Sau gần bốn mươi lăm phút đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành, mái tóc dài để chéo qua một bên thường ngày được cắt đi. Hai bên tóc mai cũng được cắt gọn gàng, phần tóc phía trước dài đến hàng lông mày. Khuôn mặt của Sở Khiết được lộ ra.

Một khuôn mặt ngây thơ trắng mềm ở trước gương, tuy rằng một bên con mắt có màu đục hơn lại không thấy gì, nhưng quả thật sau khi cắt tóc xong lại không thể chê vào đâu.

Dương Khương vệ sinh tóc dính trên cổ cho cậu, cũng không nhịn được mà khen.

"Bình thường mày cũng chỉ đem Hưng Vĩ hoặc Nam Khiêm đến đây. Hôm nay kiếm đâu ra thằng nhóc này vậy? Trong sạch sẽ lắm, khác hẳn với đám công tử được nuông chiều hư đến vậy. Tao không biết dùng từ gì để diễn tả, nhưng phải khen thằng bé này xinh trai thật"

Người đời hay nói kiểu tóc cứu vớt cả khuôn mặt, tuy trên gương mặt của cậu có khiếm khuyết, nhưng thật ra nó lại không ảnh hưởng gì nhiều.

Trần Duật Đằng cũng ngưng không bấm điện thoại nữa. Lần đầu tiên hắn vô thức nhìn sững sờ cậu, chỉ thay đổi một chút mà Sở Khiết như người khác vậy.

Dương Khương châm điếu thuốc vừa hút vừa hỏi Duật Đằng.

"Này! Chú cũng biết anh là gay, thằng bé này thế nào? Giới thiệu cho anh được không?"

Bỗng nhiên Trần Duật Đằng quay đầu lại, hừ mạnh một tiếng đáp.

"Này! Em mài từ viên ngọc thô thành viên ngọc đắt giá không phải để cho anh đâu nhé. Sở Khiết là của em, chỉ có em mới có quyền quyết định với cậu ấy. Anh đi chỗ khác đi"

———-*****———
Vì chưa đủ cốt truyện nên chương 40 chưa ngược được đâu. Tệ nhất chắc phải chương 54 á. Hic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net